chap 11
VTaeKook | Em Chọn Anh Hay Anh Ấy? |
#VTaeKook_đam
Chương này chắc ngọt rồi :>
Chương 11:_
- Anh....chẳng phải anh là người cho anh ta được phép lên giường với tôi sao?
Tôi không thể nhẫn nhịn được Kim Taehyung nữa.Hắn quá đáng lắm rồi
- Hôm nay cậu dám ăn nói với tôi như vậy sao?
Hắn tức giận bước đến gần tôi, bóp mạnh càm của tôi
- Em cũng có giới hạn của mình chứ! Rốt cuộc em đã làm nên tội với anh mà anh hành hạ em như vậy hả?
Tôi bức xúc lên tiếng quát thẳng vào mặt hắn , nước mắt cũng bắt đầu rơi ra.Mặt kệ bàn tay hắn có bóp nát càm hay gương mặt tôi thì tôi vẫn phải nói
Tôi chuyện gì cũng có chịu đựng được hắn ,nhưng chuyện hắn cho bạn hắn lên giường với tôi rồi nói tôi là một thằng điếm! Danh dự , lòng tự trọng của tôi hắn để đâu HẢ?
- Tôi nói cho cậu biết! Có trách thì trách Kim V....năm xưa cậu ta cướp mất người tôi yêu thương , hại người đó chết.Bây giờ tôi phải dày vò cậu ta lẫn người cậu ta yêu - đó chính là cậu! Jeon Jungkook
- Anh!! Chẳng lẽ năm xưa anh đối xử tốt với em...nói yêu em đều là những lời giả dối hay sao?
- Đúng vậy!
Câu nói của hắn , làm trái tim của tôi đau nhói.Phải! Hắn thành công trong việc dày vò tôi rồi đấy...và càng thành công trong việc bóp nát trái tim của tôi
- Anh...hức...em..yêu..hức..anh..như vậy mà! Sao lại đối sử với em như vậy chứ ?
Tôi òa khóc lên, mọi thứ bên trong tôi hoàn toàn sụp đổ
- Tôi....
Hắn ngập ngừng...có gì để khó nói sao?
- Anh...hức.nói..đi
- Tôi không yêu cậu! Nên đừng bao giờ có cái hy vọng tôi động tâm với cậu một lần nào...ngu ngốc
Hắn nói rồi bỏ đi, ....làm sao đây? Tôi phải làm sao đây...
Tâm trí tôi hoảng loạn cả lên.Tôi...không muốn ở lại nơi đây, tình cảm của tôi...mãi mãi Kim Taehyung không thể hiểu được ! Tôi đúng là một đứa ngu ngốc, ngu xuẩn
Là một con rối cho Kim Taehyung trả thù và hành hạ
V à...anh đang ở nơi đây! Chắc hẳn em không thể nói lời từ biệt với anh rồi ...coi như kiếp này em nợ anh một lời tạm biệt
Còn Taehyung - cho dù hắn đối sử với tôi thế nào, tôi sẽ vẫn mãi yêu hắn...tôi thề đấy
Đầu óc tôi hoảng loạn...tôi không còn biết gì nữa.Phải! Nếu tôi chết Taehyung sẽ vui hơn rất nhiều
Nếu hắn đã nói! Đời này sẽ không một lần động tâm với tôi...vậy hẹn hắn kiếp sau
Tôi chạy ra đường , mặc kệ xung quanh như thế nào.Cứ chạy mãi...đâm đầu vào một chiếc xe nào đó
RẦM!!
Vậy...là tôi có thể sống hạnh phúc rồi.Tôi sẽ không cần quan tâm thứ gì nữa
Tôi thoát khỏi Kim Taehyung rồi
Mắt nhắm nghiền lại, một chỉ biết rằng ...tôi đang chìm trong vô thức.Mọi thứ xung quanh, mờ ảo quá
Có phải là tôi đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết không?
Nếu được chọn, tôi tất nhiên sẽ chọn cái chết! Nếu chết đi...tôi sẽ thoát khỏi nơi trần thế này
Kiếp nào thành đôi với Anh , kiếp nào thành đôi với Hắn
Tôi xin nguyện kiếp sau
-
Tôi mơ màng tĩnh dậy! Chẳng phải tôi đã bị xe tông chết rồi sao?
