chap 13
Đã 5 ngày trôi qua rồi, tôi vẫn bị nhốt ở đây.Ban ngày chỉ thấy được một chút ánh sáng lóe qua khung cửa sổ , ban đêm chỉ toàn là một màu đen...
Hắn chỉ cho tôi đối mặt với bốn bức tường , lại còn phải đối mặt với những trò chơi quái dị của hắn.
Thật kinh khủng
" Nào Jungkook ~ em muốn chết hay sao mà không chịu ăn cơm? "
Hắn bước vào , trên tay cầm theo một khay cơm.Tôi nhìn vào chỉ biết phát ngán....ngán cơm của hắn và ngán cả con người của Kim Taehyung
" Mau trả lời! "
"......"
" Jeon Jungkook! Kim V--- "
" V làm sao? "
Hắn cười khinh khỉnh nhìn tôi, tay bóp mạnh càm....giọng nói vô cùng gắt gỏng
" Lo lắng cho nó lắm sao? "
Tôi trừng mắt nhìn đâm đâm vào hắn.Con người bỉ ổi nhiều thủ đoạn như hắn thì cần phải đề phòng và tuyệt đối cẩn thận từng li từng tí
" Để tôi nói cho em biết điều này-- "
Kim Taehyung lấy tay khỏi càm tôi, đặt khay cơm xuống bàn....đứng lên đốt lên một điếu thuốc.Nhưng hắn hút thuốc từ khi nào thế?
" Đã 5 ngày....nó vẫn không đến cứu em.Vậy em nghĩ nó còn thương em hay không? "
" Xằng bậy! Anh ấy không biết tôi bị anh bắt "
Taehyung nghe vậy liền lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó! Đi từ từ đến gần tôi
" Jeon Jungkook! Nghe cho rõ "
Thì ra hắn ta điện cho Kim V. Ánh mắt tôi mong chờ nhìn vào dòng số....lập tức giọng của anh liền phát lên
[ Tôi chuẩn bị tiền gần đủ rồi ]
V chuẩn bị tiền làm gì chứ? Chẳng lẽ Kim Taehyung bắt cóc tôi chỉ muốn lấy tiền của Kim V ...hắn ta thiếu tiền sao...?
" Tôi không cần tiền nữa.Giao nộp tính mạng của cậu đến đây!! "
[ Chuyện này...anh muốn gì chứ? ]
" Đến nhanh! Tôi cho cậu 1tiếng ...không Jeon Jungkook không ổn "
Tôi nghe vậy liền cố la lên " V...anh không cần-- " tôi chưa kịp nói xong Hắn đã bịt miệng tôi lại
[ Jungkook Jungkook!! Kim Taehyung anh bình tĩnh.Tôi đến ngay ]
" Tốt! "
Hắn tắt máy cái rụp rồi nhìn tôi với một nụ cười hiểm ác
" Ôi Jungkook....Người em yêu sắp đến rồi kìa...Đáng tiếc là em không yêu tôi "
Cái gì mà yêu hắn ? Bao năm qua tôi vẫn chưa thể hiện đủ tình yêu của mình với hắn hay sao ...chỉ là hắn mù quáng không nhận ra.Có thể trong lòng hắn mang một nỗi hận thù gì đó quá lớn, hắn không quan tâm mọi thứ nữa....kể cả tình yêu của tôi dành cho hắn
Kim Taehyung - Hắn thật khó hiểu và quá đáng ghét
Mắt tôi bỗng cụp xuống...mở mắt lên không nổi nữa rồi.Chuyện gì xảy ra vậy?
Từ từ chìm vào một giấc ngủ....
Tiếng nói , tiếng cãi nhau , tiếng hét , tiếng súng , tiếng đánh lộn , tiếng gậy , và cả tiếng cười man rợ của kẻ nào đó vang lên...tất cả đều lọt vào tai của tôi. Nhưng cơn đê mê không cho phép tôi tận mắt nhìn thấy những cảnh đó diễn ra thế nào...
Và từ từ cảm giác đầu tôi bị ai đó đập mạnh vào tường ,tiếng cấp cứu và cả giọng nói của bác sĩ . Cảm giác từng mũi kim tiêm chích vào người tôi...rồi tạch!! Tôi không cần biết gì nữa....dần dần chìm vào giấc ngủ lâu dài.Trong đầu tôi hoàn toàn trống lổng, không còn một ý thức và cả ấn tượng nào
Tôi mơ màng tĩnh dậy...đầu óc đau nhức cả lên.Tôi tại sao lại ở bệnh viện, đầu thì bị băng bó
Nhưng tôi là ai? Tại sao trong đầu tôi lại không có một chút ấn tượng gì về mình...và cả xung quanh nữa
Bỗng có một người đàn bước vào, nhìn hắn ta có nét rất quen thuộc.Nhưng tôi không thể nào nhớ ra được...
