Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: SỐNG CHUNG

🌧️ 【CHỜ ĐẾN KHI MƯA TẠNH】
Góc nhìn ngôi thứ nhất - Đinh Chu Kiệt.

03.

Tôi và Ngu Thư Hân cứ thế bắt đầu cuộc sống "ở chung," dù chuyện này nghe có phần hoang đường. Dẫu sao, nếu lấy thời gian làm thước đo, thì từ lúc tôi quen cô ấy đến khi cùng sống chung dưới một mái nhà chỉ vỏn vẹn mười hai tiếng đồng hồ.

Vậy mà giữa chúng tôi lại nảy sinh một sự tin tưởng lạ kỳ, một điều tôi khó có thể lý giải, nhưng tận sâu trong lòng lại có được chút an ủi hiếm hoi. 

Tôi đến Bắc Kinh chưa phải quá lâu, nhưng suốt khoảng thời gian qua, cứ nay đây mai đó giữa các đoàn phim, tôi đã nếm trải cảm giác cô đơn, đã từng rơi xuống đáy vực của hoang mang và bất cam. Đã có lúc, tôi tự hỏi bản thân: Sự kiên trì này liệu có đáng giá?

Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy mình không còn đơn độc nữa. Ít nhất ngay khoảnh khắc này, vẫn có một người đang kiên trì theo đuổi giấc mơ giống tôi. 

Mặc dù ở chung một không gian, thời gian tôi và Ngu Thư Hân thực sự gặp nhau lại không nhiều. Hầu hết những khi trở về nhà đã là đêm khuya, đẩy cửa ra, ánh đèn vàng ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa, tuy không quá sáng nhưng lại mang đến một cảm giác ấm cúng đặc biệt. 

"Về rồi à?" 

Cô ấy mỉm cười chào tôi. Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng tôi lại có chút sững sờ. Chợt nhận ra, cảm giác này thật tuyệt biết bao.

Bất kể bên ngoài đã trải qua bao nhiêu gian nan, mệt mỏi thế nào, thì khi về nhà, có một người đang chờ đợi, thật khiến người ta lưu luyến. 

Tắt đèn đi, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Nhưng chúng tôi không lập tức đi ngủ, mà theo thói quen bắt đầu những "buổi trò chuyện đêm khuya."

Dần dần, những cuộc đối thoại trước giờ ngủ trở thành một quy luật bất thành văn giữa hai chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi ngày một hiểu rõ về nhau hơn, cũng dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của đối phương. 

Là một diễn viên, điều quan trọng nhất chính là khả năng đồng cảm. Vì thế, qua những lời nói, tôi thấy được một Ngu Thư Hân chân thực hơn. Ở cô ấy có một sức sống mà tôi hằng ngưỡng mộ, như thể dù có bao nhiêu bóng tối hay mây mù giăng lối, cô ấy cũng sẽ dùng hết sức mình để thoát ra, tiến về nơi có ánh sáng. 

"Ngu Thư Hân." 

Tôi đột nhiên gọi tên cô ấy. Trong thoáng chốc, không gian như ngưng đọng lại một giây, sau đó, tôi nghe thấy giọng cô ấy đáp lại đầy kiên định. 

"Cậu nói xem, nhiều năm sau liệu c thể sẽ có thật nhiều người biết đến chúng ta, yêu thích những tác phẩm của chúng ta không? Liệu có một ngày chúng ta cũng có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu, đứng trên bục nhận giải thưởng?" 

Lần này, cô ấy cũng cho tôi một câu trả lời y hệt. 

"Nhất định có!" 

Tích tắc... tích tắc...

Tiếng kim đồng hồ chuyển động vang lên rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng, hòa cùng nhịp tim, hòa cùng hơi thở. Kiên trì, ngay khoảnh khắc này, được trao cho một ý nghĩa khác.

Tôi biết rằng, trên con đường phía trước, tôi không hề bước đi một mình. Ngày mai, chắc hẳn sẽ là một ngày thật đẹp. 

Tôi thầm nghĩ như thế rồi dần chìm vào giấc ngủ. 

— 

Thực ra, công việc quần chúng không phải ngày nào cũng có thể tìm thấy. Bắc Kinh rộng lớn đến vậy, có vô số công ty điện ảnh đặt trụ sở tại đây, cũng có biết bao nhiêu nhà tìm kiếm tài năng hàng ngày rong ruổi khắp các ngõ ngách thành phố, mong phát hiện ra một "viên ngọc thô." nào đó.

Là một diễn viên mới chập chững vào nghề, không có tác phẩm danh tiếng, không có nền tảng đào tạo bài bản, đây thực sự là một điểm yếu chí mạng.

Vì thế, tôi rất thích cảm giác được hòa mình vào các đoàn phim. Những điều tôi học hỏi được tại đây còn phong phú gấp trăm lần so với những lý thuyết trong trường học.

Khi có việc, tôi cố gắng diễn tốt từng cảnh quay. Khi không có vai, tôi sẵn sàng làm những công việc vặt trong đoàn, tìm hiểu từng bộ phận và cách vận hành của một đoàn phim để tích lũy kinh nghiệm. 

Làm quần chúng nhiều, đôi khi cũng được đạo diễn hay nhà sản xuất chú ý. Đã có người khen tôi có tiềm năng. Mà với tôi, đó chính là bước đầu của thành công - cảm giác được công nhận thật sự rất tuyệt vời.

Thỉnh thoảng, tôi cũng có cơ hội nhận những vai thế thân. Mỗi lần như thế, tôi càng nỗ lực hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất, vì đó chính là những viên gạch lót đường dẫn tôi đến tương lai. 

Dần dần, tôi càng nhìn rõ trái tim mình. Tôi muốn đi từng bước thật vững vàng, muốn trở thành một diễn viên giỏi. 

Không ai có thể dễ dàng thành công. Tôi muốn dùng chính thực lực của mình để tạo ra một thế giới thuộc về bản thân. Tôi hy vọng một ngày nào đó, có một hoặc hai vai diễn của tôi được tất cả mọi người nhớ đến, thế là đủ rồi. 

Chính vì thế, tôi càng trân trọng từng cơ hội. Mỗi khi nhận được một vai diễn có cảnh quay và lời thoại, tôi sẽ dồn hết tâm trí để nghiên cứu, phân tích nhân vật. Những dòng chữ viết về tiểu sử nhân vật trong sổ tay của tôi thậm chí còn nhiều hơn cả kịch bản gốc. Mỗi nét bút ấy đều là dấu vết trưởng thành của tôi. 

Có những lúc tôi cũng gặp phải bế tắc và hoang mang. Trong vô số đêm mất ngủ, tôi và Ngu Thư Hân sẽ tranh thủ những buổi "trò chuyện đêm" để diễn tập cùng nhau. Trong căn phòng tối đen, ánh sáng từ đèn pin điện thoại hắt qua khe hở của tấm ván gỗ thô sơ, loang lổ trên mặt đất, như những đốm sao nhỏ nhoi thắp sáng giấc mơ của chúng tôi. 

Nhịp tim khi ấy, dường như được ủ ấm thành cảm giác dịu dàng nhất trên đời.

@DYADvn
For Ding & Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com