Chương 15: Khởi đầu của tình yêu
Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, Trân Ni mơ màng nhìn Trí Tú, nơi đáy mắt khẽ long lanh vài giọt lệ, nàng vui mừng đến phát khóc. Trí Tú nhìn thấy thế đưa tay lên lau lấy mấy giọt lệ kia nói:
"Sao nàng lại khóc...hức...nàng không được khóc...nếu nàng khóc ta sẽ thấy rất đau lòng...hức"
Nói xong Trí Tú ngã vào lòng của Trân Ni, chắc người đã mệt và thiếp đi do men rượu. Trân Ni nhanh chóng đỡ lấy người của Trí Tú, nàng cẩn thận dìu Trí Tí lại giường, đỡ Trí Tú nằm xuống. Vừa nằm xuống thì Trí Tú đã bật dậy nôn hết mọi thứ ra, đến nổi vấy bẩn cả y phục Trân Ni. Trân Ni đứng lên, lấy tay vuốt vuốt sóng lưng của Trí Tú nhíu mày kêu lớn:
"Tư Duệ tỷ!! Uyển Đình tỷ!! Hai người đâu rồi?? Mau giúp muội một tay đi, biểu tỷ ói nhiều lắm!!"
Tư Duệ và Uyển Đình ở ngoài liền chạy vào, Trân Ni thấy hai người tới nước ấm cũng không đem vào liền có chút lớn tiếng kèm theo khó chịu nói:
"Sao hai người nói đi lấy nước ấm, y phục gì mà?? Nhanh lấy thuốc giải rượu và y phục mới cả nước ấm nữa. Mau đi"
Tư Duệ và Uyển Đình hốt hoảng luốn cuốn chạy đi lấy. Trân Ni lại đỡ Trí Tú nằm lại ngay ngắn trên giường. Tư Duệ và Uyển Đình tay cầm chậu nước ấm và y phục cho hai người đi vào. Trân Ni nhanh chóng lấy khăn ấm lau người cho Trí Tú. Uyển Đình phụ trách thay y phục cho Trí Tú, từng lớp từng lớp được cởi ra. Trân Ni đứng đó nhìn mà đỏ cả mặt khi thấy lớp trung y cũng được cởi ra, để lộ làn da trắng như tuyết cùng chiếc yếm đào thêu hoa mẫu đơn của Trí Tú. Tư Duệ thấy Trân Ni hai má ửng đỏ liền nói:
"Nếu muội thấy không được tự nhiên thì có thể quay mặt nơi khác..."
Trân Ni nghe thấy thế liền xoay mặt chỗ khác, cảm nhận được cơ thể của mình đột nhiên nóng ran cả lên, liền cầm lấy bộ y phục còn lại trên bàn nói:
"Hai người chăm sóc tốt cho tỷ ấy, muội trở về thay y phục"- Trân Ni nói rồi đi mất
Tư Duệ và Uyển Đình chỉ biết nhìn nhau mà cười, Trân Ni là đang mắc cỡ trước cơ thể của Trí Tú sao?? Dù gì cũng đều là nữ nhân cơ mà. Sau khi thay đồ và lau người sạch sẽ cho Trí Tú xong thì Tư Duệ thấy một chiếc khăn thêu, là quà của Trân Ni đây mà, Tư Duệ cầm lấy để vào trong người của Trí Tú rồi kéo tấm chăn lên đắp cho người rồi cùng Uyển Đình đi ra ngoài. Hai người vừa đi vừa nói với nhau:
"Xem ra kế hoạch lần này của chúng ta thành công mỹ mãn rồi, bây giờ chỉ cần đợi sau khi chủ tử tỉnh lại nữa là được"- Tư Duệ chắp tay sau lưng vui vẻ nói
"Đúng vậy. Thật không ngờ họ lại yêu nhau ngay lần đầu gặp mặt. Không biết khi chủ tử tỉnh lại sẽ như thế nào, chắc người bất ngờ lắm"- Uyển Đình cũng vui không kém, bộ dạng như đang liên tưởng đến cảnh tượng Trí Tú tỉnh rượu
---
Sáng hôm sau, Trí Tú mơ màng tỉnh giấc cảm thấy đầu mình hơi đau nhức. Người nhíu mày ôm đầu nhớ lại chuyện tối qua, hất tấm chăn qua một bên bước xuống giường. Thấy có gì đó cợm cợm trong lớp áo, người thò tay lấy ra, đó là một chiếc khăn. Nếu nhớ không lầm thì đây là quà của Trân Ni tối qua tặng mình, người tròn mắt nhìn chiếc khăn mà nhớ sự việc tối qua. Sau đó liền đỏ mặt, đưa tay lên chạm lên đôi môi của mình lầm bầm:
"Hôm qua...ta đã nói hết tâm tư với nàng rồi sao?? Đã vậy hai chúng ta còn...còn hôn nhau nữa!!"
