Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác, ba anh em nhà Lam gia lại tập trung ở sân bóng công cộng chơi cùng nhau. Lam Tư Truy thì tập bóng rổ còn Ôn Uyển đang giúp Lam Nguyện luyện lại võ công vì sau mấy ngày bị thương cậu còn chưa luyện lại nên lần này muốn tập một chút để không quên
"Như thế này, đúng rồi, ra tay mạnh một chút" Ôn Uyển đeo tay đệm, tận tình chỉ dạy Lam Nguyện cách đấm vào trong đó, cậu đã luyện bằng cách này rất nhiều lần, lần nào cũng đều rất chuẩn xác. Lam Tư Truy dẫn bóng tiến về phía rổ, rồi nhảy lên úp rổ, sau đó chụp lại quả bóng, một lần nữa ném ở khoảng cách xa luyện cú ba điểm. Trái bóng rơi xuống lăn tới chân của Giang Trừng vừa đi ngang qua, anh vừa mới tan làm về tình cờ thấy bọn nhóc nhà Lam gia nên muốn tới gặp chúng. Anh nhặt quả bóng lên, đôi mắt tím sâu thẳm liếc nhìn ánh mặt trời sắp lặn sau những tòa nhà, ném lại trái banh cho Lam Tư Truy rồi nói: "Trời sắp tối rồi mấy đứa còn làm gì ở đây?"
"Chú Giang" cả ba đồng thanh reo lên rồi đi tới vây quanh Giang Trừng, Ôn Uyển lễ phép chào hỏi: "Chào chú Giang, chú vừa đi làm về ạ? Thật hiếm khi thấy chú tới chỗ như này"
Giang Trừng cười gượng nói: "Vậy sao? Thật ra lúc nhỏ chú cũng hay tới chơi lắm nhưng lớn rồi cũng bận nhiều việc. Mà nè, Lam H... à không...bác của các con mấy hôm nay có khỏe không?"
Trước câu hỏi này cả ba đều ngạc nhiên, không phải ngày nào Lam Hi Thần cũng tới gặp Giang Trừng hay sao? Chẳng lẽ hai người họ có xích mích gì? Lam Nguyện trả lời: "Bác ấy vẫn khỏe nhưng mà sao chú lại hỏi vậy? Hai người không thường gặp nhau nữa sao?"
"Ừ, dạo gần đây anh ấy cứ tránh mặt chú, chắc là do bận chuyện công ty"
Cả ba lấy làm lạ nhưng sau đó nhận ra được điểm mấu chốt, chắc đó chính là lý do hôm trước Lam Hi Thần ghé nhà tâm sự. Ôn Uyển gọi Giang Trừng ra chỗ khác nói chuyện riêng, kể về cuộc nói chuyện hôm bữa cho anh biết. Anh chợt nhận ra mình trước giờ có lẽ là quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của người yêu nên mãi đến bây giờ hai người đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn chưa thể làm đám cưới
Giang Trừng biết mình phải làm gì, nhưng trước khi về nhà anh lại muốn đấu bóng rổ với bọn nhỏ một ván
"Chú biết chơi bóng rổ sao?" Lam Tư Truy ngạc nhiên hỏi
"Đừng có coi thường chú chứ? Hồi bằng tuổi cháu chú từng là cựu nhà vô địch đó"
Lam Tư Truy mỉm cười hài lòng, bắt đầu dẫn bóng, hai người kia thấy vậy cũng tham gia cùng. Mọi người chơi bóng rổ đến khi mặt trời lặn hẳn mới về nhà. Giang Trừng lần này không về nhà liền mà quyết định đến tập đoàn Cô Tô tìm Lam Hi Thần. Lúc anh tới thì y mới vừa xuống nhà xe, Giang Trừng dừng ở trước mặt y, bước xuống nói: "Anh tan làm trễ thế? Mau lên xe, em đưa anh về"
"Nhưng mà xe của anh..."
"Cứ lên đi, xe để ở đây mai lấy cũng không mất được, nhanh lên" Giang Trừng ra sức thúc giục khiến Lam Hi Thần không thể không nhượng bộ. Trong suốt đoạn đường về nhà hai người không nói với nhau câu nào. Lam Hi Thần cảm thấy hơi lo, lẽ nào anh đã biết được nỗi niềm của y rồi. Chả là Lam Hi Thần buồn vì mối quan hệ của họ mãi không thể tiến triển thêm nên mới cố tình để bản thân tăng ca về muộn để giữ khoảng cách với người tình một chút sau đó mới tiến gần để hâm nóng tình cảm, anh đã đọc được nó trong một bài viết chỉ cách yêu đương trên Weibo
Mãi đến khi quẹo vào một ngã rẽ Lam Hi Thần mới nhận ra đây là đường tới nhà Giang Trừng, y lên tiếng: "Chờ đã, đây là đường nhà em mà"
"Thì em đang muốn đưa anh về nhà em đây, về đó anh muốn làm gì thì làm"
Lam Hi Thần lấy làm lạ, lần đầu tiên Giang Trừng chủ động muốn y về nhà mình. Dường như hiểu được y đang thắc mắc cái gì, Giang Trừng trả lời luôn: "Em đã hiểu nỗi buồn phiền của anh mấy hôm nay rồi, anh muốn làm em chứ gì? Được rồi, về nhà cho anh làm bao lâu cũng được, nhưng sau này đừng tránh mặt em nữa"
Nghe những lời này Lam Hi Thần bối rối, đỏ mặt nói: "Vãn Ngâm, anh...anh không có ý đó, anh chỉ muốn tình cảm của chúng ta thêm gắn kết một chút chứ không phải lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kia"
Giang Trừng ngắt lời: "Em biết, em xin lỗi, trước giờ em luôn ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, coi như hôm nay vì anh một lần đi, cả những lần sau nữa. Nếu có thể thì sang năm chúng ta đám cưới luôn cũng được" để nói được những lời này Giang Trừng phải cố lắm mới có thể nói hết mà không bị vấp vì xấu hổ, anh cố tập trung vào con đường phía trước để lái về cho nhanh trước khi lại độc miệng nói ra gì đó khiến người yêu buồn
Lam Hi Thần cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, vừa về tới nhà Giang Trừng, y lập tức xung phong đi đỗ xe vào tầng hầm giúp anh rồi bảo anh tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ sẵn
Khi hoàn toàn chuẩn bị tinh thần rồi Lam Hi Thần mới leo lên giường, mặt vẫn còn chưa hết đỏ, đối diện với người y yêu nói: "Anh bắt đầu đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com