Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 173: Người mà cậu ấy hiểu rõ nhất


Vậy là, cuộc gặp gỡ giữa cậu ấy và Halo diễn ra vào ngày hôm trước.

Khoảng 10 giờ tối.

“Quán rượu Khoa Tự nhiên đây! Mời vào. À, anh cần tìm gì sao?”

“Không, à... tôi có thể biết đường đến sân khấu biểu diễn không?”

“Anh đang nói đến Concert Hall phải không?”

“Tôi muốn đến nơi mà Halo, không, Roh đã biểu diễn năm ngoái.”

“A, thì ra anh đến đây hành hương nhỉ.”

Cậu sinh viên đại học khẽ lẩm bẩm bằng tiếng Hàn rồi nhiệt tình chỉ đường.

“Chỗ này là ‘Bãi cỏ Hiệu trưởng’, còn nơi Halo biểu diễn là sân khấu ngoài trời ở khu vực Beodeulgol.”

Sự chỉ dẫn nhiệt tình không kém phần xuất sắc như khả năng tiếng Anh lưu loát của cậu ấy.

BB gật đầu cảm ơn rồi bước vào bãi cỏ.

Dù đội mũ sụp xuống, nhưng vóc dáng cao lớn và khuôn mặt sắc nét kiểu ngoại quốc của cậu vẫn khiến người ta không khỏi liếc nhìn.

Có người còn lẩm bẩm: “Trông quen quen nhỉ?”

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, BB rút cuốn sổ da nhỏ ra, phác họa khung cảnh lễ hội của trường Đại học Hàn Quốc và ghi lại vài cảm nhận ngắn. Sau đó, cậu lật qua vài trang, xem những ghi chú chi chít đã viết trước đó.

“Học sinh kiểu mẫu, thành tích A+, chuẩn bị thi vào trường ngoại ngữ, tính cách điềm đạm, ít nói.”

“Đặt lịch phòng thu âm cho bản thu ‘Lời Tỏ Tình’ (cậu ấy còn chọn phòng cách nhà cả giờ đồng hồ để đảm bảo chất lượng).”

Lật tiếp từng trang, thời gian như chảy trôi.

Từ hãng đĩa của Roh Hae-il cho đến những buổi biểu diễn truyền hình.

Đúng vậy, đây là hành trình BB theo dấu con đường mà Roh Hae-il đã đi tại Hàn Quốc.

Và càng đến những trang cuối, dấu chấm hỏi trong ghi chép của cậu càng nhiều hơn.

BB không thể hiểu được cuộc sống của Roh Hae-il.

Chính xác hơn, trước khi buổi biểu diễn đường phố đầu tiên ở Hongdae diễn ra, Roh Hae-il từng là một học sinh kiểu mẫu.

Sau đó, cậu biến đổi hoàn toàn từ thời điểm busking và ra mắt, trở thành Roh Hae-il của ngày nay.

Cuối cùng là Halo.

Ba giai đoạn này hoàn toàn không ăn khớp với nhau.

Như thể cuộc đời của ba người khác nhau bị trộn lẫn lại vậy.

Và điều khó hiểu nhất trong số đó là làm thế nào mà Roh Hae-il có thể là Halo được.

Album đầu tiên của Halo được đăng tải trên mạng vào tháng 11 hai năm trước.

Thời điểm đó, Roh Hae-il vẫn sống cuộc đời một học sinh kiểu mẫu chuẩn bị vào trường tư thục. Có thể đó không phải là cuộc sống mà cậu mong muốn.

Cậu hoàn toàn có thể có bất mãn hoặc mâu thuẫn với gia đình.

Nhưng điều đó liệu có đủ để tạo ra Album 1 của Halo không?

Album đó không phải là sản phẩm đơn thuần từ áp lực thi cử.

Thế giới truyền thông và công nghệ đã phát triển vượt bậc trong thế kỷ 21, nên cậu ấy có thể bị ảnh hưởng bởi phim ảnh hay truyền hình, nhưng BB chưa từng nghĩ âm nhạc của Halo chỉ là kết quả của trải nghiệm gián tiếp.

