Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu ta thực sự là Vương Tử

Chuyển ngữ: VI

Trần Phong là thợ xây công trường, tay nghề xây trát tường rất điêu luyện, tiền lương những 250 đồng một ngày. Nhưng sau khi trượt chân ngã trong phòng tắm một tháng trước, chấn thương sọ não, hắn quên mọi thứ sạch bong, không chỉ quên mất skill xây tường thượng thừa, tay nghề sụt giảm thê thảm không nỡ nhìn, mà còn mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng. Đừng nói đu lên giàn giáo xây tường trát ve quét xi măng, đến cầm gạch còn run tay váng đầu đổ mồ hôi hột.

Cuối cùng phải chuyển sang làm phụ hồ, đóng gạch dưới đất, lương xuống còn 170. Một tháng không nghỉ, không tốn tiền ăn tổng cộng 5100 đồng.  

Tiền nhà, tiền ăn, tiền điện, tiền học phí của Cửu Tinh, loanh quanh trả hết còn dư tầm 2000 một tháng. Muốn trả hết mười vạn tiền nợ ít nhất phải bốn năm.  

Nhưng, bây giờ, ngay lúc này, trong tài khoản của hắn, có một tỷ!  

Không lầm đâu.

MỘT - TỶ. (~3.583.500.000.000 VNĐ: 3 nghìn 5 trăm 83 tỷ 500 triệu VNĐ)

Có chín số '0' đằng sau số '1'.

Trần Phong đã đếm đi đếm lại đến lần thứ chín khi nhìn vào tin nhắn trên điện thoại của mình.

Mắt có chút hoa. Trời đất có chút quay. 

Triệu Lâm Lâm khịa đời hắn như trò hề.

Nhưng giờ thì mọi thứ lại đẹp như chuyện cổ tích.

"Con ngoan, chịu khổ rồi!"

Sau khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên Trần Phong biết đến sự tồn tại của người cha này, có vẻ một thân toàn đồ hiệu, nhưng Trần Phong nhìn kiểu gì cũng thấy người đàn ông này như đang xỏ một thân quần vải áo thun hàng chợ Đồng Xuân, đồ hiệu trên người chẳng ăn nhập gì với chủ nhân cả, tay ông run run nắm lấy tay Trần Phong, nước mắt nước mũi thi nhau rơi lã chã.

Trần Phong liếc nhìn giọt nước mũi sắp rớt xuống tay mình, mặt không đổi sắc rút tay về, ngẩng đầu nhìn cha, nhẹ nhàng nói: "Không khổ."

Ba cho tôi những 1 tỷ, khổ chỗ nào?

Cha hắn, Trần Tử Hoa nhận tờ giấy từ tay trợ lý, xì mũi cái rột.

Trần Phong thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không biết tại sao lúc nước mũi Trần Tử Hoa rớt xuống, Trần Phong còn tưởng Trần Tử Hoa sẽ trực tiếp lấy tay lau, sau đó xoa luôn lên tóc của chính mình.

Trần Phong lắc lắc đầu.

Lại sảng rồi.

"Là tại ba, tất cả là tại ba, vì muốn dạy dỗ con nên người mà giấu đến tận bây giờ, cũng 26 năm rồi, ba sợ con giống ba bị nuôi thành đứa trẻ hư ỷ nhà có điều kiện." Trần Tử Hoa lau nước mắt, "Mà ba không ngờ con lại khổ như vậy. Chỉ vì chút tiền có 10 vạn đồng (~358 triệu VNĐ) mà đến nỗi muốn nhảy lầu tự tử. Nếu không phải có giàn phơi đồ bên ngoài tầng 32 thì không biết... sẽ thế nào."

Trần Phong cười gật đầu: "Cảm ơn cái giàn phơi."

"Ba đã cho gia đình ở tầng 32, cái nhà đặt giàn phơi bên ngoài ấy 10 triệu rồi. "

Trần Phong cười nói: "Ba thật hào phóng."

"Tính ra là bọn họ đã cứu con. Nhớ kỹ, làm người giàu phải cho ra dáng người giàu."