Nhưng mở mắt ra...tôi nhìn thấy..là Hắn - Kim Taehyung
- Jungkook ~ em tĩnh rồi sao?
Không đúng...tại sao hắn lại kì lạ vậy! Cách nói chuyện này, gương mặt tươi tắn này là...
K-I-M-V
- Anh....là V?
- Phải! Jungkook ~ anh là V
Tôi bất ngờ, không ngờ anh lại trở về với tôi.Nhưng bây giờ nhìn anh ốm quá
- V...em muốn ôm anh
- được rồi Jungkook ~
Anh nói rồi đỡ tôi ngồi dậy...ôm tôi vào lòng.Một cái ôm ấm áp như này, đã 3 năm tôi không được hưởng thụ rồi
Bỗng giọt nước mắt hạnh phúc của tôi rơi xuống! Anh cuối cùng cũng quay về bên tôi rồi...tôi vui quá
- V..anh đã đi đâu trong 5 năm qua ?
Anh buông tôi ra, cho tôi ngồi ngay ngắn rồi ngồi xuống cạnh tôi.Từ từ nói:
- 5 năm qua anh đi qua Mĩ để trị bệnh! Nhém một tí nữa thôi là anh biến thành người thực vật rồi
- Tại...tại sao vậy?
- Là Kim Taehyung! Anh ta thuê bác sĩ hãm hại anh.Nhưng hên là có người cứu anh..
- Vậy...bệnh của anh như thế nào rồi?
Nghe tôi hỏi vậy..ánh mắt của anh bỗng đợm buồn.Anh ngập ngừng một lúc rồi cũng lên tiếng trả lời tôi:
- Bệnh...bệnh của anh không có thuốc chữa.Anh chỉ trị hết được bệnh suyễn thôi..còn căn bệnh kia thì không được
- Bệnh kia..?
- À không có gì đâu.Mà Jungkook, cuộc sống của em như thế nào rồi ? Tại sao em lại đâm vào xe của anh vậy?
- Em...Bây giờ em là vợ của Taehyung
Tôi cắn cắn môi.Không muốn nói điều này ra trước mặt anh...
- Vậy..vậy những vết thương trên người em là do anh ta gây ra hay sao?
Tôi khẽ gật đầu
- Khốn nạn ! Anh sẽ đòi lại công bằng cho em
- Không..V xin anh
Tôi níu tay Anh lại.Tôi không thể để cho hai anh em họ đánh nhau vì tôi được
- Em..yêu anh ta?
Tôi lại gật đầu một lần nữa , cúi gầm mặt xuống không dám nhìn anh
- Thôi...anh hiểu rồi! Anh lần này về chỉ muốn thăm em thôi.Chuyện này em không cần phải có lỗi với anh đâu, em chỉ cần biết anh còn yêu em rất nhiều là được rồi
Anh cười cười.Đó là một nụ đắng, tôi hiểu anh buồn như thế nào
Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đan vào lòng bàn tay của tôi
- Anh...đừng suy nghĩ gì tiêu cực.Em còn thương anh lắm
- À thôi...em nghĩ ngơi đi.Anh có chút việc
Anh nói rồi bỏ đi ra ngoài, tôi làm anh buồn rồi.
||...
- Cái gì? Jeon Jungkook mất tích rồi ?
?: V..âng.Nhưng còn một chuyện nữa
- Chuyện gì?
?: Kim V chưa chết và đang ở Hàn!
Bàn tay của Kim Taehyung bỗng bóp chặt lại.Chả phải năm xưa hắn đã sai người làm Anh thành người thực vật và sau đó giết Anh rồi sao?
Coi như mạng lớn đi.Thoát chết 1 lần nhưng không thoát được lần thứ 2 đâu
- Truy tìm Kim V và Jeon Jungkook sau đó bắt nhốt lại cho tôi!
?:Vâng! Tôi xin lui
-
Hết chương 11
Nguyễn Thảo Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com