Chương 49
Vương Hạo Hiên trở về nhà, hắn chán nản ném cặp cho quản gia cầm rồi ngã người ngồi xuống sô pha, đúng lúc này có một giọng nói cất lên: "Anh về rồi đấy à? Đi đâu mà lâu quá vậy?" Tống Kế Dương từ trên lầu chạy xuống ôm chầm lấy hắn. Vương Hạo Hiên nhìn thấy cậu bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết, hắn nhéo má cậu nói: "Anh chỉ là có chút việc bận ở công ty. Sao rồi, em học có ngoan không?"
"Anh còn hỏi nữa à, hôm nay em đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra đó. Mà nè, anh vừa làm huấn luyện viên vừa lo chuyện công ty như vậy thật sự quá vất vả rồi, có được không đó?"
Hắn xoa đầu cậu mỉm cười: "Không sao đâu, đó là nghĩa vụ của anh mà. Từ khi ba mẹ quyết định đi ra nước ngoài đã sớm giao tập đoàn cho anh gánh vác, hơn nữa anh còn phải chăm sóc cho em trai nữa mà, và cả em nữa đó đồ ngốc" dứt lời hắn hôn lên trán cậu một cái khiến cậu đỏ mặt
Vương Hạo Hiên vốn là như vậy, tính hắn khá mưu mô nhưng rất có trách nhiệm với gia đình. Tống Kế Dương biết điều đó nên thường xuyên đến nhà giúp đỡ hắn, làm hậu phương vững chắc cho hắn, cố gắng thi đấu bóng rổ thật tốt để hắn không còn lo lắng nữa
Chợt Vương Hạo Hiên lấy lại tinh thần đứng lên nói: "Chắc là em đói rồi phải không? Hôm nay anh sẽ đích thân xuống bếp nấu cho em ăn"
"Được không đó? Trước giờ em có thấy anh nấu ăn lần nào đâu?"
"Được mà, cứ tin ở anh" mặc dù nói vậy nhưng kết quả vẫn là hắn làm hỏng hết mọi thứ, Tống Kế Dương đành phải ra tay giải quyết đống lộn xộn do hắn gây ra và tự mình nấu bữa tối
Lúc này ở nhà Lam gia cũng đang chuẩn bị dùng bữa, Lam Tư Truy nếm xong nồi canh rồi bưng đồ ăn lên cho mọi người. Hôm nay Lam Hi Thần và Lam Cảnh Nghi cũng đến ăn tối, cả nhà đông đúc hẳn lên nhưng không vui mấy vì Lam Hi Thần đang có chuyện buồn. Chả là mấy hôm nay y muốn làm chuyện đó với Giang Trừng nhưng anh lại không đồng ý, lúc nào cũng né tránh việc nói tới chuyện đó khiến Lam Hi Thần lâu dần cũng không có tâm trạng nữa
"Vậy là anh không đủ dũng khí rồi, hai người cứ như vậy mãi thì chừng nào mới đám cưới được đây?" Ngụy Vô Tiện gắp thức ăn cho Lam Hi Thần, tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng kiểu người hay nhượng bộ như Lam Hi Thần thì có nói mãi cũng không khá lên được
Lam Hi Thần nói: "Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng mỗi lần thấy Vãn Ngâm nổi giận anh lại không dám tiến gần thêm, sợ em ấy sẽ giận"
Lam Cảnh Nghi vừa nhai vừa nói: "Lần đầu tiên con thấy bác yếu đuối như vậy đó, hai người yêu nhau lâu như vậy mà không có tiến triển gì hết, chả bù cho con và Tư Truy, bọn con đã có lần đầu tiên rồi"
"Im miệng và ăn phần của cậu đi" Lam Tư Truy nghe hắn nói thì không khỏi xấu hổ, y gắp một miếng thịt chặn miệng hắn lại khiến Lam Nguyện ngồi kế bên không khỏi bật cười. Thấy vậy, Lam Vong Cơ khẽ nhắc nhở: "Đang ăn không được nói chuyện"
Ôn Uyển vỗ vai Lam Hi Thần an ủi: "Bác đừng lo, con chắc chắn chú Giang sẽ sớm hiểu cho bác thôi mà, cố gắng một chút sẽ được thôi"
"Ùm, cảm ơn cháu. Bác no rồi, về trước đây, mọi người ăn ngon miệng nhé" Lam Hi Thần nói rồi đứng lên định ra về thì bị Lam Cảnh Nghi gọi lại: "Chờ đã, hôm nay con ở lại đây được không?"
"Tùy con" Lam Hi Thần bỏ lại một câu rồi ra xe đi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com