" Jungkook em tĩnh dậy rồi! "_
Hắn ta chạy đến ôm tôi vào lòng , tôi vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.Vội đẩy hắn ta ra
" Tôi tên Jungkook? "
" Đúng! Em tên là Jeon Jungkook "
Tôi gật gật đầu...vậy là có thể nhờ hắn ta để biết tôi có lai lịch như thế nào rồi.
" Vậy anh là gì của tôi? "
" Tất nhiên là chồng của em rồi.Anh là người thân duy nhất của em đó "
Tôi nghe hắn nói vậy cũng tin tưởng, vì nó có căn cứ mà.Hắn là người đầu tiên thăm tôi rồi lao vào ôm tôi khi tôi tĩnh dậy nữa
" Vậy anh tên là gì vậy? "
" Anh tên Kim Taehyung "
" Tên anh đẹp quá "
Buổi chiều hôm đó hắn kể cho tôi nghe về mọi việc trước khi tôi bất tĩnh và được đưa vào bệnh viện.
Và tôi cũng không ngờ rằng người anh em sinh đôi của hắn lại có thể độc ác tìm cách giết hại anh trai của mình.Rồi tìm cách chiếm lấy tôi nữa ...tôi chả có chút cảm tình với người em của hắn rồi
-
Hôm nay chính là ngày tôi xuất viện , nhưng mãi không thấy hắn ở đâu cả.Chắc là bận việc ở công ty rồi...tôi nghĩ vậy liền thu dọn đồ đạc ra ngoài rồi bắt taxi về Kim Gia
Vừa chuẩn bị bước lên xe liền có một người đàn ông nắm tay tôi lại...
" Aaa buông ra..anh muốn gì? "
- Nói chuyện với tôi một chút
Tôi gật đầu , cùng người đàn ông đó vào một quán cafe gần bệnh viện để vào nói chuyện!
" Chuyện gì? "_
- Cậu có muốn gặp Kim V không?..
Kim...Kim V..ra là người em của Taehyung! Anh ta độc ác như vậy! Tôi một chút cũng không muốn gặp
" Không gặp! "
- Tại sao chứ? V là người đã đỡ cho cậu một phát súng đó...
" Cái gì chứ!? Kẻ xấu xa như anh ta mà làm như vậy sao? "
- Rốt cuộc Kim Taehyung đã gieo thứ gì vào đầu cậu vậy hả?
Tên đàn ông kích động nắm chặt lấy tay tôi, đôi đồng tử đỏ ngầu
" Anh nói gì tôi không hiểu..."
- Mau đi theo tôi
Tôi chưa ú ớ điều gì thì tên đàn ông đã lôi đi lên xe , chạy đến một nơi nào đó xa tít thành phố. Chiếc xe chạy đến một ngôi nhà...nó nằm cách thành phố rất xa
- Mau vào...
" Cái tên khốn nạn này..bỏ tay tôi ra "
Tôi vẫn cứ liên tục chửi tên đàn ông, nhưng anh ta cứ giả vờ như không nghe mà nắm chật lấy tay tôi lôi vào trong nhà
- Nhìn xem ai nằm trên giường ??
Tôi quan sát kĩ càng..anh ta rất giống với Taehyung __là..là cái tên Kim V
" Kim V sao? "
- Cậu còn biết cậu ấy sao?..hơ
Tên đàn ông đi lại gần anh ta, lay nhẹ người anh ta vài cái.Anh ta liền thức dậy..nhìn thấy tôi liền kích động ngồi dậy
" Aa Jungkookie..anh..anh gặp được em rồi "
Anh ta vui vẻ cười to gọi lấy tên tôi, tôi cảm thấy con người này thật đáng sợ.Taehyung có dặn tôi gần không nên tin tưởng anh ta ...
" Jungkookie..em sao vậy? Lại đây anh muốn ôm em"
Anh ta dang rộng tay ra , hình như 2 chân đã bị liệt không thể cử động được ...