"Ba nói gì cũng đúng!"

Sau khi cha hắn rời đi, Trần Cửu Tinh đẩy cửa vào. Bé nhào vào lòng Trần Phong, như con cún con cọ lấy cọ để.

"Sợ lắm hả?" Trần Phong hỏi.

Trần Cửu Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

Bị mấy tên đòi nợ hù dọa, mặc dù Trần Cửu Tinh không cùng Trần Phong rớt xuống, nhưng bé bị cảnh Trần Phong rơi tự do dọa sợ. Trần Phong sờ sờ đầu Trần Cửu Tinh, tâm tình dần bình ổn lại.

"Ba." Trần Cửu Tinh ngẩng đầu nhìn Trần Phong, "Thiên thần mà ba nói lúc mới tỉnh là gì?"

Trần Phong cười cười: "Là ba nói nhảm thôi."

Mọi người đều nói Trần Phong được giá phơi đồ cứu mạng. Nhưng Trần Phong thực sự đã ngã xuống ngay lúc đó, tận mắt thấy Trần Cửu Tinh vọt khỏi vòng tay hắn nhảy lên thiết bị điều hòa như một con khỉ, và thiên thần cánh đen xinh đẹp ôm hắn bay lên không trung (còn bị rụng lông).

"Mình nhớ lộn rồi, tất cả đều là ảo tưởng trong lúc sảng hồn." Trần Phong tự trấn an bản thân.

Có người nói chân lý thuộc về thiểu số*. Nhưng trong thực tế, nếu đa số cho là đúng thì nó là đúng, đừng dại dột đi ngược lại đám đông.

(*Chỗ này thấy trên web khác ghi là Lenin nói, nhưng học Triết chưa bao giờ thấy câu nói này của Lenin, mà bản gốc trên Tấn Giang tác giả cũng bỏ câu này rồi nên tôi để như này.)

Mọi người đều nói hắn được giàn phơi đồ cứu, vậy thì nhất định là giàn phơi đồ cứu hắn. Trần Phong không có ý định tranh cãi với người khác, sợ người khác sẽ bảo anh là đồ thần kinh.

Thiên thần cánh đen cái quần què, tất cả chỉ là xàm xí.

Giống như vừa nãy hắn tưởng Trần Tử Hoa sẽ lau nước mũi bôi lên đầu, đều là ý nghĩ xàm xí.

Trần Phong xốc chăn xuống giường, đến bên cửa sổ, tình cờ nhìn thấy cha hắn được bao quanh bởi một đám vệ sĩ đang đi về phía chiếc xe dài thòng màu đen. Trí nhớ và kinh nghiệm sống chỉ vỏn vẹn một tháng ba ngày của Trần Phong không cho phép hắn nhận ra cái xe kia thuộc hãng nào.

Tóm lại, Trần Tử Hoa dùng tay lau mũi, sau đó lấy chính cái tay dính nước mũi ấy bôi lên tóc như vuốt keo, sau đó vòng tay ôm một người phụ nữ mặc váy đỏ bó sát người leo lên chiếc xe dài màu đen đó.

Trần Phong đóng cửa sổ, có chút khó tin.

——Trần Tử Hoa thật sự lau nước mũi bôi lên tóc.

Trần Tử Hoa ngồi trên xe Lincoln, người phụ nữ mặc váy đỏ muốn rót rượu, hắn lắc đầu từ chối.

(*Xe Lincoln (những dòng xe tính giá bằng dollar như này tốt nhất coi cho zui nên giả mù không nên search giá :))) )

Người đẹp rượu ngon ngay bên cạnh nhưng hắn không một chút hứng thú, chỉ buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng kéo cà vạt, liên tục lau nước mũi lên tóc.

Hắn đang căng thẳng.

Cực kỳ căng thẳng.

Mỗi giây trôi qua lại càng căng thẳng hơn.

Lần thứ mười ba hắn lau nước mũi lên tóc, vươn đầu lưỡi dài liếm môi dưới một vòng, hỏi người bên cạnh: "Vừa rồi tôi diễn thế nào?"