Âm nhạc của Halo xuất phát từ chính những trải nghiệm của anh ấy, không giấu giếm cách mình suy nghĩ hay cảm nhận khi sáng tác.

Trên đời này không ai là không cảm thấy xấu hổ về quá khứ của mình. Thế nhưng Halo lại không hề che giấu cuộc đời đầy thiếu thốn của mình, mà còn thể hiện nó một cách chân thực trong âm nhạc thiên tài của mình. Chính vì vậy, càng hiểu được âm nhạc của anh ấy, người ta càng không thể không yêu mến.

Lý do âm nhạc của Halo được yêu thích không chỉ nằm ở giai điệu, mà chính ở sự nguyên bản, thô mộc ấy.

BB muốn cụ thể hóa cuộc đời hấp dẫn của Halo như một bộ phim điện ảnh.

Tuy nhiên, càng theo đuổi cuộc sống thực của anh ấy, BB càng lạc vào mê cung.

Cuốn sổ ghi chép của cậu chỉ toàn những dấu hỏi “?” và “Why?”.

Dẫu vậy, cậu không hề cảm thấy thất vọng.

Ngược lại, điều đó càng khiến cậu thấy thú vị hơn.

Cứ như chỉ cần tìm ra một chiếc chìa khóa duy nhất là mọi thứ sẽ được liên kết lại với nhau vậy.

Và điều đó hẳn sẽ rất kích thích.

Dù chưa biết sẽ tìm chiếc “key” đó ở đâu, BB vẫn bình thản vì cậu có rất nhiều thời gian.

Đúng vào lúc ấy.

Cậu nhìn thấy một chàng trai thoáng qua trong tầm mắt.

Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là một sinh viên Đại học Hàn Quốc.

Nhưng BB bắt đầu chú ý đến chàng trai đang đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít.

Chiếc hộp đựng guitar trên lưng anh ta không phải loại cao cấp mà Halo thường dùng.

Nhưng tại sao cậu lại bị chàng trai đó cuốn hút đến thế?

Có thể là do vóc dáng quen thuộc.

Hoặc cũng có thể là...

Khi ánh mắt cậu và chàng trai chạm nhau, BB lập tức nhận ra.

Cậu biết người đó là ai.

Nếu một diễn viên thân quen của cậu ở đây, hẳn anh ta sẽ hét lên:

“Cậu đúng là một fan cuồng xuất sắc!”

Nhưng điều đó không quan trọng.

BB thầm kêu lên “Hallelujah” và tiến về phía chiếc chìa khóa cho câu đố của mình.

“Hi.”

Cậu không bao giờ bỏ lỡ cơ hội, chào hỏi chàng trai – thực ra chỉ là một thiếu niên vừa tròn 17 tuổi.

BB nhất quyết muốn có được một buổi trò chuyện với cậu ấy.

Và thế là mọi chuyện diễn ra thế này.

“Tôi là Brian Berry, điều hành một công ty sản xuất phim nhỏ.”

Halo khẽ gật đầu.

Cậu không biết gì về công ty nhỏ đó, nhưng cái tên Brian Berry thì đã nghe qua.

Khi trò chuyện về phim ảnh với bạn bè mới ở Mỹ, cái tên Brian Berry thường được nhắc đến.

Ở Hàn Quốc, nơi điện ảnh rất phát triển, việc không biết đến đạo diễn triệu vé cũng là điều khó khăn.

Nhưng dù thế nào đi nữa.

Đối với Halo, cho dù người đó là bậc thầy Hollywood hay kẻ vô gia cư ở đó, cũng chẳng có gì khác biệt.

“Xin hãy cho tôi một buổi trò chuyện uống cà phê, được chứ?”

Cuộc đối thoại giữa Halo và BB

Điều mà Halo cảm nhận rõ ràng hơn cả chính là sự tha thiết ẩn sau vẻ lịch sự của BB.

