Chương 51
Hai người trên giường nhìn nhau đỏ mặt hồi lâu không có động tĩnh gì, Giang Trừng thấy Lam Hi Thần không có ý định động thủ liền lên tiếng thúc giục: "Sao thế? Thịt dâng lên tới miệng mà anh còn không ăn à? Nhanh lên, nếu không em đổi ý đó"
Lam Hi Thần chợt giật mình, mặt vẫn chưa hết đỏ, ấp úng nói: "Ăn...ăn chứ? Tất nhiên phải ăn rồi, chỉ là đây là lần đầu nên anh hơi hồi hộp thôi" y nói rồi bắt đầu cởi quần áo của cả hai ra, ném xuống đất, động tác chậm rãi ngập ngừng, lộ rõ sự thiếu kinh nghiệm
Giang Trừng thấy y làm quá chậm, lập tức chồm người dậy, chủ động kéo y vào một nụ hôn sâu. Ý chí chiến đấu của Lam Hi Thần cuối cùng cũng quay trở lại, y bắt đầu cạy mở hàm của người dưới thân, luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, ra sức mút lấy mút để đầu lưỡi trơn bóng. Đoạn tiến vào sâu hơn, chạm đến đầu nướu trên của Giang Trừng khiến anh bị nhột rên lên một tiếng kêu ái muội. Chưa dừng lại ở đó, cái lưỡi hư đốn của Lam Hi Thần còn cuốn lấy chiếc lưỡi của đối phương coi nó như kẹo ngọt mà đối đãi. Mãi đến khi cả hai hết dưỡng khí y mới chịu buông tha cho anh, còn lưu luyến cắn nhẹ vào môi dưới của đối phương để đánh dấu.
Giang Trừng thở hổn hển khó khăn hớp từng ngụm không khí, khuôn mặt anh ửng hồng, mí mắt ngậm hơi nước mơ màng nhìn vào hư không. Lam Hi Thần mỉm cười cúi xuống thổi nhẹ vào vành tai nhạy cảm của anh thì thầm: "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này"
Giang Trừng vừa thở vừa khó khăn mở lời: "Đừng nhiều lời nữa, bắt đầu đi"
Nghe chất giọng trầm thấp pha chút dâm đãng hiếm có của ái nhân, Lam Hi Thần biết cậu nhỏ của anh sớm đã cứng lên rồi, nhưng y không muốn đi vào quá sớm vì sợ anh sẽ không thích nghi được liền vuốt nhẹ lên đó để an ủi như bảo tiểu Trừng đợi một chút rồi bắt đầu với nửa thân trên trước.
Lam Hi Thần nhích người xuống một chút để thuận tiện với tới hai đầu nhủ tiêm, đầu vú nam nhân non nớt ửng hồng khẽ nhô lên giữa đường cơ bắp như muốn mời gọi người tới ăn nó. Lam Hi Thần nhẹ nhàng cắn lấy, thành công khiến tinh tức tố mùi cà phê của Giang Trừng tỏa ra khắp phòng, hóa ra đây cũng là một điểm nhạy cảm của anh. Y vừa tận hưởng mùi hương mê người này, vừa chăm sóc hai khỏa anh đào từng li từng tí, khiến cho nó đỏ lên rồi cố tình tạo thêm những vết hôn lớn nhỏ cho cùng màu với nó.
Giang Trừng nhăn mi tâm lại, cố gắng không rên tiếng nào vì sợ y lo lắng, nhưng khi Lam Hi Thần phát hiện ra điều này, y liền hôn lên mí mắt anh nói: "Không cần phải miễn cưỡng, nếu em đau cứ việc kêu lên, chỉ có hai chúng ta ở đây, không cần ngại"
"Nhưng mà..."