Được một hồi thì Tư Duệ cùng Uyển Đình bước vào:
"Điểm tâm sáng và nước để người rửa mặt đây thưa chủ tử!!"- Tư Duệ tươi cười nói
Trí Tú bỏ chiếc khăn lại vào trong áo rồi ngồi xuống bàn hỏi:
"Hôm qua...ngươi có thể kể lại mọi chuyện xảy ra giữa ta và Trân Ni được không??? Ta nhớ không rõ lắm!!"- Trí Tú muốn nghe lời kể lại của Tư Duệ để chắc chắn hơn
Uyển Đình bưng chậu nước lại giúp Trí Tú rửa mặt. Tư Duệ theo chuyện tối qua thuật lại:
"Hôm qua người say khướt, nô tỳ đưa người về phòng cùng với Trân Ni. Trân Ni cùng người ở trong phòng này. Không biết có phải vì quá say mà người đã nói ra hết tâm tư của mình với muội ấy, người nói người yêu Trân Ni rồi hai người...hai người...hôn nhau...rồi sao đó người thiếp đi"- Tư Duệ nói mà còn hơi ngượng mặt nhớ lại cảnh tượng mình và Uyển Đình đã thấy hôm qua
Trí Tú rửa mặt xong đang thư thả uống ngụm trà thì nghe đến câu cuối thì phụt hết cả trà ra ngoài:
"Khụ...khụ...chuyện này ngoài hai ngươi thì còn ai trông thấy nữa không??"
"Dạ không a!!"- Tư Duệ tâu
"Nhưng sao hai ngươi biết tường tận như vậy???"- Trí Tú ngước mắt lên hỏi, giờ người mới để ý
"Ờ...tại nô tỳ tò mò nên..."- Uyển Đình và Tư Duệ ậm ừ
"Nhìn trộm??"- Trí Tú không cố ý trách chỉ muốn biết rõ sự tình
"Xin chủ tử thứ tội!!"- Uyển Đình cùng Tư Duệ cúi đầu nói, bộ dáng quả thật hối lỗi
"Ta không trách, hai ngươi cũng không có tội. Dù gì cũng không phải người ngoài"- Trí Tú không quan tâm bộ dạng xin tội của hai người kia
Cả đêm hôm qua Trân Ni không ngủ được một khắc nào, vừa chợp mắt lại là thấy gương mặt của Trí Tú kề sát mình, hai người hoan hỉ cùng nhau nhưng lại bị chia rẽ vì nữ tử yêu nhau chưa bao giờ được chấp nhận. Cứ như thế nàng thao thức tới gần sáng. Không thể chịu được, sáng nay Trân Ni liền tới gặp Trí Tú, vừa mới mở cửa bước vào đã thấy Tư Duệ và Uyển Đình ở đó thì lại có hơi ngượng quay lưng lại định rời khỏi. Trí Tú thấy thế liền nói:
"Đứng lại!! Muội định đi đâu đó??"
