Chap 2
Vài ngày sau, trường tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chào đón học sinh mới. Yohan bỗng nhận được nhiều lời mời đến buổi tiệc, nhưng cậu cười trừ rồi từ chối hết. Hôm nay Yuvin đi tìm cậu thử, vì đầu năm câu lạc bộ của anh phải chuẩn bị nhiều thứ cho văn nghệ trường. Tan học, anh sang tìm cậu vì biết hôm nay cậu ở lại trực nhật.
Mở cửa lớp thật nhẹ nhàng, anh rón rén đi vào, đứng ngay sau cậu ngắm nghía. Mãi cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở kì lạ ở sau lưng. Cậu giật mình quay lại.
_Anh....anh làm gì ở đây vậy?
"Á đm hết hồn!"
_ Thứ Bảy trường tổ chức tiệc, có ai mời nhóc chưa?
_Rồi - Mặt Yuvin thoáng buồn.
_Nhưng em từ chối cả rồi!
"Thấy cái giá của Kim Yohan này chưa?"
_Sao vậy?
_Em không thích đi.
"Không ai dụ được bố mày đi đâu ha~"
_Vậy đi cùng anh nhé nhóc!
_Thôi! Sao anh không mời mấy đứa khác đi? Jimin cũng được.
_Chỉ muốn mời em thôi, nhóc à!
"Cũng ngọt đấy nhưng chưa đủ sát thương tôi đâu."
_Thôi em không đi đâu.
"Ở nhà ngủ còn sướng hơn! Mà sao đổi từ nhóc sang em rồi??"
_Nếu em không đi thì..... - Yu Vin đẩy cậu áp sát bảng, áp sát mặt đối mặt.
_Anh làm cái..... - Anh lấy tay đặt lên môi cậu.
_Nếu em từ chối thì, em biết rồi đây....
"Bớ người ta cưỡng bức, hiếp dâm, ấu dâm trẻ vị thành niên. Ba mẹ ơi cứu con (T_T)"
_Có đi không?
_Đi.
_Ngoan.
Yohan đẩy tay anh ra. Thì bị anh kéo lại ôm eo cậu. Lúc này mặt đỏ bừng mất rồi. Cậu đẩy anh ra, rồi quay mặt.
"Bình tĩnh nào Yohan, có gì mà phải ngại! Liêm sỉ, liêm sỉ mau trở về! Nhiêu đây vẫn chưa thể đánh bại Kim Yohan này đâu. À, hay là viện cớ gì đó để không đi nữa."
_À, mà thứ bảy này em phải về quê thăm...........
Yuvin không còn chỉ còn Jimin đứng cửa lớp với vẻ mặt khó hiểu.....
Cả ngày hôm đó, vì chuyện này mà mặt cậu cứ tái đi. Đến mức ông bà Kim phải hỏi con mình có bị gì không.
Aish, mặt cứ nóng hoài
*ting ting*
Là số lạ.
"Em ngủ chưa?"
"Ai đấy?"
"Song Yuvin"
*Bịch*
Điện thoại rơi xuống mặt cậu. Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.
"Ai cho anh số?"
"Park Jimin!"
Tên Jimin chết tiệt!
"Thứ bảy này anh đón em nhé!"
"Ok"
"À không! Không cần đâu ạ"
Chetme rồi. Hay mình thích anh ta thật nhỉ?
"Không phiền, việc gì làm cho em anh đều cảm thấy vui!"
Á, truyền thái y! Cú này nặng quá.....
"Thôi, Yohanie của anh ngủ ngon nhé!"
Của anh? Ai là của anh? Được rồi, cho anh ăn seen luôn!
Bỏ điện thoại xuống. Mặt cậu giờ như nổ tung rồi.
Sao tim mình lại đập nhanh thế này? Chỉ là thích thôi mà ai chả thích? Đến Jimin cũng thích khuôn mặt đó mà? Liêm sỉ! LIÊM SỈ MAU TRỞ VỀ VỚI TA!
C*c! Đi ngủ, dell nghĩ nhiều nữa!
Cuối cùng thì thứ bảy cũng đến, cậu định ăn bận đơn giản thôi, chỉ là sơ mi trắng và jeans. Ai ngờ lại mặc giống anh. Có điều nhìn anh đẹp trai hơn nhiều!
Liêm sỉ, Liêm sỉ nào!
_Đợi em 5 phút để em thay bộ khác!
_Sao vậy. Đẹp đôi mà!
_Anh mặc vậy chẳng khác nào dìm chết em rồi!
"Đẹp đôi con khỉ!"
_Vậy để anh vào với em. Chắc hai bác cũng ở nhà đúng không?
_Đi! Đi nhanh lên.
