Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Trên khuôn mặt tuấn tú phi phàm của Chu Húc bên trái có một vết tát, bên phải cũng có một hình bàn tay, rất cân xứng.

Đạo diễn vội vàng hô: "Cắt!"

Tất cả các máy ảnh quay ra để chụp ảnh phong cảnh.

Sóng trực tuyến sôi nổi như chợ rau buổi sớm——

"Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Viên Đại cùng Hạ Chí Tử bị bắt cóc rồi?"

"Tại sao các cô lại đánh A Húc của tôi!"

Biên tập chạy tới, sợ hãi hỏi tôi:

"Chị Đại, chị không sao chứ? Người Đó là Chu Húc, không phải Hạ Chí Tử!"

Bên kia, đại diện của Hạ Chí Tử cũng kéo cô ấy đi:

“Chị Chí Tử, chị nhận nhầm người à?”

Chu Húc sững sờ ở giữa, thật lâu sau mới phản ứng lại, vừa kinh ngạc vừa tức giận:
"Sao hai người lại đánh tôi? !"

Cái tát đó khiến tay tôi tê dại, tay tôi run run,  tôi bèn nhẹ nhàng :

"Tôi không sao, anh không nhìn thấy sao? Có con muỗi đậu trên mặt Chu Húc, nó đang hút máu!"

Chu Húc nghi ngờ hỏi: "Con Muỗi ở đâu? Tại sao tôi không nhìn thấy chúng?"

Kỹ năng diễn xuất của tôi siêu phàm: "Anh à, là do anh không để ý nên anh không nhìn thấy."

Thấy máy quay lại chĩa về phía mình, Hạ Chí Tử không đành lòng nữa, liền thuận miệng nói:

"Tiểu Húc, vừa rồi con muỗi thật đó tôi cũng nhìn thấy, chỉ là tôi đến chậm một bước."

Thấy chúng tôi đều ghen tị với nhau, Chu Húc lập tức hết tức giận, ho nhẹ một tiếng:

"Nếu hai người đều vì lợi ích của tôi, vậy tôi cũng không trách hai người."

Bình luận nổi lên trên màn hình trực tuyến vào lúc này——

"Tôi đã phóng to màn hình lên mười lần và tôi không thấy bất kỳ con muỗi nào."

"Tôi vừa tra tấn con muỗi, nhưng nó nhất quyết không thừa nhận vừa rồi đậu ở trên mặt Chu Húc."

"Viên đại , chó đẻ, chó đẻ, cút khỏi làng giải trí, cút khỏi làng giải trí."

"Nhìn dáng vẻ tiện tỳ hèn mọn của Hạ Chí Tử đi cô ta không xứng ca hát, không xứng đi tham gia chương trình xuân vãn."

...

Mặc dù tên của chương trình tạp kỹ này là "Người đàn ông của nữ hoàng", nhưng trọng tâm của chương trình rõ ràng không phải là nữ hoàng, mà là nam giới.

Máy quay trung tâm luôn nhắm vào Chu Húc, tôi nhanh chóng bước tới khoác lấy cánh tay trái của Chu Húc và mỉm cười với máy quay.

Luôn chiếm vị trí C( vị trí trung tâm), đây là quy tắc của tôi kể từ khi Viên Đại ra mắt.

Không chịu thua kém, Hạ Chí Tử cũng quay người khoác chặt lấy cánh tay phải của Chu Húc.

Chu Húc quay đầu mỉm cười trấn an tôi, và lặng lẽ nói nhỏ: "Chị là bảo bối của anh."

Tôi sắp nôn ra mất.

Ngay sau đó anh quay lại bên Hạ Chí Tử, tôi tự hỏi liệu anh có lại nói những lời tương tự với Hạ Chí Tử hay không.

Dù sao, khi tôi và Hạ Chí Tử nhìn nhau lần nữa, cả hai chúng tôi đều có những biểu cảm xấu xí với nhau.

Đạo diễn nhỏ giọng dỗ dành tôi: “Chị Viên Đại, em biết chị ghét Hạ Chí Tử,nhưng hãy chị nhịn đi.”

Điều khiến tôi ghê tởm là diễn cùng Chu Húc!

Sau khi ngồi xuống, đạo diễn nói cho chúng tôi biết quy tắc của các chương trình tạp kỹ.

Trong chương trình tạp kỹ này, Hạ Chí Tử và tôi phải làm việc nhà để đổi lấy tiền vàng, chỉ với tiền vàng chúng tôi mới có thể mua thức ăn.

Tôi không khỏi hỏi: “Chu Húc thì sao?”

Anh ta không cần phải làm gì à, chỉ cần ngồi không cũng có ăn và uống?

Chu Húc cảm động và nói: "Chị Viên Đại, chị thực sự quan tâm đến tôi nhất."

Đạo diễn trên mặt cũng lộ ra vẻ "Ta hiểu rồi", nói:

"Viên Đại tiểu thư yên tâm đi, tôi biết Chu Húc là tiểu bảo bối của cô, chúng tôi sẽ không để cho anh ấy đói, có cái gì cũng sẽ chia cho anh ấy ăn cùng."

Tôi hoài nghi: “Mấy người định phá quy tắc kiểu gì vậy?”

Đạo diễn nghe xong liền nghẹn giọng: "Hả?"

Anh ta liền nhìn Hạ Chí Tử để cầu cứu, chắc là đang muốn tìm người cùng chương trình để chèn ép tôi.
Hạ Chí Tử cũng rất nhanh nhận được tín hiệu, không làm tôi thất vọng nói:

"Viên Đại , cô nói vậy là không được?"

Giám đốc cảm thấy nhẹ nhõm và lấy khăn giấy ra để lau mồ hôi.

