Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Làm hoà

Tại tập đoàn nhà họ Wik.
Căn phòng chủ tịch Wik Si Won nằm tại tầng 50, trong căn phòng được trang trí nội thất cổ điển, một người đàn ông tầm 50 tuổi đang ngồi kí tài liệu. Tiếng bước chân dừng tại cửa:
" Con đến rồi đây "
Wik Sana đẩy cửa bước vào, Wik Si Won ngừng kí tài liệu, con mắt chuyển sang ánh nhìn đầy tức giận, ông đập tay xuống bàn:
" Ta cho con tới ngôi trường đó để học chứ không phải để gây chuyện. Con có biết người mà con động đến là ai không hả? Thiếu gia nhà họ Kim đấy. Rồi còn gì mà dùng súng bắn bạn hả? Con muốn ta đến chết cũng không dám ngước mặt lên nhìn người đời hả. Nhà họ Wik thật bất hạnh khi có một đứa con gái như con "
Wik Si Won buồn bực nói con gái mình, trong giọng nói của ông không kém phần xót xa và đau buồn. Nếu ông không nuông chiều cô có lẽ giờ cô cũng không như vậy.
" Cha thất vọng lắm à. Vậy ngày xưa sinh tôi ra làm gì " Sana cãi ngang. Cha cô tức giận ôm ngực, ông bị bệnh tim, không thể chịu tức giận.
" Cha...cha "
Sana chạy đến đỡ ông dậy. Ông cầm lấy tay con gái mình nói:
" Nghe cha, giờ quay đầu còn kịp. Hãy đi xin lỗi tất cả mọi người về việc làm của con và bắt đầu một cuộc sống khác đi. "
Sana tức giận, không nghe ông nói mà bỏ đi, mặc cho ông có nói gì ở đằng sau.
Ngày hôm sau, công ty Wik bị phá sản. Chủ tịch Wik Si Won không có tin tức gì. Các báo chí luôn đứng săn tin tức ở cửa công ty. Ai cũng bất ngờ vì một tập đoàn lớn lại nhanh chóng bị phá sản như vậy. Công nhận sức mạnh của nhà họ Kim thật to lớn.
Tại trường học, Sana vẫn đi học như thường nhưng thay bằng các bộ quần áo hàng hiệu mới thì hôm nay lại là những bộ bình thường. Dọc cầu thang lên lớp, không tránh khỏi những ánh mắt nhìn cô chỉ chỉ chỏ chỏ, ai ai cũng cười khinh thường cô, chịu không nổi cô hét:
" Các người im lặng hết cho tôi "
Đám người cười cười kia đi tới cạnh cô, một nhỏ hất tóc cô lên nói:
" Còn tưởng mình là tiểu thư ở đây nữa sao mà ra oai vậy. Cô nên nhớ giờ cô trở thành dân đen rồi. Hâhha "
Nhỏ kia vừa nói vừa tung tóc cô lên. Cả căng-tin cười ầm. Nhỏ hay đi theo Sana bước tới:
" Các cô không được làm như vậy. Phải làm như vầy nè "
Nhỏ kia mở nắp hộp cà phê ra, đổ ào vào đầu Sana . Cà phê nóng làm da đầu cô rát.
" Mày... "
Sana nghiến răng
" Đây là cái giá phải trả của chị khi dám sai bảo và hành hạ tôi trong thời gian qua. Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay đấy "
Nhỏ kia cười khẩy, quay gót bước đi. Dahyun bước đến lôi Sana đi.
12A~
Jungkook vẫn ngồi với BamBam, Mark vẫn ngồi với Taehyung như thường lệ, nhưng hôm nay lại có cản giác rất kì lạ. Có lẽ là do đã giải oan được sao? Hay là không muốn đối diện. Jungkook gục đầu xuống bàn, BamBam lay lay tay cậu :
" Ây, không về chỗ ngồi hả. Định ở đợ ở đây tới bao giờ "
BamBam chêu, y lôi cổ Jungkook dậy.
" Chỗ tao vốn dĩ là ở đây rồi."
" Mày đi về chỗ đi. Mark, về chỗ ngồi "
BamBam đẩy đẩy Jungkook ra khỏi, y gọi Mark, mắt nháy một cái, Mark hiểu í y liền thu dọn đồ quay về chỗ, tại bàn:
" E hèm, cậu nên về chỗ rồi "
Mark chỉ tay về bàn Jungkook. Jungkook méo mặt, hờn dỗi BamBam:
" Nhớ hắn rồi à. Cái loại mê trai bỏ bạn. Tao không thèm ngồi với mày nữa "
Jungkook phụng phịu cắp cặp về chỗ ngồi. BamBam nói vọng theo:
" Nhớ lắm í. Haha. Đi thong thả nhá bạn yêu "
Về bàn của mình, cậu lật lật sách vở mà không nói chuyện với Taehyung câu nào. Không phải vì còn giận mà vì cậu muốn anh làm hòa trước. Taehyung nhàm chán ngồi bắt chuyện:
" Định không nói chuyện với tôi đến lúc nào. Vẫn còn giận à "
Taehyung lay lay tay Jungkook. Jungkook gập vở vào, mặt ấm ức:
" Đúng, tôi vẫn còn rất rất rất rất... "
Jungkook đang nói giở thì Chụt, Taehyung đã hôn lên môi Jungkook một cái rồi quay ra nói:
" Đã hết giận chưa? "
Taehyung véo véo má Jungkook. Jungkook nhìn bộ mặt gợi đòn của cậu
" Zaa, Kim Taehyung "
Thấy sự phẫn nộ trong câu nói của Jungkook. Taehyung chuồn đi trước, Jungkook đuổi theo sau.
" Đứng lại cho tôi "
Jungkook hét, Taehyung lè lưỡi :
" Tôi chưa điên nhé. "
Căng-tin, sân trường đâu đó vẫn có tiếng hai người quát tháo nhau. Vậy là hai người này đã làm hòa rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com