Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Tỷ số của hai đội bây giờ là 79 - 78, đội Trần Tình đang dẫn trước, nhịp độ trận đấu trở nên nhanh dần, Lam Tư Truy dẫn bóng xông lên, Tiêu Chiến ra sức áp sát y hòng giành lấy bóng. Lúc này ở gần rổ của đội Trần Tình chỉ có hai người đội trưởng đối đầu với nhau, Lam Tư Truy nhảy lên úp rổ nhưng Tiêu Chiến nào để y được như ý, nhảy lên cố chặn bóng cho bằng được. Hai người giằng co trên không trung, nhưng sức của Lam Tư Truy không bằng tiêu chiến, y bị ép sát có chút lung lay, cuối cùng té xuống đất, có cảm giác như xương của mình vừa bị lệch khỏi quỹ đạo, y nằm đó ôm chân tỏ vẻ rất đau đớn. Trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu, nhân viên y tế đưa y trở vào trong đồng thời thay hai người ra sân vì Tiết Dương cũng muốn vào xem thương thế y thế nào. Người nhà dưới khán đài đều lo lắng cho y nên rời vị trí xuống xem thử

Trận đấu vẫn tiếp tục nhưng Lam Tư Truy đã bị đưa vào phòng hồi sức. Gia đình Lam gia và hai người Thừa Tinh đã có mặt tại phòng hồi sức để thăm Tư Truy, chân y bây giờ đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn cảm thấy rất đau. Ngụy Vô Tiện lo lắng nói: "Con không sao chứ? Còn thi đấu được không?"

Lam Tư Truy cố chịu đau đáp: "Không sao, con vẫn có thể..." y toan đứng dậy nhưng vừa đặt chân xuống đã đau đến mức ngồi lại trên giường. Lúc này Ôn Tình đã đến, chị kiểm tra qua một lượt thương thế cho y rồi nói: "Chỉ là bị bong gân nhẹ thôi nhưng mà cần có thời gian"

"Cần bao lâu? Thời gian chỉ còn mười phút nữa thôi" Tiết Dương nôn nóng hỏi

"Những người khác trong đội có thể cầm cự được thêm năm phút nữa không? Cô sẽ cố gắng chữa cho thằng bé nhanh nhất có thể"

"Được, cứ tin ở cháu" Tiết Dương đáp chắc nịch, lúc này chỉ có hắn mới có thể làm chỗ dựa cho cả đội mà thôi: "Tư Truy, cậu cũng phải hồi phục nhanh đó"

Mày y khẽ chau lại vì đau nhưng vẫn tin tưởng đồng đội mà gật đầu

Tiết Dương lại ra sân lần nữa, lúc này đội Cô Tô chỉ còn lại một lượt đổi người nữa thôi và đó là dành cho Lam Tư Truy ra sân. Ánh mắt tiết Dương ánh lên một sự quyết tâm cao độ, cho dù có y hay không, hắn định sẽ dẫn dắt đội mình đến chiến thắng

Trong trận đấu, Tiết Dương như một con hổ điên cuồng lao về phía trước vượt qua tất cả những kẻ cản đường, thành công gỡ lại điểm cho đội. Không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh này nhưng mà mà khán giả ai cũng đều thấy được quyết tâm và trách nhiệm mà một đội phó phải gánh trên vai khi không có đội trưởng ở bên. Sau năm phút trôi qua cả hai đội lại lần nữa gỡ hòa tỉ số 99 - 99, ai nấy đều mệt đến mức thở ở hỗn hển trên sân, mồ hôi túa ra như tắm rơi xuống cả trên nền đất

Lúc này người đội Cô Tô đang chờ đợi nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện, Lam Tư Truy với đôi chân khỏe mạnh như không có chuyện gì, hiên ngang bước lên sàn đấu. Lần thay người cuối cùng của đội khi đã được sử dụng, y vỗ vai Tiết Dương nói: "Cậu vất vả rồi lần này để cho tôi lo, cứ ở lại phòng thủ là được rồi"

"Mừng cậu trở lại, đội trưởng của tôi" Tiết Dương mỉm cười đáp lại rồi tập trung vào trận đấu.

Lam Tư Truy đón lấy bóng, dùng bốn phút cuối cùng trỗ hết tất cả tài năng ra, vượt qua biết bao nhiêu đối thủ để tiến lên nhằm ghi một bàn quyết định, nhưng lúc nhảy lên ném bóng thì đã bị Tống Kế Dương phá được. Tiêu Chiến nhận lấy thành quả của đồng đội, một đường tiến đến sân nhà đối phương, lúc úp rổ vẫn bị tiết Dương chặn đứng. Sau đó lại là một màn giằng co trên không nữa diễn ra, nhưng lần này tiết Dương có vẻ quyết tâm hơn. Tuy lực tay của đối phương rất mạnh nhưng hắn rất quyết không bỏ cuộc, gồng hết sức lực của mình. Từng đường gân tay như ẩn như hiện xuất hiện trên cơ bắp của hắn, phút chốc thành công pha được bóng ra ngoài, một người đồng đội tiền vệ cánh trái chạy đến cướp lấy bóng, dẫn bóng vượt qua ra hàng rào phòng thủ của đội Trần Tình, thành công chuyền cho Lam Tư Truy. Thời gian lúc này chỉ còn mười giây, Tiêu Chiến và Tống Kế Dương xông đến phối hợp chặt lại, cho dù có phải đấu hiệp phụ của cũng nhất quyết không để quả này vào rổ. Tất cả khán giả dưới khán đài đều nín thở đứng lên hết cả, thời gian ở sân thi đấu dường như dừng lại ở giây phút này, ba người cùng nhau giằng co trên không tạo ra cảnh tượng đẹp mắt. Lam Tư Truy cố gắng hết sức không thể để lịch sử lập lại lần nữa, nhưng hai đánh một y không thể địch lại. Lúc sắp không trụ được nữa thì Tiết Dương từ đằng sau tiến tới giúp y đẩy thật mạnh, quả bóng trong giây cuối cùng thành công lọt được vào rổ

Cả sân thi đấu bỗng chốc lặng im như tờ rồi sau đó như vỡ oà trong hạnh phúc, khán giả đều hò hét vỗ tay nhiệt liệt. Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, bình luận viên tuyên bố chiến thắng thuộc về trường Cô Tô, mọi người ôm nhau ăn mừng một lát rồi tập hợp lại chào đối thủ của mình, đồng thời cảm ơn họ vì đã mang đến một trận đấu thú vị và kịch tính. Hai đội trưởng của cả hai bên cùng nhau bắt tay thể hiện tinh thần thể thao.

Lam Tư Truy mỉm cười nói: "Trận đấu rất hay, cảm ơn cậu"

Tiêu Chiến đáp: "Tôi mới là người phải cảm ơn các cậu mới đúng, lần này chúng tôi thua tâm phục khẩu phục. Nếu có lần sau nhất định phải cùng cậu tái đấu lần nữa"

Giây phút mọi người mong chờ cuối cùng cũng đã đến, cả đội Cô Tô bước lên bục nhận giải sau đó các nhà tài trợ lên trao huân chương và cúp cho họ. Đội trưởng Lam Tư Truy giơ cao chiếc cúp chiến thắng và cùng cả đội chụp một tấm hình

Người nhà của các cầu thủ lần lượt túa ra sân chúc mừng một lát rồi kéo nhau ra về ăn mừng, trận chung kết lần này rất xứng đáng để họ bỏ thời gian ra tới xem, quả là một trận đấu khó quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com