Lam Hi Thần ngắt lời: "Anh thích nghe giọng của em"
Dứt lời, y thọt một ngón tay vào cửa huyệt thành công làm Giang Trừng rên lên một tiếng, sau đó lại càng tiến sâu hơn để thắm dò điểm mẫn cảm. Giang Trừng cảm nhận ngón tay y xuyên qua từng thớ thịt, đau đớn nắm lấy ra giường, kêu lên: "A...chậm thôi...đau"
Y bật cười, bắt bẻ: "Mới có như vậy mà em đã không chịu nổi, vậy lát nữa thượng thì thế nào đây?"
Giang Trừng thẹn quá hóa giận nói: "Anh còn ý kiến...aaa" lúc này anh đã bắt đầu hối hận khi để y làm loại chuyện này với mình rồi, cái tên suốt ngày sợ vợ như y vậy mà hôm nay lại có cái gan nói móc anh như thế. Mà khoan, anh còn chưa chính thức trở thành vợ của y đâu
Ngón tay thứ hai bắt đầu tiến vào rồi đến ngón thứ ba, thứ tư càng khiến vách tràng bích dần dãn ra. Mãi đến khi Giang Trừng giật mình một cái, vẻ mặt của Lam Hi Thần bỗng biến đổi, nụ cười trở nên gian manh hơn: "Tìm thấy rồi" y nói rồi dứt khoát rút tay ra
Hậu huyệt vừa được lấp đầy nhanh chóng trở nên trống rỗng, Giang Trừng cảm thấy khó chịu vô cùng, lên giọng chất vấn: "Anh làm gì đấy? Đừng có mà lâm trận bỏ chạy"
"Em nói gì vậy? Anh không phải là kiểu người đó, chỉ là...muốn tạo chút kích thích" lời nói của y càng trở nên ma mị khiến Giang Trừng khó hiểu hỏi lại: "Giờ anh muốn thế nào, nhanh lên, em khó chịu lắm"
"Gọi anh đi, gọi chừng nào anh hài lòng thì sẽ giúp em" lúc này mặc dù Lam Hi Thần đã sớm cương cứng nhưng vẫn cố kiềm lại để chọc người yêu một chút vì khó khăn lắm mới có được cơ hội thế này, bằng chứng là tinh tức tố mùi hoa mộc lan của anh đã bắt đầu tiết ra hòa lẫn với mùi cà phê trong phòng.
Giang Trừng không có thời gian để ý đến mấy chuyện đó, vừa cố chịu đựng sự khó chịu nơi hạ bộ, vừa khó khăn mở lời: "Lam Hoán...mau giúp em, lão công...chồng...ah, anh rốt cuộc muốn tôi phải gọi đến khi nào nữa đây, nhanh lên"
Biết Giang Trừng đã mất kiên nhẫn, hạ bộ của Lam Hi Thần cũng không chịu nổi nữa rồi, anh đành chốt đơn: "Chồng nghe cũng hay lắm, em thuyết phục được anh rồi đó, sau hôm nay chúng ta sẽ đăng ký kết hôn"
"Khoan đã, cái g...aaa" chưa để Giang Trừng kịp phản ứng, tiểu Lam Hoán đã đút vào trong ra sức động, mỗi cú thúc đều trúng ngay vào điểm mẫn cảm nhất của anh. Cái cảm giác là lạ vừa đau vừa kích thích này khiến Giang Trừng ngập tràn trong khoái cảm, giọng trở nên mơ hồ hơn, rên rỉ từng hồi không cố định: "A, chậm thôi...khoan, nhanh chút...chỗ đó...aaa"
Nhìn biểu hiện lúc muốn nhanh lúc muốn chậm của người tình, Lam Hi Thần bật cười nói: "Em thật khó chiều đó nha bảo bối, nhưng mà dù thế nào anh vẫn sẽ chiều em đến cùng"
Cuộc vui của hai người họ kéo dài mãi đến nửa đêm khi cả hai bắn ra hết mới kết thúc, Giang Trừng mệt quá thiếp đi trong vòng tay của Lam Hi Thần, y bế anh vào phòng tắm tẩy rửa rồi đưa anh trở về giường, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com