Một giây sau, Hạ Chí Tử nói: "Phá quy tắc là có ý gì? Quy củ này ngay cả người bình thường cũng rõ giờ phá vỡ thì là người không biết xấu hổ sao?"

Bàn Tay đạo diễn đang rút khăn giấy liền dừng lại giữa không trung, mặt đơ ra nhìn chúng tôi: “Hả?”

Tôi lấy cây bút chì vừa bị gãy làm đôi ra, chĩa đầu nhọn về phía Chu Húc, lạnh lùng hỏi: "Chúng tôi đi làm, Châu Húc lại được ăn uống miễn phí? Tại sao anh ta lại có cái đãi ngộ đó?"

Chu Húc cả kinh: "Đại tỷ, Chị nói cái gì vậy?"

Tôi ý thức được mình đã lộ ra sự chán ghét quá rõ ràng, lập tức cười ngọt ngào: "Bảo bối sao có thể không làm việc? Nếu không làm việc, fan trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ mắng em!"

Trong phòng phát sóng trực tiếp——

"Tại sao tôi cảm thấy như tôi ngửi thấy một âm mưu ..."

"A ha ha ha ha ha, đây là PUA sao, tôi học được a!"

"Đó là cái gì, vợ tôi ở nhà hình như cũng thích cái CPU này, thôi không nói nữa, tôi đi rửa bát."

"Đại tỷ đối với Chu Húc thật tốt! Nhốt Đại Húc lại, Đại Húc nhất cử nhất động, Đại Húc trăm năm cũng không rời!"

...

Chu Húc sửng sốt một chút, tiến lên nắm tay tôi: “Chị Đại, chị thật tốt với em.”

Bàn tay anh trơn trợt và nhờn nhờn làm tôi thấy rùng mình buồn nôn.

Anh ấy lập tức cởi áo khoác, khoác cho tôi một cách lịch sự, ấm áp nói: “Chị Đại, ở đây gió lớn lắm, chị đừng để bị cảm nhé.”

Mấy cái máy quay đang quay về phía chúng tôi theo mọi hướng, ban biên tập bật bản nhạc nền của ca khúc “mối tình đầu ngọt ngào” được phát trong phòng phát sóng trực tiếp.

Vì lợi ích của mình trước sóng truyền hình trực tiếp, tôi bắt buộc phải mỉm cười và chấp nhận sự chăm sóc của anh ta.

Bây giờ Hạ Chí Tử không vui, cô ấy chuyển chiếc ghế sang phía sát  chúng tôi, cùng gia nhập hàng ngũ trộm cảnh.

"A Húc, mọi người cảm thấy rằng anh không chỉ phải làm việc, mà còn phải làm việc chăm chỉ hơn nữa."
Chu Húc định mở lời từ chối: "Không cần..."
Hạ Chí Tử vòng tay ôm lấy anh ta, tựa đầu vào vai:

"Anh muốn mà. Khán giả bây giờ chỉ thích đàn ông thích làm việc nhà thôi, thấy anh làm được việc nhà thì chết mê chết mệt."

Chu Húc nghĩ về nó.

Hạ Chí Tử  đã dẫn con mồi tiến sâu vào trong hang cọp, tiếp tục tích cực hơn: “Đạo Diễn, sao anh còn đứng đó, sao không mau thay đổi quy định đi?”

Đạo diễn vẻ mặt khó hiểu: "A? Thay Đổi quy tắc như thế nào?"

Tôi tính toán để chuyện này trở nên tàn nhẫn hơn, quay đầu dựa vào vai Chu Húc và mỉm cười dịu dàng trước ống kính: "Tất nhiên là chúng tôi để Tiểu Húc làm tất cả việc nhà."

Chu Húc kinh ngạc khuôn mặt tái nhợt: "Cái gì? !"

Hạ Chí Tử  và tôi mỗi người ở một bên, áp chặt vào vai anh ấy.

Tôi chính trực nói: "Tiểu Húc, không có chuyện gì đâu, tỷ tỷ nguyện ý hy sinh thanh danh vì khán giả cho em, giao cho chị, chị á mười ngón tay không đụng vào nước giờ mà làm việc nhà thì thật lãng phí!"

Chu Húc vẫn vùng vẫy, nhưng Hạ Chí Tử  đã dùng sức mạnh sau khi đi tập muay thai của mình và giữ chặt tay anh ta, nhưng giọng nói của cô ấy vẫn nhỏ nhẹ:

"A Húc, em cũng sẵn sàng bị mắng vì anh ... miễn là anh có thể thành công, woo woo Woo, em muốn trở thành bàn đạp thăng tiến của anh!"

Máy quay đang đi quanh chúng tôi.

Viên Đại trang điểm tinh tế và mặc bộ váy dài màu đen; Hạ Chí Tử  trẻ trung và xinh đẹp trong chiếc váy ngắn màu trắng; và Chu Húc bị mê hoặc giữa hai người phụ nữ này, cùng nhau tạo nên khung cảnh đẹp nhất trong phòng truyền hình trực tiếp.

Đạo diễn thông báo rằng ông ấy sẽ thay đổi nó theo những gì chúng tôi đã nói, và cả đám cười như điên——

"Hahahaha bọn họ đang xì hơi cái gì vậy?"

“Tôi cũng muốn làm việc nhà cho đỡ tốn công, nhưng chồng tôi không cho tôi cơ hội.”

" Chu Húc: Tôi gần như đã tin điều đó."

"Chị Đại hôm nay không giống chị ấy."

"Hạ Chi Tử là tuyệt nhất. Hạ Chi Tử là nữ thần Muay Thái số một. Mời mọi người đón nghe ca khúc mới của Hạ Chi Tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com