Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sự xuất hiện của đàn Biwa theo chủ ý của Phạm Vô Cứu là một món quà bất ngờ cho Michiko, cơ mà ngài cũng lờ mờ nghi ngờ nàng đã lén xem trong đêm hôm trước. Vốn ngài không có tâm trạng trò chuyện với nàng, một phần vì thái độ thay đổi sau lần về thăm nhà, phần vì nàng vô tình không muốn giúp đỡ. Nhưng mà trong lúc mê muội nào đó, ngài thậm chí vác hẳn một cây đàn Biwa về làm vui lòng Hồng Điệp. Hình như sau khi thất vọng rời lều, ngài muốn dỗ dành sự tổn thương và ủy khuất mà cha mẹ nàng gây ra.

Đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, ngài tò mò và mong đợi phản ứng của nàng là đương nhiên. Sáng sớm nay Phạm Vô Cứu chỉ rời lều đi rửa ráy một chút, ngài lập tức quay lại chờ nàng tù binh giờ chỉ còn trên danh nghĩa tỉnh dậy.

Michiko đã quá quen với cái nếp sống gà gáy canh năm người dậy canh bốn của Phạm Vô Cứu. Chưa kể hôm nay nàng còn đang tò mò với cây đàn kia, vừa xoa mặt xong đã vô tư lật mở tấm màn đen, đến lúc chạm phải vẻ mặt khó hiểu của vị Tướng Quân giật mình đã muộn.

Như một phản xạ quen thuộc, nàng lập cập lùi lùi về sau, không muốn là người mở miệng trước mà sự kinh ngạc không cho phép.

- Ngươi sao vẫn ở đây vậy?

Áo Kimono sau khi ngủ dậy vẫn còn vài nếp nhàu nhĩ, giờ vẫn chưa được vuốt lại chới với bên tấm màn đen. Phạm Vô Cứu ở phía đối diện lấy làm kỳ quặc trước thái độ thái quá của nàng, ngài nhún vai đương nhiên trả lời.

- Sao ta không được ở đây?

Michiko biết mình vừa hỏi hớ, nàng im lặng không muốn tiếp tục chuyện vô nghĩa này. Trong lúc đảo tròng mắt tìm cách chữa thẹn, cây đàn Biwa chễm chệ trên ghế lại đập vào đúng lúc.

Ánh nhìn của Michiko gần như sáng lên khi ngắm kỹ cây đàn đó. Dây cước đàn lấp lánh dưới ánh sáng rực rỡ từ phía cửa bạt chưa đóng lại, màu gỗ nhạt được đánh bóng loáng, như toả ra mùi hương đặc trưng của gỗ dâu tằm. Hơn cả thế, ngang bầu đàn còn được chạm khắc hẳn một bức tranh phong cảnh chợ quê xứ anh đào. Vì Phạm Vô Cứu đứng cách một đoạn rất xa, Michiko cũng không ngại tiến đến mà sờ lên bức tranh tinh xảo, nàng suýt nữa cảm thán thành tiếng khi nhận ra chất liệu mịn màng của ngà voi.

Sự thích thú và ngỡ ngàng đến ngơ người của Michiko chính là mục tiêu chính của cây đàn này. Hình ảnh yêu kiều của nàng vẽ lên gương mặt vị Tướng Quân một nụ cười ẩn ý mà mãn nguyện. Ngài đợi nàng thoả thích mân mê từng sợi dây cước óng ánh, dưới sự đụng chạm của nàng đã không kìm được mà rung rinh với âm vực vừa êm.

- Cái đó. Cho nàng đấy. - Phạm Vô Cứu phổng mũi nói đầy tự hào, người ngài hơi tựa vào vách lều để có thể an nhàn ngắm nhìn Michiko, người con gái vừa ngẩng lên cho ngài cái ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

- Thật à? Nhưng...

- Nhưng nhị gì? - Phạm Vô Cứu nhanh chóng chen ngang phần ngắc ngứ - Ta làm gì biết đàn, chẳng lẽ nàng cũng vậy?

Câu hỏi đó đả kích lòng tự tôn của Michiko nghiêm trọng. Là một nữ tử nhà quan, nàng đã được tôi rèn gần như đủ bốn môn nghệ thuật cầm kỳ thi hoạ. Bị nghi ngờ chẳng dễ chịu, lập tức nàng phản bác.

