chap 12
| Em Chọn Anh Hay Anh Ấy? |
#VTaeKook
Xin lỗi vì mình ra trễ ạ
Vâng! Đây là một chương ngọt -> part 2
Chương 12:_
Cũng đã một tuần tôi ở trong bệnh viện, cơ thể cũng đã khỏe một phần.Nhưng có một điều đáng lo ngại...đầu óc tôi dạo này không bình thường cho lắm, cứ suy nghĩ một điều gì đó vớ vẩn..hư cấu
Cũng thật kì lạ, chỉ cần có Anh bên cạnh...tâm tình tôi tốt hẳn lên.Cũng không còn tưởng tượng ra cái thứ hư vô , kì lạ kia nữa
- Jungkookie ~ anh có mua cháo này.Em ăn đi cho mau khỏe
Anh bước vào đặt tô cháo lên bàn , nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi vớ tay xoa xoa vào mái tóc của anh, làm cho nó rối lên một phần.Nhìn anh dễ thương quá đi
- Thôi nào, đừng đùa nghịch tóc anh nữa.Mau ăn đi
Anh mút một muỗng cháo sau đó đút vào miệng tôi, vị cháo này sao lại nhạt nhòa thế kia.
- V...sao cháo nhạt quá vậy anh?
- Nhạt sao?
Anh nói xong liền nếm thử một muỗng
- Đâu có! Nó rất vừa ăn mà
- À chắc em bị nhạt miệng
Tôi cười cười , há miệng ra nhận lấy muỗng cháo từ tay Anh
- Em..không ăn nữa đâu
- Thôi được rồi, em nghĩ ngơi đi
Anh để tô cháo lên bàn , đỡ cho tôi nằm xuống.Thấy anh có ý định rời đi...tôi liền nắm tay anh lại
Tôi cần anh bên cạnh, tôi đã quá cô đơn và trống vắng rồi.Từ khi anh biết tôi yêu Taehyung... có lẽ anh thất vọng vì điều đó.Anh có vẻ không dám thể hiện tình cảm quá đà với tôi, bản thân tôi cảm thấy khó chịu với điều này...tôi yêu Taehyung, nhưng điều đó không thể nào nói tôi không còn yêu V được
Trái tim tôi rẽ 2 lối..Đúng! Chính xác là như vậy, và tôi đã khẳng định điều đó
Anh nán lại..nằm xuống ngay cạnh tôi, tôi rút sâu vào lòng ngực của anh.Mùi hương này dễ chịu quá
- Jungkookie~ mau ngủ đi
- V~ đã bao lâu anh không gọi em là Kookie?
- Anh....
Tôi ngẩng đầu lên chờ đợi câu trả lời của anh.Quả thật đã lâu anh không gọi tôi hai tiếng đó
- Anh sao vậy, có gì khó nói sao?
- Jungkookie~ anh không thể gọi em là Kookie!!
- Sao...sao vậy?
- Em...em nhất định phải bình tĩnh!!
Tôi nhanh chóng gật đầu
- Lúc trước anh và Taehyung cùng yêu một người tên là Jeon Kookie.Cậu ấy có hình dạng giống em kể cả gương mặt....nhưng không may vì anh mà cậu ấy lại chết.Anh không muốn gọi em là Kookie nữa vì anh không muốn coi em là người thay thế, vì anh yêu em là thật lòng
Tôi bàng hoàng, thật sự có sự việc như vậy sao? Người giống người...à không! Là Song Trùng
- Anh...dạo này Taehyung sao rồi?
- Em..nhớ anh ta sao?
Nhìn lúc này không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh nữa rồi.Tôi cảm thấy có lỗi khi mở miệng lên hỏi câu này, vì điều này chả khác nào tôi đang đâm vào trái tim anh cả.Nhưng chỉ có anh mới cho tôi biết được hiện tại hắn sống có tốt không!
Và càng muốn hỏi: hắn có nhớ tôi không? Có gấp rút đi tìm không?
A....ngu ngốc quá rồi.Taehyung không yêu tôi mà
Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc
- Anh không biết tin tức về anh ta
- V..vâng
||…
- Đã tìm thấy chưa ?