"Tốt!" Trợ lý giơ ngón cái.

"Xuất sắc!" Thư ký giơ cả hai ngón tay cái lên.

"Cực kỳ hoàn hảo!" Người đẹp giơ luôn ba ngón.

Trần Tử Hoa lo lắng kéo cà vạt.

Hay lắm, một đống nhận xét vô bổ như shit.

"Tới rồi." Tài xế thấp giọng nói.

Tim Trần Tử Hoa đập bình bịch muốn vọt ra ngoài. Hắn cố bình tĩnh lại.

Xe dừng, mọi người nhắm mắt yên lặng ngồi tại chỗ. Trần Tử Hoa xuống xe, chân dẫm lên bãi cỏ có chút nhũn ra.

Nơi này là một vùng ngoại ô xinh đẹp, cỏ xanh mơn mởn, hoa dại khoe sắc, bướm bay dập dìu, có cả thác nước chảy róc rách.

Đẹp như tranh vẽ.

Trần Tử Hoa từng bước đi về phía trước, lội xuống hồ, đi tới thác nước.

Hắn quỳ xuống nước, đặt một viên đá xanh vào lòng bàn tay, thành kính nâng lên đỉnh đầu. Hắn áp môi xuống mặt nước, run rẩy la lớn:

"Thuộc hạ, Lục Phi, trở về nhận lệnh"

Thác nước đột ngột dừng lại, tất cả các dòng chảy, tia nước và giọt nước lơ lửng trong không khí. Mặc cho ánh sáng mặt trời rải những đốm màu rực rỡ lên trên.

Cảnh tượng trước mắt giống như một bức màn sân khấu lớn, đột nhiên rũ xuống.

Thảm cỏ xanh, bông hoa đỏ, bướm dập dìu, thác nước chảy, tựa như những mảng giấy dán tường bị bóc ra, loang lổ nằm trên đất, dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất. Thế vào đó là một cửa động đen ngòm.

Trần Tử Hoa từng bước đi về phía cửa động. Càng đi, lưng càng cong, càng đi vóc dáng càng thu nhỏ. Cuối cùng, hắn biến thành một con cóc với cái bụng dán trên mặt đất, trên lưng dính chất nhầy giống như nước mũi.

"Điện hạ!"

Hắn chậm rãi quỳ gối về phía thanh niên bên trên.

Thanh niên giấu đi đôi cánh đen khổng lồ, quay lại, lười biếng ngả người trên ngai vàng.

Mái tóc suôn mượt như lông vũ đều đặn trên đôi cánh đen tuyền, đôi mắt sáng như những viên kim cương màu máu, kỳ lạ lại tạo nên sự hài hòa tuyệt vời trên khuôn mặt xinh đẹp có một không hai. Người đó cực kỳ đẹp, cực kỳ tinh xảo. Nếu không nhìn kỹ vào đôi mắt ấy, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua bản tính nguy hiểm, hung bạo mà lầm tưởng người đó chỉ là một Vương Tử được cưng chiều mà vui vẻ sống trong cung điện xa hoa, nhung lụa.

Cậu ta thật sự là Vương Tử, nhưng trong cung điện không có Vương phi.

"Ta, Vương Tử duy nhất."

Trong tay là thanh kiếm, đang lẩm bẩm thì đột nhiên giơ kiếm chỉ vào Trần Cửu Tinh, tay phải quấn vải trắng, một cậu nhóc vừa chỉ vừa hô một câu thần chú kỳ lạ: "Úm ba la xì bùa, tìm thấy nhà ngươi rồi, kẻ thù truyền kiếp của Vương Tử duy nhất còn lại của tộc Cánh Đen ta đây!"

Trần Cửu Tinh trợn tròn mắt nhìn cảnh Vương Tử duy nhất bất diệt bị mẹ xách tai kéo đi.

Trần Cửu Tinh quay đầu nhìn Trần Phong, đôi mắt nhỏ đầy khó hiểu: "Ba, người đó là ai?"

"Trẻ trâu đấy."