Halo nhận ra người đối diện là fan của mình. Đó là một nhận thức giản đơn, không mang lại cho anh cảm xúc đặc biệt nào dù người này là một nhà làm phim nổi tiếng.

“Thật tiếc...”

Khi Halo kéo dài lời nói, đôi mắt BB rực sáng lên.

Halo thầm cười khúc khích nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên nhún vai.

“Có lẽ không thể được rồi.”

“Ồ?”

“Tôi đang bị cảm.”

“!”

BB lập tức quan sát cơ thể anh, như sẵn sàng cõng anh đến bệnh viện nếu chỉ cần thấy anh hơi lảo đảo.

“Thay vào đó, cái này thì sao?”

Halo giơ tay ra hiệu rằng mình ổn, rồi chỉ về phía xiên gà nướng.

Từ nãy, mùi hương thơm nức đã xộc vào mũi họ.

Sau nhiều ngày chỉ ăn đồ bổ dưỡng vì cảm cúm, anh quyết định phá lệ bằng đồ ăn nhanh để cân bằng lại.

“Trời ạ, cậu có biết hồi nhỏ biệt danh của tôi là 'Kẻ cuồng gà liên hoàn' không?”

“Không thể nào.”

BB có khiếu hài hước khá tốt, khiến Halo nghĩ rằng tính cách của họ khá hợp nhau.

Vừa cắn một xiên gà, BB bắt đầu bàn về công việc.

“Tôi đến Hàn Quốc để làm phim về cậu.”

“Ừm.”

“Cậu không ngạc nhiên chút nào à?”

“Trước đây anh không phải đã từng gửi email tương tự sao?”

“Chà, tôi còn tưởng cậu quá lạnh lùng đến mức chẳng thèm đọc.”

Halo không nói rằng mình thực sự chỉ đọc qua loa, mà thay vào đó đi thẳng vào vấn đề.

“Vậy là anh muốn làm phim về âm nhạc của tôi?”

“Chính xác hơn, tôi muốn làm phim tài liệu về cậu – người mang tên HALO. Nhưng mà...”

“Nhưng mà gì?”

“Sẽ thô lỗ nếu tôi nói rằng cuộc sống của cậu không ăn khớp với âm nhạc của cậu không?”

BB vừa nói vừa chăm chú quan sát phản ứng của Halo.

Halo không biết gương mặt mình thể hiện cảm xúc gì, nhưng có vẻ không phải là khó chịu nên BB tiếp tục nói.

“Không chỉ chuyện ma túy, rượu hay thuốc lá, mà cả lối sống cậu thể hiện trong suốt năm qua – dù có rực rỡ đi chăng nữa – vẫn không hề cho thấy sự thiếu thốn nào giống như âm nhạc của cậu. Nói đơn giản hơn, không có khổ đau hay thử thách gì cả...”

“Ý anh là cuộc đời tôi không đủ ‘nghệ thuật’ sao?”

“Đúng vậy, chính là nghệ thuật.”

Khi BB nhắc đến cái gọi là "tính nghệ thuật" mà các nhà phê bình thường đề cập, anh bật cười đồng tình.

“Vậy nên tôi đã từ bỏ ý định làm phim tài liệu. Thẳng thắn mà nói, đó là một thất bại.”

“Vậy thì buổi trò chuyện cà phê đến đây là hết chứ?”

“Khoan đã, nghe tôi nói thêm chút nữa. Vì thế, tôi đã nghĩ đến việc tạo ra một nhân vật phù hợp nhất với âm nhạc của cậu.”

“Rồi sao nữa?”

Halo mong đợi những lời tiếp theo, nhưng đó lại là điểm dừng của câu chuyện.

“Vì vậy, cậu có thể kể cho tôi nghe một chút về cuộc đời cậu không?”

“Anh đã tìm hiểu khá nhiều rồi mà.”

“Tôi đã nghe nhiều về câu chuyện của cậu qua người khác, nhưng chưa từng nghe từ chính cậu.”

