Chương 20: Mối thù năm xưa
Huân Cơ gật đầu rồi hỏi tiếp:
"Vậy chuyện tư mà người muốn hỏi thần là gì??"
"Là như vầy, hiện giờ ta nghĩ tên Cao Tuấn đó bắt đầu kế hoạch mưu phản của hắn nên mục tiêu đầu tiên chắc chắn là tiêu diệt ta nên ta sợ Trân Ni ở trong phủ sẽ không được an toàn"- Trí Tú tạm bỏ qua chuyện của Vương Thiên mà nghĩ đến an nguy của Trân Ni
"Người nói cũng phải nhưng mà...phủ của người an toàn sánh ngang Dưỡng Tâm điện của Hoàng thượng. Thị vệ của người tinh nhuệ vô cùng, nói ra thì thậm chí còn an toàn hơn cả phủ Thừa tướng của thần"- Huân Cơ cười nói, đúng là Trí Tú lo bằng thừa rồi
"Nhưng ta vẫn cứ lo, ta không muốn Trân Ni bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực nguy hiểm này"- Trí Tú bày tỏ lo lắng của mình
"Người cứ yên tâm còn có thần ở đây cơ mà. Trân Ni là nghĩa nữ của thần, thần sẽ không để ai làm hại nó"- Huân Cơ để Trân Ni ở lại phủ của Trí Tú, y vô cùng yên tâm
"Thôi được, nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ để Trân Ni ở lại vậy"- Trí Tú gật gù lại chỗ ngồi
"Người cho thần hỏi một chuyện được không??"- Huân Cơ còn việc cuối cùng muốn hỏi, việc y đã phải suy nghĩ rất nhiều để có thể hỏi Trí Tú
"Được, ngươi hỏi đi"- Trí Tú nhẹ nhàng nói
"Có phải người muốn...muốn như Nữ hoàng Võ Chu Võ Tắc Thiên?? Ngồi lên ngai vị trở thành Nữ Đế thứ hai???"- Huân Cơ ngập ngừng
Trí Tú khựng lại, chuyện này dù sao để Huân Cơ biết cũng không sao, dù sao y cũng hết lòng phò trợ mình. Nhưng nếu để người ngoài phủ nghe được thì chắc chắn sẽ bị xử lăng trì tội mưu phản.
"Ngươi...đoán đúng rồi đó. Phải!! Ta đúng là muốn trở thành Nữ Đế"- Trí Tú điềm nhiên như không có gì nói
Huân Cơ hơi kinh ngạc tuy đã sớm đoán ra:
"Thần không ngăn cản người chỉ e ngoài thần ra sẽ không còn ai ủng hộ người chuyện này. Còn chưa kể đến sau khi người thực sự ngồi lên ngai vị cửu ngũ chí tôn, những kẻ dưới trướng kia liệu có mấy người...thực sự phò tá hầu hạ người???"- Huân Cơ vẫn như vậy, vẫn rất lo lắng và ủng hộ cho Trí Tú
"Ta chỉ cần ngươi phò trợ, những kẻ khác thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Sau khi ta lên ngôi cửu ngũ chí tôn, ta sẽ từng người từng người một mà đòi lại món nợ năm xưa"- Trí Tú nói mà nghiến cả răng, lời lẽ đanh thép vô cùng, xém nữa là Huân Cơ không nhận ra đây là nữ nhi do mình từng dạy dỗ
"Món nợ??? Ai nợ người??"- Huân Cơ ngẫm lại, người khác dù có nợ Trí Tú thì cũng là nợ ân tình nhưng nghe Trí Tú nói như vậy không chừng là một món nợ khác
"Nợ máu phải trả bằng máu"- Trí Tú nói không rõ ràng nhưng vẫn có vẻ vô cùng căm phẫn, hận là không thể ngay lập tức lôi kẻ kia ra ánh sáng mà phanh thây cho hả dạ
"Nhưng kẻ đó là ai??"- Huân Cơ nôn nóng hỏi
"Chuyện này ngươi không cần biết, sau này kẻ đó ắt sẽ phải lộ diện"- Trí Tú nhất quyết không nói ra, xem chừng người muốn tự xử lí chuyện này không muốn Huân Cơ nhúng tay vào
Huân Cơ nghe Trí Tú nói vậy kèm theo nhìn thái độ của người, xem ra đây là mối tư thù của người, mình là người ngoài cuộc ắt không nên xen vào làm gì, nên để người tự giải quyết. Nhưng Huân Cơ nào biết chuyện này có liên quan đến cái chết của muội muội y năm xưa.
