Chương 56
Cuộc sống của mọi người tại thành phố A vẫn diễn ra như bình thường cho tới khi trận đấu bóng rổ sau mùa đông của hai đội Cô Tô và Trần Tình bắt đầu. Đội Cô Tô đã giao hẹn với đội Trần Tình từ trước nhất quyết phải thắng trận đấu này nên bằng ý chí của mình đã dễ dàng vượt qua vòng loại, thậm chí còn đánh bại cả đội Lịch Dương thô bạo hôm trước một lần nữa để tiến vào chung kết
Bây giờ cả hai đội đang chuẩn bị đấu trận cuối cùng, mọi người đều đang chuẩn bị ở phòng thay đồ. Tại phòng của đội Trần Tình lúc này, Tiêu Chiến đang buộc lại dây giày của mình thì Vương Nhất Bác với vai trò hậu phương vững chắc đến đưa nước cho anh nói: "Của anh này, nhất định phải thi tốt đó, về em sẽ thưởng cho anh nếu không thì sẽ bị phạt nha"
Tiêu Chiến biết rõ hình phạt của hắn sẽ tàn khốc như thế nào, liền mỉm cười khẳng định: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ thắng"
Đúng lúc đó Tống Kế Dương cầm lon nước ngọt bước vào nói: "Chuyện đó cậu không cần phải lo, đội chúng ta đã thắng một lần rồi nhất định lần sẽ có thể thắng họ lần nữa, cậu cứ yên tâm giao tiểu tâm can nhà cậu cho chúng tôi lo, đảm bảo cậu ấy sẽ an toàn trở về trong vinh quang không sứt mẻ gì đâu"
Tiêu Chiến bật cười nói: "Cậu nói cứ như chúng ta đi đánh trận không bằng, chỉ là một trận đấu mà thôi ta sẽ thắng mà"
"Nói cái gì đó?" Vương Hạo Hiên từ bên ngoài bước vào: "Mỗi trận đấu đều được tính là chiến trường có hiểu không? Chúng ta nhất quyết không được khinh địch. Bây giờ thì mau khởi động đi, sắp tập hợp rồi đó"
Lúc này bên đội Cô Tô, Lam Cảnh Nghi đang lên kế hoạch cho đội mình, hiếm khi thấy hắn chú tâm vào một việc gì đó, từ sáng tới giờ đều cắm mặt vào cuốn sổ ghi ghi chép chép. Lam Tư Truy thấy vậy liền đến gần hắn hỏi: "Sao vậy? hiếm khi thấy cậu tập trung đến mức tôi vào mà còn không biết đấy. Đang ghi cái gì vậy?"
Lam Cảnh Nghi lúc này mới quay lại, giơ bản sơ đồ kế hoạch lên trước mặt y nói: "Tư Truy, tới rồi à? Cậu xem, chiến thuật này có được không? Tôi đã phải thức cả đêm để nghĩ ra nó đó"
Lam Tư Truy thở dài lấy quyển sổ khỏi tay hắn nói: "Cậu bị ngốc sao? Trận đấu là trận đấu, bất kỳ điều gì đều có thể diễn ra, sao có thể để chỉ dựa vào một bản kế hoạch mà thắng chứ? Tôi biết cậu cũng căng thẳng như bao người nhưng mà hãy tin vào thực lực của tôi và cả đội, nhất định lần này phải gỡ lại bàn thua trận trước. Yên tâm, lần này tôi sẽ không thua"
Lời nói đầy nhiệt huyết của Lam Tư Truy khiến hắn phần nào yên tâm hơn, Lam Cảnh Nghi đứng dậy mỉm cười nói: "Cũng đúng. Mà nè, sao hôm nay cậu tự nhiên lại dịu dàng với tôi như vậy? làm tôi thấy hơi lạ đó"
Y vờ giận dỗi nói: "Vậy chẳng lẽ cậu muốn tôi lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu sao?"
"Không, không có không có! Tôi sai rồi xin lỗi được chưa? Tôi biết là cậu yêu tôi mà"
Lam Tư Truy nói: "Được rồi, tôi yêu cậu nhưng đừng có được nước lấn tới"
Lúc này, Tiết Dương bước vào khẽ nhắc nhở: "Hai người đừng có ở đó tình tứ nữa. Mau lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi"
Cả hai đội bước ra dưới sự cổ vũ nhiệt liệt của khán giả. Dưới khán đài, Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa đã đến rất sớm để chọn chỗ tốt bên khán đài đội Cô Tô để cổ vũ cho họ, lần trước cậu bận chuyện nhà mà bỏ lỡ một trận đấu hay, lần này nhất định phải theo dõi không bỏ sót chi tiết nào mới được. Kết quả là sáng nay đã dậy rất sớm để hối thúc Quách Thừa, thành công lôi anh ra khỏi chăn êm nệm ấm để tới đây, cậu hớn hở nói: "Cậu đoán xem, đội nào sẽ thắng"
Quách Thừa đáp: "Tôi cũng không biết, đội nào cũng rất lợi hại. Chúng ta cứ chuyên tâm theo dõi đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến nhưng tôi chắc chắn đây sẽ là một trận đấu hay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com