Nhìn thấy chiếc túi màu đen, Halo nhanh chóng xử lý nốt xiên gà trong tay.

Đó là một hành động vô thức.

Kể từ khi BB nói rằng cuộc đời Halo không phù hợp với âm nhạc của mình, anh không thể nghĩ gì khác.

Halo biết rất rõ rằng cuộc đời của Noh Haeil và Halo rất khác biệt, nhưng việc nghe điều đó từ miệng người khác thực sự gây ấn tượng mạnh.

Kết luận của BB cũng rất thú vị: thay vì phim tài liệu, ông muốn tạo ra một nhân vật mới hoàn toàn phù hợp với âm nhạc của Halo.

Trước đây, Halo chưa từng nghĩ về phim ảnh, nhưng giờ anh cảm thấy tò mò về cái kết mà BB có thể tạo ra.

“Tôi đã cố gắng tạo ra một nhân vật phù hợp nhất với âm nhạc của cậu.”

“Một người phù hợp nhất với âm nhạc của tôi sao.”

Halo tự hỏi nhân vật mà BB tưởng tượng sẽ như thế nào.

Rồi bỗng nhiên, anh nhận ra.

Anh biết rất rõ người phù hợp nhất với âm nhạc của mình là ai.

Người rực rỡ như âm nhạc của HALO.

Người có cuộc đời mang đầy thiếu hụt, nhưng cũng nghệ thuật như BB đã nói.

Một người từ nơi tối tăm nhất vươn lên rực sáng nhất, có lẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất cho một bộ phim.

Halo biết rất rõ người đó.

Anh biết người ấy nghĩ gì, đã nỗ lực thế nào để làm ra âm nhạc và đã phung phí cuộc đời ra sao.

Anh chắc chắn mình hiểu người đó hơn ai hết.

“Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một người.”

Đôi mắt của BB lập tức sáng lên.

“Nghe thử xem?”

Có thể sẽ nhàm chán, cũng có thể sẽ rất dài.

“Nhưng tôi chắc chắn, không ai phù hợp với âm nhạc của tôi hơn người đó.”

Người đã nói rằng cuộc đời Noh Haeil không phù hợp với âm nhạc của Halo, giờ đây sẽ nghĩ gì về cuộc đời của nhân vật này?

Đôi mắt Halo bừng sáng.

Sau khi nghe tóm tắt câu chuyện, Thomas nhăn mặt.

“Ý cậu là cậu muốn can thiệp vào kịch bản đúng không?”

“Ờ, có thể thế đấy. Dù sao thì đó là âm nhạc của anh ấy mà.”

“Trời ạ, BB, lòng kiêu hãnh của cậu đâu rồi? Đây là kịch bản đấy. Không phải cậu luôn coi đó là quyền tối cao của đạo diễn sao?”

Thực tế, BB vốn là một đạo diễn theo trường phái tác giả mạnh mẽ.

Anh không chịu nổi việc nhà đầu tư hay nhà sản xuất can thiệp vào kịch bản của mình, càng không chấp nhận việc làm phim từ kịch bản của người khác. Chính vì thế anh mới tự thành lập công ty sản xuất riêng. Vậy mà giờ anh lại cho phép can thiệp vào kịch bản.

“Nhưng mà, không thấy thú vị sao? Một thiên tài sáng tác ra câu chuyện sẽ thế nào nhỉ?”

“Chẳng có gì thú vị cả.”

Thomas liệt kê hàng loạt ví dụ về việc thất bại khi có bên thứ ba can thiệp vào kịch bản. Phản ứng của Thomas không phải không hiểu được. Nếu là người khác, BB chỉ lắng nghe cho có rồi tạo ra một kịch bản hoàn hảo hơn mà thôi.

“Biết đâu đấy. Anh ta không chỉ là thiên tài âm nhạc mà còn giỏi viết kịch bản.”

“Nói thật đi. Cậu đang ở chế độ đạo diễn Hollywood hay Heligan vậy?”

“Làm thế nào phân biệt được hai cái đó chứ? Halo chính là Hollywood mà.”

