Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một cổ xe ngựa lớn từ cửa thành đi vào còn được bao quanh bởi đám lính, những người dân ra xem còn cầm một giỏ hoa giấy tung hô.

"Kia là gì vậy?" một thanh niên 16 tuổi kéo áo một tên dân đen lại

"À cậu không biết à? Kia là Chu tướng quân ngài ấy từ đất Bắc chiến thắng trở về" nói xong tên dân đen còn tươi cười vẫy tay về phía xe ngựa

"Tướng quân? không phải tướng quân nên cưỡi ngựa sao? Ngài ấy sao lại ngồi bên trong xe ngựa vậy?"

"Không rõ, ta nghe nói là lệnh của bệ hạ"

Nghe xong cậu thanh niên 16 tuổi đưa mắt hướng lên xe ngựa lộng lẫy kia, chiếc rèm xe khẽ bay lên hé vào bên trong xe lộ một nửa gương mặt, là tướng quân dầm mưa dãi nắng ngoài chiến trường nhưng làn da đó lại trắng trẻo hồng hào, phía dưới con mắt được hé đó có một nốt ruồi.

Trời sụp tối, bên trong gian phòng một dáng người to lớn nằm trên giường sau tấm rèm mỏng nhắm mắt, tay chóng vầng thái dương, mùi hoa sen từ trong lư hương ngào ngạt

"Ta đến theo lệnh truyền của người" dáng người nhỏ quỳ dưới nền

"Ta cho gọi người từ sớm, người không nhìn sắc trời bên ngoài sao A Nhứ?" hắn vẫn giữa dáng vẻ ban đầu

Ngập ngừng một lúc y mới cất giọng
"Là thần chậm trễ xin bệ hạ trách phạt"

"Đứng dậy, qua đây"

Y đứng dậy bước tới, đưa tay vén nhẹ tấm rèm bước vào, hắn mở mắt ngồi dậy vươn tay xoa nhẹ lên ngực y

"Người gầy đi nhiều rồi" tay hắn di chuyển từ ngực tới bàn tay y nắm lấy áp lên mặt mình "A Nhứ còn giận ta sao? Mọi yêu cầu của ngươi ta đều đáp ứng rồi sao lại còn giận dỗi như con nít như vậy?"

"Thần không dám" y trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn

Nhìn biểu cảm của y khiến hắn có chút không hài lòng "Ngươi dám"

"A"

Hắn nắm lấy cổ tay đè y xuống giường
"Ra chiến trường được một năm mà còn giận dỗi như vậy lỗi chắc chắn do quân rồi" hắn nói xong còn đùa nghịch mái tóc của y

"Vừa về liền muốn đem ta ra làm?"

"Ha ha ta làm sao nỡ để ngươi lao lực như vậy" hắn rụt đầu vào cổ y hít lấy một hơi hương hoa sen ngày đêm hắn mong nhớ "A Nhứ đừng giận ta nữa được không?"

"Ưm...nhột, giờ này đáng lẽ người nên phê tấu chương thay vì ở đây làm càng thưa bệ hạ" nói xong y liền cảm nhận được thứ gì vừa cạ vào đùi mình

"A Nhứ A Nhứ A Nhứ..."

Hắn vừa gọi, vật cứng bên dưới càng cọ mạnh vào đùi khiến y bắt đầu hoảng loạn

"D...Dừng lại" y vùng vẫy muốn ngồi dậy liền bị hắn nắm lấy vai đè xuống, tốc độ dưới thân cũng tăng

"Ôn Khách Hành" một cái tát được giáng vào mặt hắn

"A Nhứ ra tay nhẫn tâm thật đấy" khóe miệng hắn chảy xuống một vệt máu đỏ, hắn quẹt đi

"Ta đã bảo là dừng rồi" y có chút giật mình mà rụt tay lại, đẩy hắn ra khỏi người đứng dậy

"Ngươi đi đâu?" hắn nắm lấy tay y

Y mới khẽ giọng đáp "Đi lấy túi chờm cho người, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì"

"A...đau, ngươi nhẹ tay chút A Nhứ" hắn vì đau mà nhăn mày

"Là tự chuốc vào thân" y cố ý đè mạnh vào

"Ta cũng chỉ là quá nhớ nhung người"

"Bệ hạ người nên tiết chế một chút" y vừa nói vừa cẩn thận chờm cho hắn

"Đêm nay người ở lại được không"
Hắn thấy y không nói gì chỉ chăm chăm giúp hắn chờm má "Ta chỉ muốn ôm ngươi ngủ thôi A Nhứ" hắn kéo nhẹ tay áo y lắc qua lắc lại

"Biết rồi, đừng loạn nữa".

Từ lúc Chu Tử Thư từ đất Bắc về hắn liền truyền lệnh sắp y vào Thừa Càn cung người trong triều nghe liền lên tiếng phản đối nhưng hắn tất nhiên bỏ ngoài tai y cũng nói muốn ra phủ bên ngoài ở cho yên tĩnh nhưng liền bị hắn hầm hực nói y ra bên ngoài hắn không tiện chăm sóc, biết tính hắn không dễ bảo y cũng mặc kệ. Từ đó thời gian được chia làm hai giấc, sáng lên triều tối lại sang Thừa Càn cung gặp y, hắn cứ mặc nhiên mà không thèm đếm xỉa đến các ái phi khác khiến các nàng trong lòng bồn chồn, các quan đại thần cũng e ngại nếu không thị tẩm các nàng ta thì sẽ không sớm có thái tử người nối dõi.

"Lại đến nữa à?" y trên bàn trà tay cầm sách nhìn hắn

Nghe tiếng y hắn liền giựt lấy cuốn sách ném đi xà vào lòng y "Mệt chết ta rồi, dạo này các bọn quan lại cứ ầm ĩ chuyện dòng dõi không biết nghe từ ai"

Y nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng hắn "Không phải cũng đến lúc bệ hạ nên lập hậu rồi sao?"

"Được vậy ngươi sẽ là hoàng hậu của ta"

Bàn tay đang dịu dàng vỗ lưng hắn ngưng lại
"Ta không thể sinh thái tử"

"Ta mặc kệ"

"Cẩm phi thế nào, nàng ta xinh đẹp giỏi giang gia thế cũng không nhỏ"

Hắn nhổm khỏi người y, nhìn y một lúc "Ngươi từ chối ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com