Trần Phong cầm một quả táo, nằm trên giường bệnh tiếp tục đọc tạp chí.

Đây là một tạp chí nhỏ do địa phương phát hành, ngoại trừ vài bài báo hôn nhân và tình yêu cắn xé giày vò nhau lác đác ở phía trước, phía sau hầu như đều là những mẩu quảng cáo nhỏ.

Khi Trần Phong tỉnh dậy một tháng trước, hắn thậm chí không thể nhận ra mặt chữ, vợ hắn, Triệu Lâm Lâm, cảm thấy hắn dùng smart phone chỉ phí của, vì vậy ả đã mang chiếc smart phone của hắn đến cửa hàng ở tầng dưới đổi lấy một chiếc điện thoại cục gạch và ba điếu thuốc lá.

Không có smart phone, tạp chí kém chất lượng trong tay Trần Phong là nguồn tin duy nhất để hắn thu thập tin tức bên ngoài. Ví dụ như bây giờ hắn tìm thấy một quảng cáo sửa chữa vòi nước trên mấy trang quảng cáo của tạp chí.

Đêm qua, Trần Phong nghe thấy tiếng vòi nước vẫn luôn rỉ ra chảy tí tách. Vốn định tự mình sửa, nhưng giờ đã có một tỷ trong tay, 168 đồng thay vòi mới chỉ như con bò rụng lông, như cây me rụng lá.   

Trần Phong gọi điện, thợ sửa ngay lập tức hứa sẽ thay vòi trong ngày hôm nay. Trần Phong yên tâm hẳn.

Tiếng tí tách của vòi nước khiến hắn mất ngủ cả đêm qua, thậm chí trong mơ cũng toàn thấy vòi nước rỉ.

Nhưng mà có những giấc mơ quỷ dị hơn thế xảy ra rất nhiều lần, hắn còn mơ thấy tiếng tí tách kia không phải do vòi nước rỉ mà là do một con quái vật đen thùi lùi thè lưỡi, nhỏ nước dãi phía trên vòi.

Trần Phong cười cười lắc đầu. Có lẽ Trần Phong hắn còn giàu trí tưởng tượng hơn hắn nghĩ.

Trần Phong chỉ vì quá sốc do chứng sợ độ cao mà ngất xỉu, thực ra cơ thể vẫn khỏe như vâm, sau khi truyền xong một chai nước muối sinh lý, hắn cùng con trai về nhà.

Ngay khi Trần Phong bước vào cổng tòa nhà, hắn chợt nhớ ra chiếc xe điện ở tầng hầm ngày hôm qua đã quên sạc.

Trần Cửu Tinh nhìn thấy Trần Phong đẩy xe điện xuống tầng hầm. Bất giác lùi lại một bước. Bé mở to đôi mắt ngấn nước, sợ hãi nhìn Trần Phong, thì thầm: "Ba, con không xuống đó đâu, tối thui."

Trần Phong nhìn xung quanh, có chút khó xử. Hắn không yên tâm để Trần Cửu Tinh một mình. Đúng lúc này, Vương Bát Cường cùng con gái Vương Thập Mỹ xuống dưới nhà. Vương Thập Mỹ nhiệt tình chào hỏi Trần Cửu Tinh, hai đứa trẻ trò chuyện rất vui vẻ.

Vương Bát Cường nói với Trần Phong: "Cậu cứ đẩy xe vào đi, tôi giúp cậu giữ đứa nhỏ."

Sau đó, hắn từ trong tay lấy ra một viên chocolate, xé gói, bẻ ra. Nửa lớn đưa cho Trần Cửu Tinh, nửa nhỏ cho Vương Thập Mỹ: "Cửu Tinh, Thập Mỹ, ăn chocolate này!"

"Cảm ơn chú Cường!" Trần Cửu Tinh vui vẻ cầm lấy viên chocolate. Trần Phong thở dài.

Vương Bát Cường thực ra là một người hàng xóm tốt, không nói đến chuyện khác, hắn ta rất quan tâm đến Trần Cửu Tinh và Triệu Lâm Lâm.