Mối tư thù này của Trí Tú phải kể từ lúc Trí Tú lên bốn tuổi, lúc đó tiên Hoàng hậu còn sống. Nhưng nào ngờ đúng vào một đêm trời mưa rất to, Trí Tú rong chơi mãi không chịu về, Tư Duệ và Uyển Đình phải ra sức khuyên ngăn người về thì người mới chịu về. Trí Tú hôm đó tuy còn nhỏ nhưng đã lanh lợi hiểu chuyện, sợ mẫu hậu của mình lo lắng nên đi tới Khôn Ninh cung thỉnh an. Không ngờ hôm đó trong cung lại không có một ai, đến lấy một người cung nữ cũng không có, thật kì lạ. Trí Tú tuy thấy lạ nhưng cũng bước vào trong, vừa định bỏ một chân vào thì thấy có dáng người đi ra liền núp sau cửa. Chỉ chừa cái mặt bé xíu ra xem thì thấy người đi ra chính là Huyết Tư Vũ. Sau khi nàng rời khỏi thì Trí Tú mới dám chạy vào trong lớn tiếng gọi:
"Mẫu hậu!! Mẫu hậu!!"
"Ơ...ưm...Trí Tú..."- Tiếng của Huân Duệ Di thều thào phát ra từ trên giường
Trí Tú nghe xong chạy tới, Huân Duệ Di đang nằm thấp thỏm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt tím tái. Trí Tú đưa mắt nhìn hỏi:
"Mẫu hậu bị làm sao vậy??"
Huân Duệ Di đưa tay nâng niu gương mặt của Trí Tú mỉm cười nói:
"Trí Tú của ta thật xinh đẹp, rất giống ta"
"Khi nãy hài nhi thấy Huyết Quý phi đi vào đây, không lẽ có chuyện gì sao??"- Trí Tú ngây thơ không nhìn ra được Huân Duệ Di đang nguy kịch tới tính mạng do bị trúng độc
Huân Duệ Di cố tỏ ra không có gì nói:
"Chuyện hôm nay con không được nói cho ai biết, có biết không??"- Huân Duệ Di căn dặn Trí Tú
Huân Duê Di vừa dứt câu thì đã thổ huyết, Trí Tú hoảng sợ nhưng không dám kêu lớn vì bị cánh tay của Huân Duệ Di chặn lại, nàng nói tiếp:
"Thuốc độc không phải độc thân chỉ để độc tâm ,ta chết là do đột tử mà chết. Chuyện này con sống phải để bụng chết mang theo và cả chuyện Huyết Quý phi từng đến đây nữa, nghe chưa??" (Dựa theo lời thoại của Nghi Tu Thái hậu trong Hậu Cung Như Ý truyện trước lúc qua đời. Có chỉnh sửa lại cho phù hợp)
Trí Tú khóc như suối chảy, ngoài trời cũng như thế mưa lại nặng hạt thêm như khóc thay người kèm theo tiếng sấm lớn, đau cả tai. Trí Tú luôn miệng kêu:
"Mẫu hậu...mẫu hậu...người đừng bỏ hài nhi mà...mẫu hậu...mẫu hậu người đừng đi có được không??...Mẫu hậu"
"Ngoan...không được khóc"- Huân Duệ Di vẫn nở nụ cười hiền của một người mẫu thân, đưa cánh tay vuốt ve suối tóc của Trí Tú rồi cánh tay kia cũng từ từ không phanh buông xuống
Trí Tú khi đó khóc nhiều đến độ sưng cả mắt, nước mắt có thể nói như sông vậy. Nô tài trong cung không biết đã đi đâu, lúc đó người chỉ biết gào thét trong im lặng. Trí Tú ngước nhìn qua tách trà trên bàn, nhớ lời mẫu hậu dặn nên đã đổ nó đi. Sáng hôm sau, các Thái giám tới, Vương Thiên cũng hay tin Huân Duệ Di qua đời. Đúng như lời Huân Duệ Di dặn, Trí Tú chỉ nói là chính mắt nhìn thấy mẫu thân của mình yểu mệnh đột tử mà qua đời, ngoài ra những chuyện khác không nói gì thêm. Vương Thiên đau lòng đến mấy tháng liền, từ nhỏ đến lớn đây có lẽ là lần thứ hai y khóc chỉ sau tiếng khóc lúc chào đời. Từ đó Vương Thiên đã sủng ái thì càng sủng ái Trí Tú hơn, không thứ gì mà Trí Tú muốn mà Vương Thiên không lấy về cho người. Trí Tú sau này khi lớn lên hiểu chuyện một chút thì mới vỡ lẽ, đáng ra năm ấy mình không nên nghe lời mẫu hậu mà lập tức chạy đi tìm Thái y tới thì chắc cũng đã cứu sống được người, đáng ra phải đứng lên hỏi thẳng Huyết Tư Vũ xem có liên quan đến cái chết của mẫu hậu mình năm đó hay không. Nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã qua rất lâu, hơn mười năm nay Trí Tú sống trong cảnh thiếu vắng tình thương của thân mẫu, tính khí cũng trở nên mạnh mẽ hơn những nữ nhân khác. Ra sức học tập rèn luyện, không chỉ có tham vọng bước lên hoàng vị mà còn phải báo thù cho mẫu hậu của mình.