Tư Duệ và Uyển Đình nhanh chóng lui ra ngoài để cho Trân Ni khỏi e ngại. Trân Ni vẫn còn hơi e dè bước vào nói:
"Tỷ tỉnh dậy rồi à!! Muội...muội qua đây để hỏi tỷ một chuyện"
"Chuyện gì muội nói đi"- Trí Tú dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn Trân Ni
Trân Ni ngồi xuống đối diện với Trí Tú nói:
"Chuyện của chúng ta..."- Trân Ni nói với giọng nhỏ nhưng đủ để hai người nghe
Trí Tú kéo Trân Ni ngồi trên đùi mình khiến Trân Ni một phen thất kinh. Ôm Trân Ni vào lòng Trí Tú nói:
"Nếu ta đã nói yêu muội thì nhất định ta sẽ có trách nhiệm với lời nói đó. Chuyện của chúng ta chắc chắn sẽ có kết quả, muội không phải lo"- Trí Tú tự tin nói, trong đầu Trí Tú từ lâu đã có kế hoạch và nhờ có sự xuất hiện của Trân Ni càng thúc đẩy Trí Tú nhất định phải công thành
Trân Ni nghe thấy như vậy thì có vài phần yên tâm nhưng cũng thắc mắc thái độ tự tin của Trí Tú. Nàng bây giờ mới bắt đầu cảm thấy đôi tay của Trí Tú ôm lấy mình, lòng vui sướng vô cùng, náo động một phen. Trí Tú chính là đang ôn nhu với mình sao?? Gương mặt sáng sớm còn chưa kịp trang điểm, suối tóc xõa xuống mềm mượt của Trí Tú khiến cho nàng nhìn đến mất hồn. Trí Tú lấy chiếc khăn ra hỏi Trân Ni:
"Chiếc khăn này muội tặng ta, ta thật sự rất thích, hôm qua còn chưa kịp xem kĩ. Kĩ năng thêu của muội đúng là đã tiến bộ rất nhiều. Chiếc khăn này còn quý hơn những món bảo vật k..."- Trí Tú chưa nói hết đã bị bàn tay nhỏ bé thon dài của Trân Ni đưa lên che miệng người lại
Trân Ni nhíu mày nói:
"Tỷ không được nói vậy, một chiếc khăn thêu thì có đáng là bao. Sao có thể đem sánh với bảo vật vua ban cùng các bảo vật trân quý kia. Như vậy là tội khi quân đó"- Có vẻ Trân Ni rất biết ý tứ đến nỗi trong lời nói có chút e sợ
Trí Tú cười thành tiếng trong lòng liền nghĩ, Trân Ni có gì mà phải lo sợ chứ?? Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của ta thôi mà!! Nàng ấy lo xa quá rồi. Người nắm lấy tay Trân Ni nói:
"Ta biết rồi. Muội...có muốn chải tóc cho ta không???"
Ngay sau đó Trí Tú và Trân Ni cùng nhau đi lại chỗ bàn trang điểm. Trí Tú ngồi xuống, ngắm dung nhan của mình trong gương, dù không trang điểm nhưng nét xinh đẹp khuynh quốc đó vẫn không bị lu mờ. Trân Ni đứng đằng sau cầm lấy cây lược ngọc bắt đầu chải nhẹ nhàng trên suối tóc dài mượt của Trí Tú. Mùi hương tỏ ra từ tóc khiến Trân Ni rất dễ chịu. Nàng vừa chải vừa nói:
"Tóc tỷ đẹp quá!! Tỷ hoàn hảo như vậy muội làm sao xứng đây???!!"