?:Ông chủ! Jeon Jungkook hiện đang ở bệnh viện LosGia.Còn Kim V thì tôi không rõ, nhưng cậu ta vẫn thường xuyên đến thăm bệnh Jeon Jungkook
- Tối hôm nay bắt Jeon Jungkook về đây! Sau đó hẹn Kim V đến đây cho tôi
Kim Taehyung nhếch môi cười, hiện tại trong đầu hắn hiện lên một ý định vô cùng xấu xa.
Quả thật, xa Jungkook hắn mới thấy nhớ cậu đến nhường nào.Có lẽ là có một chút tình cảm rồi
Nếu Kim V đã quay trở về và có ý định chiếm lấy Jeon Jungkook thì phải vượt qua xác của Kim Taehyung này trước
Hắn đã muốn cái gì thì nhất định phải có cái đó!
Bọn thuộc hạ nhanh chóng thực hiện theo lời của hắn.Đêm hôm đó, Jungkook liền được đưa đến nơi của hắn
Lời nhắn đe dọa cũng được gửi đến Kim V.Chỉ đợi phản hồi từ Anh
||…
Tôi mơ màng tĩnh giấc, tôi đang ở nơi nào đây?_Lạ lẫm quá
Chả phải tôi đang ở bệnh viện sao?
Đến giờ mới để ý, tay chân của tôi đều bị còng lại.Một chút cử động cũng không được, rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra đây? Tôi cần biết ngay lúc này.Tình huống này là sao đây?
Bỗng cánh cửa bỗng mở ra, là Kim Taehyung!
Tôi khẳng định là hắn , chỉ cần nhìn gương mặt của hắn cũng có thể đoán ra rồi.Nhưng tại sao tôi lại ở đây và hắn cũng có ở đây? Hắn bắt cóc tôi?
- Nào Jungkook ~ em đừng bày khuôn mặt đó ra với tôi chứ
Hắn đi lại gần tôi, tay nhẹ xoa xoa đôi gò má của tôi.Tại sao hắn lại lạ như vậy? Có điều gì đó đã tác động đến hắn sao....?
- Anh...tại sao lại trói tôi hả ?
Tôi vừa dứt lời đã nhận ngay một cái tán từ hắn.Đôi gò má tôi cũng vì vậy mà đỏ ửng lên, lẫn một chút tê tê và đau rát
- Xưng hô lại cho tôi!
- Mau..mau trả lời câu hỏi đi
Nghe tôi nói vậy, hắn bỗng chốc lặng im.Một hồi lâu mới nhàn nhạt hỏi ngược lại tôi
- Em thì ra vẫn còn yêu cậu ta
- Thì..thì sao?
- Yêu lắm cơ à....em không nhớ là mình có chồng và nó - Kim V là em chồng em hay sao?
Hắn kích động nắm chặt lấy tóc của tóc, dựt mạnh về phía sau.Làm đầu óc tôi hơi có chút choáng váng
- Tôi....
Hắn ta dùng tay còn lại mơn mớn da thịt của tôi, sờ nhẹ vào vùng cổ.Sau đó đưa miệng mút mạnh một cái
- Xem ra tôi phải cho nó nhìn thấy cảnh em rên rỉ dưới thân tôi như một thằng điếm rồi cưng à ~~
Hắn buông tóc tôi ra , cười khinh một cái đóng cửa bỏ đi
Tâm trạng tôi có thể diễn tả như thế nào nhỉ....
Nhưng trái tim của tôi...là một cây dao ghim thẳng vào trung tâm.Những mũi dao cũng y như vậy mà ghim chi chít vào trái tim của tôi
Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt...Ừm! Chắc có lẽ nó cạn rồi
Nếu như ngày hôm đó Anh không cứu tôi, đưa tôi vào bệnh viện.Thì bây giờ tôi đâu phải như thế này....
Và sự sống của tôi chỉ làm cho mối quan hệ của V và Taehyung trở nên rắc rối hơn thôi
Còn Jeon Kookie thì sao đây? Trong hai anh em bọn họ đã từng coi tôi là người thay thế chưa?
-
Hết chương 12
Chương này khá là nhàm chán ạ
Có vẻ như nó không có liên kết với nhau lắm.Nhưng mình sẽ không để điều này xảy ra vào chương sau đâu! Cảm ơn ạ
Chương này mình xin không tag ạ_vì có một số vấn đề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com