"Biết đánh trúng điểm yếu của bổn cung rồi! Cố gắng nhịn đi"
Trước của nhà bị bị bắt nạt, đến trường thì nghe lời đồn thổi....
_Hai anh kia đẹp trai quá!
_Sinh đôi thì phải! Vóc dáng cũng same same...
_Chắc là người yêu vì mặt đâu có giống đâu?
_Đâu? Đó hả! Là Yuvin hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc. Còn đó là Yohan thì phải, nghe nói nổi tiếng với mấy bạn nữ lắm. Mà nghe nói luôn từ chối lời tỏ tình.
_Bởi vậy mới yêu nhau.
Yuvin mỉm cười nhìn sang Yohan đang ngượng chín mặt. Hận là hận cái bản thân này không quyết liệt thêm chút xíu nữa để bây giờ không phải cắm mặt xuống đất mà đi như vậy!
Bên trong sảnh náo nhiệt hơn bên ngoài nhiều. Không biết từ khi nào mà Yuvin vòng tay qua eo mà kéo sát cậu lại gần anh. Tiếp tục hận bản thân vì biết mà cứ vờ như không biết. Cậu mau chóng thoát thân bằng cách đi tìm Jimin. Mãi mới thấy ở bàn ăn.
_Jimin!
_A Yohan.
_Đi cùng ai vậy.
_Có nói cũng không biết đâu. Người yêu cậu đâu?
_Người yêu tớ? À tớ chưa xử cậu vụ......
_Hey, Jimin! - Yuvin lại bắt được cậu rồi!
_A Yuvin hyung? Lâu rồi không gặp. Thấy bữa nay tình nghĩa đậm sâu dữ ha? Còn bận đồ đôi nữa?
_Không không. Cái này....
_Đúng rồi đó haha!
Hận bản thân lần thứ n!
Lúc này, cậu lại thoát khỏi tầm mắt anh rồi. Yohan cố gắng đi thật xa chỗ Jimin mà không biết mình đã lạc qua chỗ của khối 12. Cậu mệt quá. Lấy đại ly nước uống ừng ực. Lúc nhìn lại thì mới biết là rượu. Đúng lúc đó Yuvin kéo tay cậu lôi đi.
_Tại sao em lại qua đó rồi còn uống rượu hả?
_Tại vì......
Không nói được nữa. Yuvin hớp hồn cậu rồi. Người nóng nảy, hai gò má ửng hồng. Yohan dựa vào người anh. Anh đặt lên đầu cậu một nụ hôn nhẹ nhàng!
_Anh đưa em về nhé!
Chẳng nói chẳng rằng, gật đầu xong thì cứ nói lung tung...
_Hey, nhóc. Anh là ai?
_Người yêu của Kim Yohan!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cậu khá đau. Lấy tay che đi ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. Cậu khó khăn bước dậy đi vào nhà tắm. Khoảng 15 phút sau bước ra, khuôn mặt còn chút bơ phờ. Bố mẹ đâu nhỉ? Hôm qua ai đưa mình về? Ai thay quần áo cho mình? Đi tìm mãi không thấy bố mẹ đâu? Cậu phải tự lết xác vào tủ lạnh thì thấy tờ giấy note: "Bố mẹ đi thăm dì, 3 ngày sau về."
_Bố mẹ sướng ghê. Để con cái ở nhà rồi đi vậy đó. Mà sao không nói trước để hôm qua mình trốn nhỉ?
_Trốn ai?
Cậu giật mình, Yuvin đã đứng sau cậu từ lúc nào.
_Sao anh lại ở đây?
"Ủa đm muốn hù người ta chết hay gì?"
_Đã giúp cho không cảm ơn mà lại hỏi những câu thừa thải đó là sao?
_Giúp em? Giúp gì?
_Hôm qua có nhóc nào đó say sỉn đòi anh chăm sóc cả đêm.
_Cái gì? Anh đưa em về!
_Ừm!
_Thay...quần áo?
_Yub!
_Tên biến thái dâm ô đê tiện!
_Anh không có nhìn mà. Nhìn xem, còn mặc cái quần lót hôm qua kìa.
_Giấu đầu lòi đuôi ra. Về đi không em báo công an có kẻ quấy rối giờ?
_Ơ hay, anh chưa cởi quần lót của em là may rồi còn ở đó báo cảnh sát. Tin là ngày mai em không thể đi nổi không hả?
_Hứ, không chịu đâu. Ông trời ơi, người ta bắt nạt con!
_Đáng yêu quá.
Gương mặt bĩu môi,hai gò má ửng đỏ lên chạy lên phòng trong khi anh đứng đó khen cậu đáng yêu...
Hận bản thân lần thứ n+1!!!!!
(Chap này ngôn từ chợ búa quá, mong mọi người thông cảm!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com