Hắn và Vương Bát Cường vốn có thể làm bạn - nếu Vương Bát Cường không ngủ với vợ hắn.

Trần Phong định thần lại, mới phát hiện đã đẩy xe xuống tầng hầm.

Khu chung cư hai tòa nhà này có một tòa là bất hợp pháp, tầng hầm cũ vừa tối vừa nhỏ.

Trần Phong muốn bật đèn xe, bật xong mới nhớ ra đèn xe điện đã hỏng mấy ngày. Không có cách nào đành cứ thế sờ soạng tiến về phía trước trong bóng tối.

May thay, đôi mắt dần thích nghi với bóng tối. Trần Phong lần mò tìm được tầng hầm nhà mình, mở cửa, bật đèn, sau đó sạc xe điện.

Sau khi tắt đèn và đóng cửa tầng hầm, cả tầng hầm lại chìm vào bóng tối mịt mù như trước. Trần Phong chỉ có thể dựa vào tường mà đi từng bước về phía trước.

Tầng hầm quanh năm không được quét dọn, đi được hai bước nghe toàn tiếng giẫm phải rác lạo xạo, Trần Phong cảm thấy trước ngực nóng bức, nhưng sau lưng lại mát mẻ một cách kỳ lạ, mát mẻ đến có chút âm trầm, quỷ dị.

Giống như một con quái vật cả người đổ mồ hôi lạnh, từng bước đi phía sau hắn, từng chút một, trong không khí mùi xác thối thoang thoảng. 

Trần Phong đột nhiên cảm thấy da gà da vịt phía sau nổi lên.

Một thứ giống đầu lưỡi lạnh lẽo, cứng đờ đột nhiên liếm sau gáy hắn.

Trần Phong cứng người.

Chợt nhớ ra cái cục gạch cũ trong túi quần, tay trái lại thò vào móc ra, nhanh chóng bật đèn pin, đột ngột quay lại chiếu thẳng ra sau!

——Không có ai đằng sau hắn.

(*Tôi chính thức gọi anh là anh Phong "sảng" , đập đầu vào bồn cầu có một cái mà thật sự quên mất cục gạch cũng có chức năng soi đèn luôn? Nãy giờ rờ tường để tìm cảm giác kích thích trong bóng đêm ha gì?)

Chỉ có một nửa tờ giấy ghi câu đối dưới tầng hầm của nhà ai bị thổi tung lên do hắn đột ngột quay lại.

Hóa ra là tờ giấy đó chạm vào cổ hắn.

Trần Phong sờ sở cổ, phía sau bị tờ giấy xoẹt qua một vết cắt, chảy ra một tơ máu đỏ.

Đúng lúc này, phía cuối tầng hầm truyền đến một tiếng gào rống cùng âm thanh dãy dụa.

Trần Phong sửng sốt, đi đến cuối hầm, đi được hai bước, cả người nổi đầy da gà, bèn dừng lại. Quay về phía đầu ra khỏi hầm.

Chắc là nhà ai nuôi chó dưới đây ấy mà. Trần Phong tự nhủ.

Mấy ngày nay hắn có hơi nhạy cảm rồi.

Trần Phong cau mày đi về phía lối ra.

Ánh sáng rọi vào mắt, Trần Phong cuối cùng cũng thở phào một tiếng.

Hắn cảm thấy cứ như lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy ánh mặt trời, còn tự mình thấy buồn cười vì lúc nãy không dưng "hú hồn".

"Cho Cửu Tinh một viên chocolate khác. Cửu Tinh gọi chú là ba được không?"

Vương Bát Cường cố ý thì thầm vào tai bé.

"Ba!" Trần Cửu Tinh gọi ba không chút do dự, sau đó sung sướng nhận lấy chocolate của Vương Bát Cường đưa.

"Ba, con cũng muốn ăn!" Vương Thập Mỹ chìa tay ra.