“Wow... đúng là một khoảnh khắc hoàn hảo của Heligan.”

“Tom, cậu không có mặt ở đó nên mới nghĩ thế. Nếu cậu ở đó thì chắc cũng nghĩ như tôi thôi.”

“Nếu tôi ở đó...”

Thomas định phản bác nhưng rồi lại thành thật thừa nhận.

Ừ thì, đứng trước Halo, anh không dám khẳng định điều gì cả.

Bên cạnh đó, đối mặt với ánh mắt dữ dội của Heligan cũng không dễ dàng gì, chưa kể Halo là một nghệ sĩ có quan điểm rất rõ ràng.

“Tôi rất muốn nghe câu chuyện của anh ấy sớm.”

“Cậu lại gặp anh ta à? Lúc nãy bảo không cơ mà.”

“Không phải chuyện hợp đồng, chỉ là dạng phỏng vấn để nghe câu chuyện của anh ấy thôi.”

“Vậy cũng coi như cởi mở hơn với việc làm phim rồi. Nếu không hợp, thì đừng làm nữa.”

“Cậu bỏ được âm nhạc của Halo à?”

“...”

Lại không biết nói gì.

Dù kịch bản có tệ thế nào, chẳng ai nghĩ âm nhạc của Halo có thể thất bại.

Thậm chí, nếu ký hợp đồng, thì BB – bậc thầy của dòng phim âm nhạc – sẽ là người đạo diễn cơ mà.

“Dù sao thì, chắc chắn sẽ chẳng tầm thường đâu.”

Dù phim chưa được xác nhận, chỉ cần có cái tên BB và Halo thôi đã đủ khiến các nhà đầu tư và diễn viên phát cuồng rồi.

“Khi nào cậu gặp Halo nữa?”

“Phải kết thúc tour diễn đã.”

“À ha, nghe cậu nói về Halo suốt cả tháng qua, tôi tưởng tour kết thúc rồi chứ.”

Brian Berry cười lớn và nhìn cố ý vào chiếc đồng hồ trên tay mình.

Là người đã trả trước 10.000 đô để lấy vé vàng, Brian Berry thực sự là người thắng cuộc.

Cùng lúc đó.

Buổi hòa nhạc thứ tư của Halo tại London đang diễn ra.

Scorpion Lil – vị khách mời đặc biệt – đã thể hiện xuất sắc sự biến đổi từ nhịp chẵn sang nhịp lẻ và kỹ thuật chuyển đổi giữa 16 bit và 32 bit trong bài “Even So We Do” từ album thứ ba của Halo.

Lil, người từng muốn biểu diễn cùng August Vale, đã trở nên ngoan ngoãn như một chú bọ cạp hiền lành khi đứng trước Halo.

Thậm chí, anh còn làm nũng đòi thưởng vì Halo không nói rõ danh tính của mình từ đầu.

Không phải yêu cầu gì quá đáng nên Halo đồng ý ngay.

Kết quả là gì?

Halo tổ chức “lễ trao đồng hồ” cho Lil ngay trên sân khấu.

Đúng là chiếc đồng hồ từ vé vàng.

Ai cũng biết Halo trao đồng hồ cho khách mời đặc biệt, nhưng việc tận mắt thấy Lil khoe khoang nhận được chiếc đồng hồ ngay trên sân khấu là cảm giác hoàn toàn khác.

Thậm chí, Lil còn xắn tay áo khoe chiếc đồng hồ mà chính Halo đã đeo lên tay mình. ⟨ Ảnh sĩ =)) ⟩

Sau khi kết thúc phần biểu diễn, Lil đứng trước khán giả.

Halo khoanh tay đứng bên cạnh, ra hiệu cho Lil cứ làm điều mình muốn.

Lil bước ra phần phía trước sân khấu, nơi khán giả có thể với tay chạm tới.

“Này mọi người, xem này. Biết đây là gì không?”

Lil giơ cao hai tay qua đầu như thể đang chụp ảnh quảng cáo cho đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com