Chapter 1 - At the first time
[V's POV]
Xin ai đó hãy chỉ tôi cách nào để quay lại, ai đó hãy giúp tôi nắm lấy những điều tuyệt vời nhất mà tôi đã vô tình bỏ lỡ.... Đừng để tôi cuối cùng phải ôm chặt những kỉ niệm nơi đây và tiếc thương cuộc tình đã trôi qua.
---------------
"Taehyung... Mình... mình có một điều muốn nói!"
Jisoo ngồi bên cạnh thủ thỉ thật nhỏ vào tai tôi, hiện giờ phòng chờ của BTS với sự góp mặt của các cô gái nhà bên, không khí náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười nên có vẻ không ai để ý đến việc tôi đang ngẩn người nhìn cô nàng xinh đẹp trước mặt
"Chuyện gì?" – Tôi vừa cười vừa tò mò, Jisoo hít thở sâu một hơi, đưa mắt nhẹ một vòng rồi quay qua nhìn tôi, giọng nói khá run với đôi mắt e dè thổ lộ
"Mình thích cậu!" – Jisoo dừng lại một nhịp, cố gắng nở nụ cười – "Nếu cậu chưa có bạn gái... thì có phiền nếu mình là người đó không?"
Tôi hơi bất ngờ với lời nói của cô gái bên cạnh, đôi mắt tôi vẫn còn ngỡ ngàng không thể tin được. Jisoo bật cười hơi chua xót một chút, thu hồi lại cảm xúc của mình, nhẹ giọng hỏi:
"Khó tin vậy sao? Mình cứ nghĩ cậu cũng đoán được chứ?"
Đoán được sao? Thật sự tôi không cảm nhận điều đấy rõ lắm, việc thân thiết với một cô gái trong nhóm nhạc Black Pink đối với tôi như thể anh em trong nhà, cùng nói chuyện, cùng ăn uống vì dù sao cả hai nhóm cũng thân thiết với nhau
Thật sự việc kết thân với các cô gái này cũng không tồi, bởi một đám con trai bao giờ cũng chỉ có những câu chuyện nhàm chán, chơi game, xem phim người lớn hay trêu chọc lẫn nhau. Nhờ sự góp mặt của những người bạn thế này cũng phần nào khiến cuộc sống xung quanh chúng tôi bớt phần nào tẻ nhạt.
Tuy nhiên quả thực tôi không biết rằng Jisoo thích mình, dù cậu ấy hay chọc tôi một cách tinh quái, trò chuyện với tôi nhưng có lẽ trong thâm tâm này, chính tôi biết rằng mình chưa cảm thấy rung động để tinh ý nhận ra tình cảm đó!
Tôi nhìn thấy Jisoo hơi bối rối, cảm giác hơi chạnh lòng, cách cô ấy gắng gượng nở nụ cười thật tươi như che giấu biểu cảm khó coi của mình thật sự khiến tôi chua xót
"Haha, mình nói giỡn thôi! Đừng để ý nhiều quá! Thôi mình quay về phòng chờ trước nhé!"
Câu nói dối của Jisoo rõ ràng đến quá đỗi, tôi biết cô ấy đang khổ sở thế nào, cổ họng tôi như nghẹn lại và tim như quặn thắt, thật sự chẳng biết nên hành xử ra sao?
"Jisoo à! Tôi... tôi sẽ nhắn tin cho cậu!"
Jisoo dường như sững lại, nhìn tôi với vẻ mặt không ngờ, biểu cảm bất ngờ đó khiến tôi bất giác bật cười – "Thật mà, tôi sẽ nhắn tin! Tạm biệt!"
Cảm giác nụ cười trên khóe môi Jisoo hơi cong lên một chút, gương mặt thoáng chút đỏ và bối rối cúi đầu chào tôi, sau đó đứng dậy chạy thật nhanh...
Tôi bất giác nhoẻn khóe môi vì cảm thấy khá buồn cười với bộ dạng ngố ngố của cô gái ấy, biết rằng tình cảm này chưa đủ chín muồi để là một mối quan hệ, có thể rằng bây giờ rằng tôi vẫn chưa rung động thật sự nhưng cứ thử cho nó một cơ hội, biết đâu nó sẽ khiến cuộc sống tôi thay đổi... Vốn dĩ tôi cần một màu sắc đặc biệt và Jisoo có thể là người thực hiện nó.
[Ending V's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com