Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Kim Hyuk Kyu say rồi!
Sau trận thua ngày hôm nay, cả team kéo nhau đi nhậu giải xui, và người gục ngã đầu tiên chính là con lạc đà vừa ngốc vừa rắc rối kia.
"Trận vừa rồi người mắc nhiều lỗi nhất là nó, có lẽ nó thấy khó chịu lắm!"
Song Kyung Ho cởi áo khoác, gập gọn lại cho Kim Hyuk Kyu gối đầu, nửa đùa nửa thật trả lời cựu đội trưởng:
"Thằng ranh này mà cũng cảm thấy có lỗi á? Nó uống nhiều vì muốn chúng ta cõng về thôi."
"Vậy đành nhờ đội trưởng vậy!"
Đường giữa rất nhanh trí, quẳng cục nợ cho đường trên xử lý. Song Kyung Ho cười cười, không hề phản đối.

"Song Kyung Ho!"
"Cái gì?"
Song Kyung Ho kiên nhẫn đáp lại từng câu từng câu của Kim Hyuk Kyu.
Anh biết nhóc con đã say đến không biết gì rồi, gọi tên anh chỉ là hành động vô thức mà thôi, thế nhưng anh vẫn dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc mà trả lời từng câu một.
Có lẽ, chỉ khi Kim Hyuk Kyu mất hết ý thức, Song Kyung Ho mới dám công khai quan tâm như thế.
"Song Kyung Ho!"
"Cái gì?"
"Thích!"
"Biết rồi!"
Anh biết, biết tất cả!
Biết tình cảm của cậu lớn như thế nào, biết áp lực mà cậu đang gánh nặng nề ra sao, biết vỏ bọc vô tâm vô phế của cậu có bao nhiêu giả dối...
Anh đều biết cả, và cũng chính vì biết quá rõ cho nên mới đẩy cậu đi, để cậu vĩnh viễn cũng không phải chịu thêm những cay nghiệt từ định kiến xã hội...
Kim Hyuk Kyu, cậu có hiểu hay không?

Buổi sáng, lúc nghe Dong Bin hyung kể là tối qua đội trưởng Song cõng mình về thì con lạc đà nào đó vui lắm. Cậu tung ta tung tăng chạy ra tủ lạnh lấy hộp kem lớn nhất để ăn mừng. Có điều, mới ăn được một nửa đã bị chuông điện thoại của Song Kyung Ho thu hút sự chú ý.
Hiện tại thì vị đường trên đáng kính đang ra ngoài ăn cơm, cho nên điện thoại đổ chuông rất nhiều lần vẫn không có ai bắt máy. Heo Won Seok bị làm phiền đến khó chịu, liếc điện thoại của đội trưởng rồi hô:
"Là Wang Ho gọi đó nha!"
Nói xong liền vươn tay định nhấn trả lời, ai dè bị Kim Hyuk Kyu nhanh tay hơn đoạt mất.
"Tui cũng muốn nói chuyện với Wang Ho mà."
Heo Won Seok lầu bầu, xoay người lại tập trung chơi game.
"Hyung, anh dậy chưa?"
Kim Hyuk Kyu hé miệng định bảo Song Kyung Ho ra ngoài rồi, nhưng Han Wang Ho nhanh nhảu nói tiếp:
"Tối hôm qua... cảm ơn anh nhiều nhe, nếu không có anh thì em cũng không biết nên làm sao nữa. Muộn vậy còn bắt anh ra ngoài, em xin lỗi! Nếu anh rảnh hay là tối nay ra ngoài đi, em khao!"
"Anh là Hyuk Kyu..."
Lạc đà điên khó khăn lắm mới nói được câu này. Han Wang Ho hơi khựng lại một lát, sau đó tỏ ra như không có chuyện gì mà nói chuyện cùng Kim Hyuk Kyu, một lúc sau liền kiếm cớ gác máy.
Rõ ràng là tình địch, rõ ràng Kim Hyuk Kyu ghét Han Wang Ho, nhưng mỗi khi cùng đứa nhỏ này nói chuyện, cậu đều không thể khống chế mà thích nó. Cậu đúng là điên rồi!
Tự dưng thấy kem không còn ngon nữa...
"Wang Ho nói gì đấy?"
"Rủ đội trưởng ra ngoài ăn!"
Heo Won Seok ờ một tiếng, đến cuối cùng vẫn không kìm được mà lải nhải:
"Sao cậu lại thích tên kia vậy? Điểm tốt đâu không thấy toàn thất tật xấu không hà. Hơn nữa tên kia đã có người khác rồi, cậu đếm thử xem trong một năm qua có bao nhiêu lần hắn vì Wang Ho mà ra ngoài lúc đêm muộn? Hắn lại vì cậu mà làm được cái gì?"
"Vì sao cậu lại đi mid?"
Heo Won Seok đờ ra.
"Vì đó là lẽ tự nhiên rồi, không thích Song Kyung Ho thì không phải Kim Hyuk Kyu, cậu mà không đi mid thì cậu cũng không phải Pawn."
Tư duy của lạc đà con người không hiểu được cũng phải, tự dưng muốn chơi Adc quá...
Kim Hyuk Kyu ném hộp kem vào thùng rác, thẫn thờ bắt đầu luyện tập.

"Song Kyung Ho!"
"Cái gì?"
"Thích!"
"Biết rồi!"
"Oi oi..."
"Kim Hyuk Kyu!"
"Oi oi..."
"Thích em..."
"Tốt quá!"
Có những điều, vĩnh viễn không biết thì sẽ không đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com