Chương 6 Lo Lắng
Bên Tiêu Chiến.
"Anh Chiến. Hôm nay tôi ra đây ăn cơm với anh này"
Tiêu Chiến lắc đầu cười.
"Cậu đến ăn chực thì có"
"Hì hì. Thì nó cũng giống nhau mà".
Tiêu Chiến cặm cụi trên chiếc bếp nhỏ của mình. Nấu xong cậu bưng lên bàn
"Tôi nấu xong rồi đây. Cậu ra đây ăn đi"
"Anh làm xong hết rồi hả."
"Xong rồi. Bưng bát này nữa là xong"
"Cho tôi nếm thử một phát"
Tiêu Chiến đánh vào tay cậu bạn đó.
"Rửa tay rồi vào ăn cơm. Cậu chưa bao giờ thoát khỏi cái từ gọi là ăn vụng."
"Ở nhà tôi muốn ăn gì thì có đấy.Tôi có ăn vụng thì cũng không ai giám nói gì tôi. Chỉ có anh là hay đánh tôi thôi"
"Vậy thì cậu về nhà cậu ăn sơn hào hải vị đi. Chỗ này tôi không có"
"Tôi...Tại cơm anh nấu ăn ngon chứ bộ"
"Thôi ăn cơm đi. Chút nữa tôi phải đi làm"
"Cho tôi mượn điện thoại một chút."
"Này"
Tiêu Chiến đưa điện thoại của mình cho cậu bạn đó
"Hai thằng đàn ông.
Anh Chiến...Anh là gay"
Tiêu Chiến không nói gì. Cậu bạn đó liền chạy ra ngoài.
*Thảo nào thời gian qua anh ta tốt với mình như vậy. Hoá ra anh ta có ý với mình*
Trưa hôm sau. Lúc Tiêu Chiến đang ăn trưa
*Cọc cọc cọc* Tiếng gõ cửa
"Cậu vào đi. Vài ngày nữa cậu đừng đến đây"
"Tôi có thể thử"
"Thử cái gì ?"
"Anh còn giả bộ cái gì. Cái đấy đấy"
"Không thể thử.. cậu yêu con gái. Cái này không thể thử"
"Cả bọ cạp tôi còn giám ăn. Sao cái này tôi không giám chứ"
"Không được là không"
"Anh Chiến. Tôi tên Lý Hải Minh. Có thể gọi tôi là Lý Ngọc"
"Cậu ăn đi. Tôi đi đổ rác"
Bên Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác phi xe thẳng tới thị trấn nhà Tiêu Chiến đang ở. Đang đi trên đường thì thấy Tiêu Chiến.
"Anh Chiến..."
"Cậu bạn...Anh nhận nhầm người rồi"
Vương Nhất Bác nhanh tay tháo chiếc khẩu trang của Tiêu Chiến ra.
"Anh Chiến...Anh về nhà với em được không ? Tại sao anh bỏ em đi. Tại sao ?"
Tiêu Chiến gạt tay VNB ra liền chạy một mạch vào nhà. Đóng cửa
"Rầm"
Lý Ngọc liền chạy ra xem.Thì thấy Tiêu Chiến khóc
"Anh Chiến. Là ai giám bắt nạt anh cơ chứ. Nói cho tôi biết ,để tôi cho người đó một trận"
"Lý Ngọc. Cậu không giúp được tôi đâu. Cậu ăn xong rồi về đi"
"Để tôi xem là người nào giám bắt nạt anh"
"Chiến Ca...Mở cửa....Mở cửa cho em"
Lý Ngọc đỡ Tiêu Chiến dậy - mở cửa
"Anh Chiến...Đây là thằng nào"
"Là hàng xóm"
"Con mẹ anh làm gì Anh Chiến của tao.Làm cho anh ấy khóc"
Lý Ngọc túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác.
"Anh Chiến. Nói cho em biết đây là ai. Nếu không em sẽ không rời đi"
"Tôi nói rồi. Đây là hàng xóm. Lý Ngọc cậu bỏ em ấy ra đi"
Lý Ngọc bỏ cổ áo Vương Nhất Bác ra
"Tôi..."
"Lý Ngọc cậu về trước đi. "
"Tôi"
"Lý Ngọc"
Lý Ngọc rời đi. Lý Ngọc chuẩn bị vào nhà thì bị chặn lại
"Cậu chủ. Đến lúc về nhà rồi"
"Ta thao. Sao các anh đến được đây"
"Do cậu chủ bán chiếc đồng hồ giới hạn"
"Coi như các anh thông mình"
"Cậu chủ. Mời"
Bên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến
"Nhất Bác...Em về đi"
"Anh Chiến..."
"Nhất Bác..."
"Anh Chiến. Vậy em đi về trước. Em đã thuê phòng bên cạnh anh. Khi nào có chuyện gì thì ra nói với em nhé. Mai anh đi làm em sẽ ra đón anh"
Reng reng reng - chuông điện thoại Tiêu Chiến
"Alo"
"Alo. Chiến Chiến.Hôm nay vợ tôi đi sắp sinh rồi. Cậu có thể thay ca giúp tôi được không"
"Vợ cậu sinh rồi hả. Vậy được. Tối tôi sẽ giúp cậu "
" Tối cậu phải vất vả một chút rồi. Cảm ơn cậu trước nha"
"Không có gì"
Cúp điện thoại.
"Anh Chiến...Vậy tối em đi đón anh nhé. Mấy giờ anh tan ca"
"Không cần đâu."
"11h đêm em ra đón anh nhé"
Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến luôn. Đến 11h cậu rời khỏi nhà đi đón Tiêu Chiến tan ca.
Đến công ty
"Alo anh Chiến. Anh tan ca chưa. Em đang trong công ty anh rồi. Anh gửi vị trí cho em. Em lên đón anh bây giờ. Anh đừng cúp máy nhé"
Tiêu Chiến gửi định vị cho Nhất Bác.Nhất Bác bước vào thang máy
"Anh Chiến đợi em một chút nữa nhé"
Trong lúc lên tầng 52 tất cả lưu điện bỗng bị tắt. Tất cả bóng đèn bị tối sầm lại. Thang máy ngừng chạy.
Bỗng Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nữa. Đúng rồi em ấy sợ bóng tối. Tiêu Chiến liền cầm chiếc điện thoại thật chặt chạy thang bộ xuống.
"Nhất Bác... Đừng sợ...Em đang ở tầng mấy. Anh ra chỗ em..."
Vương Nhất Bác giọng run run
"5....tầng 52"
Một tiếng rầm
"Nhất Bác....em sao vậy...Nhất Bác...Trả lời anh"
Tiêu Chiến chạy nhanh tới tầng52 đứng trước cửa thang máy. Không có điện nhưng Tiêu Chiến cứ ấn liên tục vào nút mở cửa
"Nhất Bác....Trả lời anh....em sao vậy"
Tiêu Chiến bỗng hoảng loạn. Đèn điện bỗng sáng lại. Thang máy mở cửa ra. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nằm một góc bên thang máy.Tiêu Chiến chạy nhanh tới
"Nhất Bác...em sao vậy...Tỉnh lại nhìn anh đi"
Tiêu Chiến vội vàng gọi xe cấp cứu tới. Tiêu Chiến đưa Nhất Bác xuống cõng em ấy lên xe cấp cứu. Bản thân anh ấy cũng nắm chặt tay Vương Nhất Bác không buông
"Nhất Bác...Em đừng có xảy ra chuyện gì. Nếu không...."
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com