Chương 12
Ngày đó, tôi đã nói "tạm biệt" với bóng lưng anh. Tôi cho rằng lần từ biệt này sẽ đợi nhiều năm. Nhưng thực ra, ngày gặp lại còn xa hơn tôi tưởng tượng.
Vào một buổi sáng bình thường, tôi như thường lệ đi vào phòng cấp cứu, lại phát hiện trên bàn cấp cứu là người tôi muốn gặp nhất.
"Bệnh nhân tên William, 31 tuổi, nam, cao khoảng 178cm, nặng 65kg, bị thương nặng, tình trạng không mấy khả quan..."
Sau đó tôi không còn nghe rõ, tai ong ong lên.
"Lego, em quen người này sao?"
"Dạ không...không quen."
"Vậy lần này em thực hiện ca cấp cứu này đi, anh sẽ hỗ trợ."
"Được."
Tôi ra vẻ bình tĩnh, đàn anh nhìn tôi vài lần nhưng không nói gì.
Tôi tách bàn tay phải đã cứng đờ ra, lòng bàn tay nắm chặt một tờ 20 baht nhàu nát đã được gấp thành hình tam giác nhỏ.
Tôi tưởng mình sẽ khóc rống, sẽ rít gào, sẽ la hét. Nhưng trên thực tế tôi không có cảm giác gì, cảm xúc như hoàn toàn rút mất, tim lặng như nước, không có bất kỳ gợn sóng nào. Thì ra khi con người đau khổ tột cùng sẽ đột nhiên bình tĩnh lại, bình tĩnh đến mức tôi tiến hành thao tác cả quá trình mà mặt không đổi sắc.
Bíp...bíp...bíp...
Anh ra đi, hơi thở không còn trước mặt tôi. Tay tôi còn đang cầm bàn tay phải của anh. Tôi đã nói đã học y vì anh, tôi đã vượt qua nỗi sợ máu, vượt qua sự ghét cay ghét đắng mùi sát trùng ở bệnh viện, đôi tay tôi đã cứu biết bao người. Để rồi giờ đây, trước mắt tôi là anh, nhưng cũng không còn là anh nữa.
Sau đó, tôi được xem đoạn video ghi lại cảnh tra tấn dã man mà anh phải chịu đựng trong 30 tiếng đồng hồ.
Những kẻ buôn lậu đó dùng lửa đốt anh, dùng búa đập nát bàn chân anh, dùng roi quất vào miệng vết thương. Khi anh gần bất tỉnh thì dùng muối rắc lên vết thương, liên tục đánh mạnh vào mặt vào đầu... Cuối cùng anh bị tra tấn đến hơi thở lụi tàn.
Đây là đường dây buôn lậu đã từng bị triệt phá trả thù, ngoài ra còn buôn bán cả ma túy.
William nằm vùng mấy năm, nội ứng ngoại hợp với cảnh sát . Anh sắp an toàn mà lui thì thân phận bại lộ, bị bọn buôn lậu trả thù dã man.
Bệnh viện, cảnh sát Nut mấy năm không gặp đang nằm trên giường bệnh, người anh quấn đầy băng vải, mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh.
"Em trai nhỏ, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp."
Chúng tôi yên lặng nhìn nhau thật lâu. Nước mắt cuồn cuộn trào ra không thể kiểm soát.
"Anh Nut, sao tự dưng William không thể về được?"
Anh khựng lại, mặt lộ vẻ không đành lòng, lời nói ra hết sức gian nan.
"Do ba em. Ông ta bị lừa đến biên giới buôn ma túy, vì ông ta mang số lượng ít, xác suất thành công thấp nên khiến những kẻ đó bất mãn. Vì mạng sống, ông ta đem em đẩy ra, nói là ông ta có đứa con trai, có thể lừa đến giúp bọn chúng.
William bí mật chặn tin tức của em. Vì vậy khi kết thúc nhiệm vụ, ba em thấy anh William thì khăng khăng nói anh ấy là cảnh sát. Thực ra ông ta chỉ muốn trả thù, không ngờ đánh bậy đánh bạ mà lại trúng. Sau khi thân phận bại lộ, anh ấy che chở cho bọn anh rời đi trước, bản thân lại không ra được nữa."
Tôi tựa lưng vào tường, sống lưng cứng đờ, đầu óc ầm ầm trống rỗng. Tôi không bao giờ nghĩ tới hiện thực lại phũ phàng, tàn nhẫn đến vậy.
"Vậy ba em đâu rồi?"
"Chết rồi, cơn nghiện ma túy phát tác."
Tôi không biết mình nên cười trước cái chết của ông ta hay nên cảm thấy bất bình thay William rồi trách cuộc đời bất công. Hay là hận chính bản thân mình, là tôi đã liên lụy anh.
Thật lâu sau.
Anh ấy thận trọng hỏi.
"Mấy năm nay em ấy có khỏe không?"
Rồi tự giễu.
"May mà năm đó không làm chậm trễ em ấy, sau này anh chính là một người vô dụng."
Nói rồi anh như tự đắc mà cười gượng gạo.
