Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: CHÚC MỪNG SINH NHẬT

🌧️ 【CHỜ ĐẾN KHI MƯA TẠNH】
Góc nhìn ngôi thứ nhất - Đinh Chu Kiệt.

04.

Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Trước khi mùa hè kết thúc, tôi nhận được một lời mời làm việc từ một công ty điện ảnh ở Bắc Kinh. Khi đó, tôi đã có thể đóng những vai có cảnh quay và lời thoại dài trong phim, dù chỉ là những vai nhỏ, nhưng tôi vẫn luôn tận tâm để diễn trọn vẹn.

Với tôi, mỗi nhân vật đều giống như những người bạn, trong khoảng thời gian nhập vai, tôi như đang cùng những người bạn thân thiết của mình hoàn thành một cuộc phiêu lưu, vượt qua một thử thách tuyệt vời.

Hôm nay tôi về nhà sớm, muốn lập tức báo tin vui này cho Ngu Thư Hân. Nhưng khi về đến nơi, tôi lại không thấy cô ấy đâu. Những ngày qua, chúng tôi đều đạt được những bước tiến không nhỏ, đều bắt đầu có vai diễn của riêng mình. Tôi cũng dần quen với những ngày tháng có cô ấy bên cạnh, nhưng chẳng ai trong chúng tôi chủ động nhắc đến chuyện chuyển ra ngoài.

Mọi góc trong căn nhà này đều bắt đầu in dấu vết cuộc sống của cô ấy. Cô ấy thích mọi thứ lãng mạn và đáng yêu, thích hương vị của ánh nắng, thích ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cười gọi tôi: “Tiểu Đinh, mau qua đây đi”

Cô ấy thích trên thế gian này có một người có thể thực sự...

Hóa ra, từ lúc nào không hay, tôi đã hiểu rõ cô ấy còn hơn cả chính mình. Tâm tư cuộn trào như muốn bật khỏi lồng ngực, tôi rất muốn nói với cô ấy rằng tôi thật sự thích cô ấy.

Nhưng rồi tôi vẫn do dự, vẫn chần chừ. Tôi biết với tình trạng hiện tại của mình, tôi không thể chăm sóc cô ấy chu toàn, không thể mang đến cho cô ấy một tương lai chắc chắn và ổn định. Chúng tôi từng ngồi trong căn phòng chật hẹp, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cùng nói về những giấc mơ. Cảm xúc rung động khi còn trẻ luôn đến rất tự nhiên, vậy mà ngay khi phải bước về phía trước, tôi lại chùn bước.

Ở một mức độ nào đó, tôi không phải là người tự tin, thậm chí có chút tự ti. Tôi thường tự dằn vặt mình, những cảm xúc ấy đến từ vô số lần gửi hồ sơ nhưng chẳng nhận được hồi âm, từ những tháng ngày loay hoay tìm kiếm phương hướng.

Trước khi gặp Ngu Thư Hân, tôi thường bị cuốn vào vòng xoáy đó.

Trong căn phòng tối tăm dưới tầng hầm, tôi một mình giữ lấy giấc mơ, nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày thấy được ánh sáng hy vọng, nhưng hiện thực tàn khốc cứ hết lần này đến lần khác kéo tôi xuống tận cùng.

Tôi không rung động sao? Tôi không muốn thổ lộ tình cảm của mình sao?

Không, tất cả đều không phải. Tôi hiểu rõ lòng mình hơn bất cứ ai, cũng vô cùng mong mỏi có thể cùng cô ấy đi đến một tương lai xa hơn. Nhưng khi chưa thể sắp xếp ổn thỏa cuộc sống của chính mình, tôi khó mà dứt khoát đưa ra bất kỳ lời hứa nào.

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ kéo tôi về thực tại. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngu Thư Hân. Ánh trăng xuyên qua cầu thang rọi xuống người cô ấy. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác như mình đang chìm dưới đáy đại dương tối tăm, ngước lên lại thấy ánh sáng phản chiếu trên mặt biển.

Tôi bám vào tia sáng ấy, thoát ra khỏi nơi sâu thẳm ngột ngạt, trở về với mặt đất.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Chúng tôi gần như cất lời cùng lúc, rồi lại lặng lẽ dừng lại theo một sự ăn ý không cần nói ra. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn là người lên tiếng trước.

“Tôi nhận được lời mời từ một công ty điện ảnh. Nếu suôn sẻ thì tuần sau có thể ký hợp đồng rồi.”

“Thật sao? Tuyệt quá! Tôi biết chắc chắn cậu sẽ làm được mà!”

Cô ấy vui sướng reo lên, nụ cười rạng rỡ hơn mọi lời chúc phúc trên thế gian. Sự vui vẻ của cô ấy lan tỏa sang tôi, khiến tôi cũng có thể thoải mái cười theo.

“Vậy bây giờ đến lượt tôi nói rồi!”

Tôi gật đầu, im lặng chờ đợi.

“Khụ khụ... Hôm nay là một ngày rất đặc biệt! So với chuyện Đinh Chu Kiệt nhận được offer, có một điều còn đáng chúc mừng hơn. Đó là hôm nay là sinh nhật của cậu! Ở đây, chúng ta hãy cùng chúc cậu sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý, trường tồn bất diệt!”

Như có phép màu, cô ấy lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ đựng bánh sinh nhật. Dù chỉ bé bằng bàn tay, nhưng trong khoảnh khắc, sống mũi tôi lại cay cay.

Giây phút ấy, cảm xúc chiếm trọn lý trí. Tôi bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy cô ấy.

“Cảm ơn cậu.”

Tôi muốn nói rằng, cảm ơn vì cậu đã xuất hiện, đã thắp sáng cuộc đời tôi, đã soi rọi cả tương lai tôi. Cảm ơn vì đã mỗi ngày ở bên cạnh tôi…

Ngọn nến được thắp lên, xung quanh chìm vào bóng tối. Dưới ánh lửa chập chờn, tôi chỉ nhìn thấy cô ấy. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, cầu nguyện trong lòng. Tôi mong rằng trong năm mới này, mình có thể dũng cảm hơn một chút, dám yêu người mình muốn yêu, dám thử thách mọi điều, có thể cùng cô ấy bước vào một tương lai rực rỡ.

Vào ngày sinh nhật mà ngay cả tôi cũng suýt quên mất, có một người đã đứng trước mặt tôi, mỉm cười nói:

“Chúc mừng sinh nhật.”

Tôi không thể lừa dối trái tim mình. Được cùng cô ấy đón tuổi mới, đối với tôi chính là sự lãng mạn vĩ đại nhất thế gian.

@DYADvn
For Ding & Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com