Trí Tú nghe xong có chút khẽ nhíu mày, nắm lấy tay của Trân Ni, hôn nhẹ lên mu bàn tay của nàng nói:
"Một ngày nào đó hai chúng ta sẽ đường đường chính chính mà ở bên nhau, không một ai có thể ngăn cản. Muội yên tâm đi...bởi vì ta yêu muội"- Trí Tú như đang rót mật vào tai của Trân Ni
Trân Ni cúi xuống, vòng tay qua cổ của Trí Tú từ sau ôm lấy thì thầm vào tai người:
"Muội cũng yêu tỷ"
Trí Tú nắm lấy cổ tay của Trân Ni lại kéo nàng ngồi lên đùi mình nói:
"Muội có thể trang điểm cho ta được không??"
"Nhưng...cách trang điểm của muội nào có giống cách trang điểm của tỷ hằng ngày, sao có thể được??"- Trân Ni quả thật cho vàng cũng không dám trang điểm cho Trí Tú, người là công chúa, nếu lỡ trang điểm sai sót khiến dung nhan kia kém sắc đi vài phần thì quả thật là trọng tội
"Vậy thì cứ làm theo cách của muội đi, không sao cả ta rất thích"- Thật không ngờ khi yêu Trí Tú lại trở nên ôn nhu như vậy
Trân Ni e dè làm theo. Sau một hồi thì đã xong, cách trang điểm của Trân Ni có phần đậm hơn so với Trí Tú nhưng rất sang trọng lại có vài phần nữ tính, mái tóc được cột lên rất giản đơn. Trí Tú nhìn thử dung nhan của mình trong gương, tuy có hơi lạ nhưng người cũng hài lòng nói:
"Muội trang điểm rất đẹp mà..."- Trí Tú vừa quay qua thì bắt gặp ánh mắt kia, hai gương mặt đang ở rất gần
Ánh mắt của Trân Ni rất ngây ngô thật trái với ánh mắt sắt mỏng của Trí Tú. Ngay lúc hai đôi môi lại định dán vào nhau thì có tiếng gõ cửa nói vọng vào:
"Chủ tử!! Huân thừa tướng nói có chuyện muốn gặp người gấp"- Là tiếng của Tư Duệ
Trân Ni giật mình đứng lên khỏi người của Trí Tú. Trí Tú đứng lên đi ra gần cửa nói:
"Được. Ta thay y phục xong sẽ ra ngay"- Trí Tú nói vọng ra
"Dạ"- Tư Duệ rời đi
Trí Tú quay vào, tròn mắt nhìn Trân Ni hỏi:
"Muội định đứng đây nhìn ta thay y phục sao??"
"Ơ...muội sẽ ra ngoài trước"- Trân Ni nhanh chóng rời khỏi
Trí Tú đứng đó nhìn người kia lon ton chạy ra ngoài, có vẻ như nàng đỏ cả mặt lên rồi, Trí Tú cười thành tiếng rồi nhanh chóng thay y phục.
---
Trân Ni ngồi ở sảnh đợi Trí Tú tới cùng Huân Cơ, trong lúc đợi hai người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Trí Tú từ ngoài bước vào, hôm nay người diện ngoại bào màu đen thêu phượng hoàng cùng lớp trung y màu đỏ. Đúng là mỹ nhân diện gì cũng tuyệt mỹ. Trí Tú bước vào, Huân Cơ vừa thấy thì có chút bất ngờ nhưng cũng hành lễ như mọi khi:
"Tham kiến công chúa"
"À miễn lễ, ngươi ngồi đi. Có chuyện gì mà cần gặp ta gấp như vậy??"- Trí Tú ngồi xuống chiếc ghế cao nhất nói
"Hôm qua khi tàn tiệc, người say khướt trở về phủ, khi mọi người cũng đều rời khỏi Càn Thanh cung chỉ còn thái giám và cung nữ ở đó dọn dẹp, có người báo với thần là nền đất ở Càn Thành cung đột nhiên rung lắc dữ dội"- Huân Cơ nhanh chóng trình bày mọi chuyện
"Có chuyện này nữa sao??? Rung lắc?? Tại sao lại rung lắc??"- Trí Tú nhíu mày khó hiểu
-----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com