Huân Cơ nhận thấy phải nên lui về phủ nên đứng lên nói:
"Thần xin được phép cáo lui, không phiền Công chúa tịnh dưỡng"
"Được, ngươi lui đi"
Huân Cơ hồi phủ. Trí Tú sau khi Huân Cơ đi thì đi đến thư phòng của mình.
---
Cao Tuấn đi xuống Trại Luyện thú dưới lòng cung Càn Thanh. Những dã thú mà y mang vào cung sau khi ăn vô số phạm nhân đã trở nên hung tợn và to lớn hơn. Một tên Thái giám bẩm báo với Cao Tuấn:
"Thưa Thái sư, số phạm nhân đã không đáp ứng đủ cho tất cả dã thú ở đây"
Cao Tuấn ngồi xuống chiếc ghế phía trên nhìn xuống nói:
"Vậy ngươi giết bớt chúng đi"
Tên Thái giám hoang mang nói:
"Giết là giết thế nào ạ??"
"Là giết những con yếu ớt, không có giá trị lợi dụng, chỉ giữ lại con mạnh nhất, có ích nhất"- Cao Tuấn nhẹ nhàng nâng tách trà lên ung dung mà uống
"Vậy Thái sư muốn giết thế nào??"- Tên Thái giám vẫn chưa hiểu ra vấn đề
"Thì sau khi giết ngươi đem thịt của những con bị giết kia cho con còn sống ăn, vậy là vẹn cả đôi đường rồi"- Cao Tuấn lạnh nhạt phun ra những lời máu lạnh
"Như vậy có được không...??"- Thái giám e sợ
"Vậy ta đem thịt của ngươi cho chúng ăn có được không??"- Cao Tuấn tức giận nói, y ghét kiểu làm việc không dứt khoát của nô tài mình
Tên Thái giám lập tức quỳ xuống dập đầu van xin:
"Thái sư tha tội...Thái sư tha tội. Nô tài sẽ lập tức làm theo lời Thái sư"
Tên Thái giám kia lật đật chạy đi làm. Cao Tuấn nhếch môi cười, nhìn đám dã thú kia nói:
"Nếu các ngươi ăn không no vậy thì để ta kêu tên hôn quân kia giúp ngươi có thêm nhiều thức ăn nữa có được không?? Hả?? Hahaha..."- Cao Tuấn nói xong thì cười lớn, không biết lại có ý đồ gì nữa. Nếu không ăn phạm nhân thì không lẽ hắn định cho dã thú ăn...
---
Vương Thiên cả ngày cứ nằm trên giường say sưa thưởng rượu, không thưởng rượu thì lại xem ca kỹ, vốn không màng chính sự. Đang vui vẻ thì Cao Tuấn tới xin cầu kiến:
"Hoàng thượng thiên tuế"
"À Cao Tuấn..." Vương Thiên hướng mắt đến các cung nữ đang múa trước điện kia nói: "Các ngươi lui ra đi"
Những cung nữ lập tức cáo lui, Cao Tuấn lại mang vẻ mặt gian tà đó bẩm báo:
"Thần có chuyện muốn bẩm báo"
"Ngươi có chuyện gì mau nói đi"- Vương Thiên nhướng mắt hỏi
"Chả là thần muốn yêu cầu một việc..."- Cao Tuấn giả bộ ngập ngừng
"Việc gì??"- Vương Thiên khó chịu hỏi
"Chả là dã thú ăn chưa no, mà chưa no thì khi có việc cần sợ sẽ làm hỏng chuyện. Ở phía Đông nước Lỗ đang lâm le biên giới nước ta. Chỉ mong Hoàng thượng có thể phê chuẩn bắt vài tên dân đen cho dã thú ăn có được không ạ!!"- Không ngờ Cao Tuấn lại có ý nghĩ độc ác như vậy, lại còn muốn đem bách tính trong thiên hạ cho dã thú ăn thịt
Vương Thiên dù sao cũng còn tỉnh táo, nghe qua lời của Cao Tuấn nói cũng có chút đắn đo. Chuyện nước Lỗ có ý đồ lâm le, đương nhiên là y biết, nhưng có điều không đáng quan ngại. Cao Tuấn lại mượn chuyện này để yêu cầu việc hoang đường như vậy, có hơi quá đáng!!! (Nước Lỗ nổi tiếng là nơi đã sản sinh ra Khổng Tử, kinh đô nằm ở Lỗ Sơn).
Vương Thiên không trả lời chỉ để mặc Cao Tuấn đứng đó. Cao Tuấn thấy thế liền nói thêm:
"Nếu người phê chuẩn thì thần sẽ sai người tìm thêm dược thảo có tác dụng giúp người kéo dài tuổi thỏ cho vào đan dược, khiến cho đan dược không chỉ có tác dụng giúp Hoàng thượng khỏe mạnh mà còn giúp người thọ ngang trời đất"- Cao Tuấn chính là dùng việc đan dược mà uy hiếp Vương Thiên, không hề có chuyện đan dược giúp cho Vương Thiên thọ ngang bằng trời, đúng là miệng lưỡi điêu toa
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com