thượng.
.
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lại dỗi nhau rồi.
Mấy chuyện yêu đương vặt vãnh này các anh em nhìn mãi cũng quen. Ba anh lớn còn bận vùi đầu học tập, hai anh kế lớn cũng chẳng rỗi hơi, nên thôi chuyện của hội em út cứ để tụi nó giải quyết.
Giải quyết không được thì vào phòng boxing gặp Đinh ca.
Mà lúc này, một trong hai nhân vật chính đang ngồi vò đầu bứt tóc ngoài hành lang phòng tập, nghe tiếng hét của người kia mà lòng như lửa đốt.
Hôm nay có lịch tập giãn cơ của hội 04-line.
Bởi vì sắp phải thi nghệ khảo nên công ty đặc biệt sắp xếp cho hội 04 thêm mấy buổi tập giãn cơ, cũng vì thế mà áp lực luyện tập cũng tăng lên nhiều.
Lưu Diệu Văn hết ngồi lại đứng, xoay mấy vòng trước cửa, rồi lại bực bội quay về chỗ cũ, hại Trương ca nhìn theo mà hoa cả mắt.
"Được rồi Diệu Văn, em ngồi xuống đi đã. Giờ em có xông vào trong đó thì thầy giáo cũng không tha cho bọn họ đâu."
Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng hòng xoa dịu sói con đang trong độ tuổi dồi dào tinh lực kia.
"Có dư năng lượng quá thì sang đây nhảy lại cho anh thêm mấy bài nào."
Anh cả Đinh Trình Hâm lên tiếng, lười nhác tựa đầu vào vai Mã Gia Kỳ đang ngồi bên cạnh.
"Hồi bọn anh giãn cơ sấp mặt cũng chả thấy chú mày lo lắng cho bọn anh bao giờ."
"Đâu có giống nhau, Tường ca cứng người hơn mấy anh nhiều, nhìn vậy thôi chứ anh ấy sợ đau lắm!"
Vừa dứt lời thì lại nghe một tràng gào thét từ trong phòng tập vọng ra, Lưu Diệu Văn suýt nữa đã tông cửa xông vào cầu xin thầy giáo nhẹ tay với anh nhỏ của mình một chút.
Luyện tập xong đã là chuyện của một tiếng sau.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm mồ hôi nhễ nhại từ từ bước ra khỏi phòng, mặt hai đứa phờ phạc hết cả, phải để Trương ca và Mã ca đỡ sang một căn phòng khác, ngồi nghỉ một lúc thì mới ổn định lại.
"Ế, Hạo Tường đâu?" - Đinh Trình Hâm lo lắng, sao tập luyện xong lại mất một đứa rồi?
"Cậu ấy đau quá nên vẫn phải ngồi trong phòng nghỉ một lát. Anh không biết đâu, hôm nay thầy giáo đặc biệt ác, ép cậu ấy đến nỗi không đứng dậy được luôn."
"Để em sang đó xem..."
Lưu Diệu Văn chưa nói dứt câu đã thấy người thương chống cửa bước vào. Ánh mắt em rệu rã vì mệt nhưng vẫn sáng trong như có vì sao nơi đáy mắt.
Cũng là ánh mắt khiến Lưu Diệu Văn nguyện sa vào cả đời.
Nghiêm Hạo Tường đi lướt qua cậu nhóc, đến chỗ các anh em rồi nằm gục đầu vào bờ vai vững chãi của Trương ca nhà em ấy, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cố gắng nhắm mắt hít thở thật sâu sau một buổi tập quá mệt mỏi.
Cả đám không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang đứa nhỏ nhất trong nhà, ý hỏi - "Chú mày lại làm gì để Tường ca dỗi rồi?"
Cậu út gãi đầu, bày ra một vẻ mặt oan ức - "Chuyện dài lắm, các anh từ từ đã."
Cũng không phải lần đầu tiên cả đám thấy chuyện này, ngược lại việc hai đứa dỗi nhau lại xảy ra hàng ngày như cơm bữa. Tuy đều là rapper nhưng tính cách hai đứa lại trái ngược nhau hoàn toàn.
Tính tình Lưu Diệu Văn thì nóng nảy, là một đứa nhỏ thẳng thắn, nên đôi khi không biết kiềm chế. Nghiêm Hạo Tường lại trầm ổn hơn nhiều, dù cho em ấy thỉnh thoảng lại trở thành một Nghiêm Hương Hương hay làm nũng, thì đó cũng chỉ là những lúc em vui thôi, còn hầu hết thời gian em ấy đều sẽ dùng một cái đầu lý trí để phân tích mọi việc.
Cho nên hồi hai đứa mới thông báo ở bên nhau, cả nhóm cũng bất ngờ lắm. Đặc biệt là Đinh Trình Hâm, cũng được xem như là người một tay chăm hai đứa lớn lên. Anh cứ nghĩ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mới là một cặp, vì hai đứa này rất hợp tính nhau.
Còn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thì... Nói thật, đây là điều mà Đinh Trình Hâm chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhìn thấy ánh mắt tỏ vẻ oan ức của 'nhóc đoàn khi'*, Đinh - anh cả thương em vô bờ - Trình Hâm định bổ nhào lại véo tai thằng nhóc này một trận, rồi lôi nó đến phòng tập boxing dưới tầng hầm để bức cung.
*đoàn khi: người dễ bị bắt nạt trong nhóm (tụi nhỏ đùa cho vui thôi)
Nhưng nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ở đây, làm ầm ĩ lên cũng không hay cho lắm, nên Đinh Trình Hâm lại nhịn xuống, trong lòng thầm ghi nợ cho Lưu Diệu Văn một lần.
Mã Gia Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của tổ tông nhà mình cũng chẳng nói gì, chỉ biết âm thầm cầu phúc cho Lưu Diệu Văn.
.
cont.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com