"Hai năm trước vì bị gia đình ép kết hôn, anh ấy uống say rồi chạy xe lên núi. Anh Hong nói là đến nơi kỉ niệm đợi anh, cuối cùng do hơi men cộng với đường dốc, cả người cùng xe lật nhào, từ đó anh trở thành người thực vật. Anh ấy nằm ở bệnh viện này, em vẫn luôn chăm sóc anh ấy. Thật ra anh ấy vẫn luôn đợi anh."
Trong căn phòng trống, hai kẻ thảm thương bị thế giới vứt bỏ, trao đổi tin tức mà mình muốn biết nhất với nhau, đồng thời cũng đâm mạnh mũi tên vào nơi sâu nhất trái tim người kia.
Tôi về nhà ngủ hai ngày, vọng tưởng rằng đây là mộng, tỉnh mộng sẽ tốt. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, đó vẫn là hiện thực.
"Đây là tro cốt liệt sĩ William, còn có di vật của anh ấy, theo như di thư của anh ấy, giao cho người yêu cũng như người thân còn lại duy nhất của anh William - cậu Lego."
Tôi đóng băng tại chỗ.
Di vật là hàng trăm bức vẽ tôi, cùng một chiếc nhẫn kim cương. Trong hàng trăm bức vẽ ấy lại có một mẩu giấy với dòng chữ "Bé con à, ông trời ác nghiệt lắm, biết rõ anh không thể bảo vệ được em nhưng vẫn cho chúng ta gặp nhau."
Khi tôi cho rằng mình không đuổi kịp bước chân anh, quay đầu nhìn lại, thì ra anh đã dõi theo bóng dáng tôi qua bao năm tháng. Tôi không khỏi run lên, khóe môi nở nụ cười ảm đạm. Đeo nhẫn vào, vừa vặn tay tôi.
Nhìn chiếc hộp gỗ đang ôm trong lòng, tôi nhẹ nhàng nói.
"William, em đến đưa anh về nhà."
Đi ngang qua cửa hàng hoa, tôi đứng ngoài cửa gọi.
"Ông chủ, làm phiền gói cho tôi bó hướng dương, người yêu tôi không thích hoa cúc."
Tôi ôm chúng về con hẻm nhỏ. Trong sân cây hoa tú cầu đang nở rộ, gió thổi rụng đầy đất.
Tôi ngồi trên ghế sô pha nơi William thường ngồi, nhẹ nhàng xoa hộp gỗ như thể đó là anh đang còn sống.
"William, lúc đó anh có đau không?"
Họ nói trong suốt video anh không rên một tiếng, ngay cả nước mắt cũng không rơi một giọt.
"Anh nhìn nè, em mua hoa hướng dương anh thích nhất. Năm nay không tổ chức sinh nhật cho anh, qua ngày mất rồi, ước nguyện không linh nghiệm nữa."
Tôi ngừng lại.
"Sau này cũng không tổ chức sinh nhật cho anh nữa. Xin lỗi anh, làm liên lụy anh. Nếu em không có người cha đó thì tốt rồi, em thà làm trẻ mồ côi."
Tôi lải nhải nói rất nhiều, không biết có phải anh nghe chán không nữa.
"Lego, Lego. Mình về đến nhà rồi, em ổn không?" Tiếng Nut kéo tôi từ quá khứ đau thương về thực tại tàn khốc.
Tôi nhìn quanh căn nhà nhỏ, trên bàn là chiếc bánh kem blueberry, một đóa hướng dương. Phải, hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là sinh nhật anh.
Ngồi ôm bó hoa hướng dương bần thần nhớ lại, đúng, anh đã không còn ở đây, đã không còn cùng tôi đón sinh nhật, đã không còn trao tôi may mắn của anh, vì có lẽ, may mắn nửa đời sau anh đã trao tặng hết cho tôi từ lâu rồi. Anh ơi, lần gặp này chúng ta duyên mỏng. Lần sau chúng ta gặp lại nhau anh nha.
Tôi cũng không biết đây là lần bao nhiêu tôi lại đi đến quán cà phê ấy dự định cầu hôn anh. Chiếc hộp nhẫn đã sờn cũ do đóng mở nhiều lần, lời cầu hôn tôi đã nói không biết bao lần, dường như đã khắc ghi vào trong trí óc, chẳng thể xóa.
Đúng, tôi là Lego, một bác sĩ cấp cứu. Nhưng tôi không muốn phải đối diện với những ca phẫu thuật hàng ngày, tôi sợ mùi máu, tôi ghét mùi sát trùng của bệnh viện. Tôi không yêu thích loài hoa gì, nhưng người yêu tôi thích nhất hoa hướng dương.
Tôi có một anh người yêu tên William, rất đẹp trai, là một cảnh sát chuyên phá những ổ tội phạm. Anh ấy rất giỏi, rất yêu chiều tôi, anh ấy hứa sẽ ở bên tôi vào mỗi ngày sinh nhật.
Nhưng sinh nhật năm ấy của tôi, anh không thể cùng tôi đón tuổi mới.
Và thêm nhiều sinh nhật nữa, anh ấy cũng sẽ không ở cùng tôi. Anh ấy đã không ở bên cạnh tôi nữa.
William, em thay anh tự gửi lời chúc đến bản thân em.
"Lego, sinh nhật vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com