Ba người, một lớn, hai nhỏ, đứng một chỗ sưởi nắng, đôi mắt híp lại giống nhau, ba nốt ruồi hình tam giác giống nhau, tóc hơi lưa thưa giống nhau, cằm hai nọng giống nhau, má trái có lúm đồng tiền cũng giống nhau nốt.

Trần Phong đột nhiên nhận ra.

Trần Phong và Triệu Lâm Lâm sống ở khu này sáu năm.

Trần Phong và Vương Bát Cường là hàng xóm của nhau cũng được sáu năm.

Trần Cửu Tinh năm nay 5 tuổi.

Trần Phong biết Vương Bát Cường ngủ với vợ mình, nhưng quên mất sừng trên đầu mình đã mọc dài mấy năm rồi, sắp thành tuần lộc luôn.

——Trần Cửu Tinh không phải con ruột của hắn.

Nó là con của Triệu Lâm Lâm và Vương Bát Cường.

Trần Phong đứng trước cửa tầng hầm, rõ ràng phía trước là ánh mặt trời, lại cảm thấy như đang bị bóng tối vô tận phía sau nuốt chửng.

Trần Phong bước lên trước một bước, ánh mặt trời rọi xuống toàn thân hắn, nghĩ rằng như vậy có thể xua bớt giá lạnh đang bao phủ cả người.

"Cửu Tinh, đi thôi."

Trần Phong ngẩng đầu, đón ánh mặt trời, hướng Trần Cửu Tinh vẫy vẫy tay.

Hắn chẳng làm cái gì sai cả.

Hắn việc gì phải trốn tránh hay đau khổ?

Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì cú đập đầu một tháng trước đã làm hắn mất trí nhớ.

Vậy nên, hắn cùng Trần Cửu Tinh cũng chỉ mới là cha con trong vòng một tháng ngắn ngủi.

Nếu không, hắn thật không biết phải phản ứng như thế nào để tiếp thu sự thật này.

Mặc dù tự cho bản thân là một người đàn ông rộng lượng, nhưng nhìn mặt Trần Cửu Tinh và Vương Bát Cường càng so càng giống vẫn không nén được tâm trạng buồn bực.

Ba nốt ruồi rõ ràng như vậy, đôi mắt híp rõ ràng như vậy? Vì sao giờ hắn mới phát hiện?

Năm năm qua hắn có bị mù không?!

Đàn ông có tâm trạng không tốt sẽ luôn làm những chuyện bốc đồng để giải tỏa cảm xúc. Trần Phong cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, khi thợ sửa vòi nước xuất hiện với một đống đồ nghề, đưa ra mấy loại vòi giá khác nhau giới thiệu cho hắn: 168, 298 và 558 đồng.

Trần Phong thẳng tay chọn loại đắt nhất. Lần này, không chỉ vòi mà cả bồn rửa cũng được thay mới hoàn toàn.

Vì vậy, 2 giờ sáng, khi Trần Phong vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy, tâm trạng càng quạu lên gấp mấy lần. Hắn cáu lên mở điện thoại vào trang đánh giá kém cho thợ sửa, còn bình luận mắng thê thảm người ta một trận rồi tức giận cầm tua vít lao vào bếp.

"Bốp!"

Trần Phong tay trái cầm một cái tua vít, tay phải cầm một cái cờ lê, hung hăng bật đèn bếp.

Sau đó, cùng con quái vật đen sì, không có hình dáng, dính nhớp trên nóc nhà nhìn nhau.

Con quái vật có vẻ bị dọa sợ. Đôi mắt híp màu đỏ thụt vào lớp thịt đen dính, thân thể mềm mại run lên bần bật như thạch rau câu.

Trần Phong: "..."

Trần Phong nghe tim mình cũng run rẩy theo, tua-vít tay trái cờ lê tay phải đồng thời rơi xuống đất.

"Mình nên rút lại lời phê bình anh thợ sửa vòi." Trần Phong nghĩ.

Với lại, hiện tại, hắn cực kỳ không muốn nhìn thấy bất kỳ một đôi mắt híp nào nữa.

Màu đỏ cũng không!

-------

Hết chương 2.

-------

Warning again: Vợ con là hàng pha kè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com