Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng hôm sau, khi tôi đang ăn sáng, tôi thấy nhân viên của nhóm chương trình mang hộp thuốc sơ cứu đi lên lầu.

Tôi hỏi đạo diễn: “Có chuyện gì thế anh?”.

Đạo diễn vẻ mặt áy náy nói: "Không có việc gì."

Tôi không vạch trần nó, tôi rút điện thoại ra để xem phòng trực tuyến.

Màn hình cắt cảnh nhân viên bước vào phòng của Chu Húc, và nhiều người đang xem cuộc vui một số khác thì bình luận một cách hằn học.

"Hạ Chí Tử tối hôm qua đánh Chu Húc đến tê liệt ha ha ha ha ha ha."

"Vớ vẩn! Đó chỉ là một tai nạn!"

"Ngày hôm qua Chí Tử chỉ muốn dạy Chu Húc một vài kỹ thuật đấm bốc mới, cô ấy đã vô tình đánh trúng anh ấy mà thôi. Fan của Viên Đại, đừng giả vờ là người qua đường, đừng tung tin đồn nhảm đó nữa!"

...

Hạ Chí Tử cầm cốc sữa ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi hỏi cô ấy: “Tối qua cô có dạy Chu Húc Muay Thai không?”

Hạ Chí Tử bình tĩnh cười: "Đúng vậy, thật không nghĩ tới, trông Chu Húc giống như một người chăm tập thể dục, nhưng thực tế anh ấy yếu  như một tờ giấy, chao ôi."

Đúng rồi, cái giọng trà xanh của bạn phát huy rồi đấy.

Chúng tôi không chỉ muốn đánh Chu Húc đến mức anh ta không thể bò ra khỏi giường mà còn vạch trần sự thật về thể lực giả tạo của anh ta.

Tôi không thể thua, vì vậy tôi lấy ra kỹ năng diễn xuất từng đoạt giải của mình và nói một cách u sầu:

"Làm sao cô có thể thực sự đánh trúng? Không phải là cô không biết, cơ bụng của em ấy đều được trang điểm mà có, em ấy không tập nâng tạ chút nào, hơn nữa em ấy cũng không có luyện tập thể lực gì, lần sau còn tái phạm như vậy, tôi sẽ mắng cô đó!"

Nghe vậy, Hạ Chí Tử đặt ly sữa xuống, hừ lạnh một tiếng: "Hừ Hừ khóc lóc đòi cha đòi mẹ, tôi không thèm để ý đến mấy lời của cô, cho nên cô cũng cẩn thận cái miệng của mình đi!"

Lẩn tránh máy quay, chúng tôi liếc nhìn nhau một cách ăn ý.

Tất cả họ đều nhìn thấy bốn ký tự lớn trên khuôn mặt của chúng tôi.

Thận trọng cố gắng.

Trong cuộc hỗn chiến, những người hâm mộ CP "Đại Húc" và những người hâm mộ CP "Hạ Chu" lần lượt đưa ra các bình luận hỏi nhau——

"Cơ bụng của A Húc là giả?"

"Cái quái gì mà không cứng? Chị Đại, chắc chị đang nói về cơ bụng đúng không?"

"Chu Húc thật nhát gan, không xứng đôi với muội muội của chúng ta."

...

Bên kia, đạo diễn không biết tôi lén lút mang theo điện thoại di động, đang muốn bù đắp cho Chu Húc.

"Chu Húc đêm qua thức khuya nấu canh tình nhân cho cô, hiện tại không dậy nổi."

Hạ Chí Tử làm như không nghe thấy, tế nhị nói: "Ồ, hôm qua có phải em đánh mạnh tay quá không, em phải đi thăm A Húc."

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Đạo diễn không dám ngăn cản, đành phải cầu cứu tôi: “Chị Đại, Chu Húc vẫn đang nghỉ ngơi, nếu đánh thức anh ấy, vậy thì…”

Tôi hiểu ra, ngăn Hạ Chí Tử lại: "Dừng lại!"

Giám đốc thở phào nhẹ nhõm

Hạ Chí Tử quay đầu lại: "Hô cái gì vậy?"

Tôi vén váy lên, khẽ mỉm cười: "Đi thăm bệnh như vậy sao có thể để cô đi một mình được? Tôi cũng phải đi!"

Đạo diễn vươn tay, yếu ớt hô: "Đại tỷ..."

Ta quay đầu cười lạnh: "Cái gì? Anh muốn cô nàng nổi bật? Không thể nào!"

Cố đạo diễn nở nụ cười: "Chỉ cần ngươi vui vẻ là được."

Tôi và Hạ Chí Tử sóng vai nhau đi lên cầu thang, song song đẩy cửa bước vào.

Không ai muốn đi sau người kia.

Đại diện của anh ta đã cẩn thận nói rằng Chu Húc đã trằn trọc cả đêm giờ mới ngủ thiếp đi 1 lúc.

Hàm ý đuổi chúng ta hãy đi ra khỏi đây nhanh lên.

Khi tôi nghe điều này, tôi đã diễn vẻ rất đau khổ, nhanh tay bật đèn phòng "tách" một cái.

Rồi chạy tới lay Chu Húc tỉnh lại: "Tiểu Húc, oa oa oa, em làm sao vậy? !"

Người Đại diện: ...

Chu Húc mở mắt ra, khuôn mặt sưng húp, khi thấy máy quay đến, anh lập tức trùm chăn kín đầu.

Hạ Chí Tử làm ra quyết định rất dứt khoát, nhào tới kéo chăn, suýt nữa thì khóc: "A Húc, anh sao vậy? Để em Nhìn anh xem..."

Đôi mắt của Chu Húc sưng lên như một con ếch buồn bã được camera độ phân giải cao ghi lại rõ ràng.

Anh ấy muốn kéo chăn để che giấu sự xấu hổ của mình một lần nữa, nhưng tôi xin lỗi, cái chăn đã bị sức nặng của tôi đè lên.

Chu Húc bất đắc dĩ che mặt nói: "Chí Tử, các ngươi đi ra ngoài trước đi, tôi không sao."

Tôi gỡ tay anh ra, để khuôn mặt "đẹp trai" đã được trang điểm kỹ càng của anh xuất hiện trên màn hình, buồn bã nói:
"Tiểu Húc, đừng manh động, nếu thật sự rất đau, chúng ta đừng ghi hình tiết mục này, được không?"

Màn hình đạn náo động——

"Mẹ kiếp, hắn là Chu Húc sao?"

"...Tôi có thể tháo bột ngay tại chỗ không?"

"Có phải anh ấy uống quá nhiều axit hyaluronic không? Không nói nên lời."

"Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện cười, Chu Húc là thần tượng đẹp trai nhất năm ngoái bầu trọn."

"Bảng xếp hạng kiểu gì vậy, ai cũng lên được là được."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com