Em chọn anh hay chọn anh ấy? |
Tôi vẫn đứng bất động tại chỗ , anh ta cứ dang tay ra mãi...gương mặt mang đầy sự mong đợi . Nhìn thật đáng thương, nhưng Hắn đã nói với tôi rằng Kim V là người xấu ...nên tránh xa , và tôi tin điều hắn nói
" Jungkookie ~ anh rất nhớ em . Cho anh ôm em được không? "
Anh ta rơm rớm nước mắt...giọng rung rung
" Anh đừng hòng! Anh là một kẻ xấu "
Tôi thốt ra câu nói đó , đột nhiên làm anh ta rơi nước mắt . Anh ta làm sao vậy?
- Jeon Jungkook! Tại sao cậu lại nói cậu ấy như vậy hả? Cậu quên rằng cậu ấy đã bán sống bán chết để cứu cậu khỏi tay Kim Taehyung không ??
Tên đàn ông kia tức giận gầm lên . Ánh mắt hung tợn nhìn lấy tôi
" Nói láo ! Taehyung là người tốt "
Tôi chỉ thẳng vào mặt của tên đàn ông . Tôi không cho phép ai nói xấu Taehyung... Vì hắn là chồng của tôi
" Thôi đi Yoongi...đừng làm vậy với Jungkookie "
Anh ta nhìn qua tên đàn ông ,nhẹ giọng nói .
Thì ra tên đàn ông kia tên là Yoongi
" Nếu không còn chuyện gì tôi có thể đi khỏi nơi này chứ ? "
" Jungkookie ~ em muốn đi cũng được . Nhưng cho anh ôm em một cái không..anh...anh rất nhớ em , cầu xin mà "
Tôi chần chừ một hồi , mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý . Liền đi lại ngồi xuống giường ...anh ta dang tay ra ôm lấy tôi vào lòng ..
Sao..sao cái ôm này quen thuộc quá . Một cái ôm chất chứa đầy yêu thương
" Được rồi! Buông ra đi...tôi về đây !"
Tôi tuyệt tình đẩy anh ta ra , đứng dậy bỏ đi .
" Jungkookie...anh xin em một chuyện nữa được không? "
Tôi vờ như không nghe , đi thật nhanh ra cửa .
" Jungkookie...xin em mà . Cho anh toại nguyện một lần thôi "
Anh ta bỗng khóc nấc lên , nước mắt lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt. Tôi ngoái đầu lại..thật sự nhìn cảnh này tôi không nỡ mặc kệ lời nói của anh ta
" Chuyện gì? "
" Anh..anh chỉ muốn em ...có thể đến thăm thôi ..."
" Được! "
Tôi trả lời lạnh nhạt rồi bỏ đi . Ra đến cổng chính Yoongi liền nắm tay níu tôi lại
- Có thể cho tôi hỏi cậu một chuyện không?
" Ừm! Hỏi nhanh đi "
- Cậu bị mất trí nhớ sao?
" À..ừm! Có thể nói là vậy "
Yoongi xong liền thở dài một cái , ánh mắt lóe lên một tia đau thương
- Cậu thật sự đã quên mất Kim V?
" Tôi có quen anh ta sao? ...dù sao tôi cũng không muốn liên quan đến một tên xấu xa như anh ta . Tránh ra cho tôi về! "
Tôi bắt một chiếc xe rồi về , vừa vào nhà thì đã thấy Taehyung ngồi ở sofa. Hình như là đang đợi tôi
" Jungkook! Em đi đâu vậy? Anh đến bệnh viện tìm thì y tá nói em đã xuất viện rồi...em rốt cuộc đã bỏ đâu? "
Hắn nói một tràng , vẻ mặt vô cùng tức giận . Tôi liền e dè trả lời
" Em..em đi dạo ! "
" Thật chứ? "
" Thật...thật..."
Tôi là đang nói dối hắn , nếu hắn biết tôi đi gặp Kim V . Chắc chắn Taehyung sẽ tức giận tới nỗi mà giết chết tôi
" Thôi được rồi...mau lên phòng nghĩ ngơi đi "
Tôi gật gật đầu . Vội chạy lên phòng...
||....
Tại một nơi nào đó-
" Taehyung....anh sự thật đã sai rồi . Em không thể mặc cho anh làm càng được nữa . Năm xưa chả phải là anh sai người giết Kim V...tại sao lại đâm ra hận thù anh ấy!? Rồi em sẽ bắt anh trả giá cho những lỗi lầm của mình.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com