Chap 20 : Lỗi tại tin người (4)
5h sáng hôm sau BamBam đã tỉnh dậy, cậu thấy đầu mình đau nhức. Cậu nghĩ hôm qua mình đang ăn ở nhà hàng sao giờ lại ở nhà rồi. Là ai đã đưa mình về? Chiếc bụng sôi òng ọc, BamBam vác tấm thân mình xuống nhà để ăn sáng. Xuống nhà, Jihoon đang tập thể dục, thấy anh mình xuống thì y tắt nhạc, đưa cho BamBam ly sữa ở bên cạnh rồi ngồi xuống ghế:
" Hyung uống đi rồi ngồi xuống "
BamBam cầm lấy ly sữa và ngồi xuống, nhìn mặt Jihoon đằng đằng sát khí thế kia cậu biết là bản thân mình đã xảy ra chuyện rồi. Trên đời chỉ có 2 thứ làm cho Jihoon có khuôn mặt đó: 1 là có chuyện xảy ra với người thân nó, 2 là ai dám phá đám chuyện của nó.
" Nói đi "
BamBam mở đầu câu chuyện
" Hyung có biết Dahyun là hạng người như thế nào không mà đi với cô ta hả? Hyung có biết nếu như hôm qua mọi người không cứu hyung kịp thời thì hyung đã mất đi thứ quý giá nhất của mình không hả ? "
Jihoon như bị chọc điên, cô hét lên. BamBam cúi thấp mặt, giọng lí nhí
" Hyung xin lỗi vì đã để cho em lo lắng Hoonie à "
" Vấn đề không phải là hyung phải xin lỗi em mà là hyung phải biết đề phòng với những người xung quanh hyung í. Chỉ cần hyung thiếu cẩn thận 1 chút thôi là hyung đã toi rồi.."
BamBam không nói gì chỉ im lặng nghe Jihoon nói tiếp. Trong thân tâm cậu thì không ngừng nói đúng đúng. Jihoon nói tiếp:
" Từ hôm nay, hyung sẽ phải HỌC VÕ và thực hiện khóa huấn luyện đặc biệt như em lúc nhỏ. Em đã xin phép appa rồi, appa nói thứ ba tuần sau hyung sẽ bay về Thái Lan để huấn luyện. Nếu như không đạt yêu cầu thì hyung sẽ không được quay trở lại nữa. "
Jihoon nói, thật sự là y cũng rất lo cho BamBam sẽ không qua nổi nỗi cực khổ của khóa huấn luyện nhưng bây giờ bất đắc dĩ rồi, phải khổ trước sướng sau thôi. BamBam ngạc nhiên:
" Bắt buộc sao, vậy còn appa umma nuôi ở bên này thì sao "
BamBam rất lo cho appa umma nuôi bên này, họ đã tuổi già rồi, rất cần có người chăm sóc. Mỗi tuần cậu thường tới đó ăn cơm vs họ 3 lần coi như cảm ơn họ vì đã nuôi dưỡng và giúp cấu tìm lại cha mẹ đẻ của mình. ( Nói luôn, thân phận thật của BamBam sẽ nhanh được tiết lộ thôi. )
" Cha mẹ nuôi của hyung em sẽ chăm sóc là được rồi. Thế nhé, em đi tập tiếp đây "
Jihoon nói xong thì đứng dậy bật nhạc tập tiếp. BamBam ngồi đấy trầm ngâm một lúc rồi bỏ lên phòng. Cậu rất sợ sẽ không đạt yêu cầu và sẽ phải ở Thái mãi mãi. Chỉ còn 3 ngày nữa là cậu phải đi rồi. Sao nghe giống chia tay quá vậy. Thật là~
Đi học hôm nay không thấy Mark đâu, nghe Jungkook kể vì đã đỡ hộ Jungkook một dao và cố cứu cậu nên Mark đã vào viện. Nghe xong thì cậu thấy rất biết ơn hắn và cảm thấy có lỗi. Vì vậy sau buổi học này cậu sẽ đi thăm hắn . Jungkook và BamBam thấy Dahyun thì vô cùng phẫn nộ, hôm nay Dongho vẫn đang ở sở cảnh sát để điều tra. Đáng đời hắn. Dahyun đi tới bàn Jungkook kích đểu:
" Vẫn khỏe chứ anh bạn. "
Dahyun không hề biết rằng hôm qua Jungkook và BamBam đã đc cứu. cơn giận của JungKook đã lên tới đỉnh điểm nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
" Vẫn khỏe nhưng cô biết chuyện gì chưa? DONGHO BẠN CÙNG BÀN CÔ ĐANG Ở SỞ CẢNH SÁT ĐÓ "
Jungkook cố nhấn mạnh câu cuối cùng cho Dahyun nghe. Cô nàng nghe xong thì lắp ba lắp bắp:
" Cậu... cậu ta bị làm sao "
Jungkook giả ngốc nói:
" Vì có hành vi trái vs đạo đức và lương tâm. Nghe nói sắp tìm được cả đồng phạm rồi a~. Lúc đó cả 2 sẽ được lên báo cho nó vui "
Jungkook bổ sung thêm mắm muối vào cho câu nói của mình nó hay hơn. Nhiều khi lướt nhìn qua thái độ của Dahyun , cô cười khẩy; CHUYỆN NÀY TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA ĐÂU- Jungkook nghĩ thầm
------
Giờ về,BamBam và Jungkook cùng đi tới bệnh viện thăm Mark. Trên đường đi BamBam đã sách theo 1 đống táo đỏ, y không biết trái cây Mark thích là gì nên chọn theo sở thích của mình. Nhưng mà nhìn y giống bà phủ thủy đem táo cho bạnh tuyết phết nhỉ. Đi vào phòng bệnh, BamBam thấy Mark đang nói chuyện vs Taehyung. Mark thấy BamBam đến thì đuổi luôn thằng bạn của mình ra ngoài. Jungkook muốn tạo không gian riêng tư cho 2 người nên chuồn ra ngoài luôn. Lúc đi ra còn ko quên giơ tay 2 nửa trái tim rồi ghép ghép vào với nhau để trêu 2 người kia. BamBam giơ nắm đấm lên còn Mark thì chỉ ngồi cười trừ. Trong phòng bệnh chỉ có 2 người nên không khí khá ngượng ngùng, tên kia thì cứ nhìn y chằm chặp từ đầu đến cuối, để xua đuổi cái bầu không khí này BamBam đã lôi táo ra gọt và đưa cho Mark một miếng, Mark ăn rồi giả vời bị dị ứng, BamBam lo lắng , Mark cười, BamBam thấy mình bị quê nên ngồi đánh cậu. Mark giữ tay BamBam lại rồi cúi xuống hôn y . 1 lúc sau hắn mới buông ra và cười khì khì:
" Cậu dám đánh người bệnh. Vừa xong là hình phạt nhé. "
BamBam tức anh ách, y bỏ ra ngoài trong tâm trạng rối loạn, không hiểu sao vừa rồi tim y đập rất nhanh. Liệu có phải y đã thích hắn rồi không. Không được, không được. BamBam lắc lắc đầu.
Bên phía Taehyung và Jungkook, hai người không nói gì với nhau mà chỉ lẳng lặng đi. Taehyung nắm lấy tay Jungkook cho vào túi áo mình, Jungkook muốn rút tay ra thì Taehyung đe dọa
" Nếu rút tay ra thì tôi sẽ hôn cậu đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com