- Ta đương nhiên là biết, nhưng... - Hồng Điệp nghiêng đầu, vài lọn tóc rơi khỏi bờ vai nhỏ rồi đung đưa - Ngươi đem cái này về đây là có ý gì?

- Ta không đánh được thì đương nhiên là nàng đánh rồi - Phạm Vô Cứu cao giọng xác nhận, ngài nhún vai cực kỳ dứt khoát như thể đang ra lệnh cho Michiko, câu sau mới mềm đi một chút - Nàng ở đây bao lâu không sợ quên mất cách chơi đàn sao? Hơn nữa cũng đỡ buồn chán.

Nói xong Phạm Vô Cứu từ tốn tiến lại phía cả cây đàn và Michiko, càng gần bóng người của ngài lại che khuất màu nắng hắt lên gò má của Michiko.

Nàng muốn bảo mình hãy lùi lại giữ khoảng cách đúng mực, nhưng bàn chân sớm đã đông cứng lại và bàn tay cũng đã dính chặt vào thành ghế, như thể có sợi dây trói vô hình buộc vào nàng lẫn vị Tướng Quân khó đoán kia. Ngài chỉ cách nàng đúng một chiếc ghế và chiều cao của ngài có thể bỏ qua nó. Khi ngài tỳ lên tay ghế, và khẽ hạ nhẹ người, đuôi tóc bạch kim rơi khỏi bả vai, vô tình hay hữu ý chạm nhẹ vào tà Kimono trắng ấp ánh kim tuyến lá cọ. Hai ánh mắt đen lánh và mang bao nhiêu điều khó diễn đạt cứ thế cuốn hút nhau không rời ra.

- Nàng sẽ chơi chứ? - Câu hỏi của Phạm Vô Cứu như vọng lại từ rất xa, khéo léo xoa dịu tâm tình mong manh của Michiko. Nàng không thể cứ mãi dựng bức tường phòng ngự vững chắc mệt mỏi như vậy, mái tóc dày khẽ hạ xuống, một cái gật đầu nhẹ nhàng như vậy là đủ thay cho câu trả lời.

Nụ cười trên môi Phạm Vô Cứu chỉ khẽ lộ ra khi ngài chống người bật khỏi thành ghế, cuối cùng thì chẳng ai có thể từng giây từng phút cau có và gồng sức chống lại một kẻ đối xử tốt với mình. Nhưng cũng sau nụ cười là cảm giác xót xa, ngài muốn một lúc nào đó, Michiko sẽ chơi đàn tự nguyện, vì nàng thích chứ không phải vì ngài gạ gẫm. Nếu ngài thật sự thực hiện được kế hoạch này, mọi chuyện tốt đẹp sẽ được đền đáp xứng đáng cho Hồng Điệp.

Tấm trường bào đen chậm rãi lượn một vòng để ngắm nghía những đồ vật nhàm chán chất đống ở đây, làm như thắc mắc của vị Tướng Quân chỉ là vô tình bật ra.

- Nàng không định về nhà sao? Ta sẽ không xuất hiện trước mặt họ đâu.

Sự ý tứ của Phạm Vô Cứu lại dậy lên trong lòng Michiko chút gì đó tội lỗi, dường như ngài cho rằng vì mình mà cha mẹ nàng mới mâu thuẫn. Điều đó mới đắng cay làm sao, nàng bị đặt giữa hai bên rồi bị giằng xé, và Phạm Vô Cứu ở một bên vì không muốn nàng đau đớn đang dần buông tay.

- Cũng không cần nhắc chuyện gia đình ta nếu ngươi không muốn. - Ngài quay lại để nhìn Michiko đang cúi đầu buồn bã muốn né tránh, tiếp tục động viên khuyên nhủ - Nếu họ hỏi về ta, bảo rằng là nàng đe doạ ta, nếu không cho về sẽ tự sát gì đó, như vậy sẽ đỡ hiểu nhầm cho nàng là cấu kết.

Nhắc đến chuyện này Michiko không khỏi khó xử, như vậy không phải là nói dối cha mẹ về kẻ địch sao. Trước cái nhướn mày đầy thúc giục của vị Tướng Quân, nàng lại càng khó khăn để đưa ra quyết định đúng, vẫn đứng yên như pho tượng, đôi mắt anh đào để lại chút tín hiệu mình đã hiểu, đồng ý hay không lại là chuyện khác.

Thế mà Phạm Vô Cứu cũng không cần so đo nhiều, ngài với đâu đó một bình nước rồi uống. Nước ở đây chỉ là nước lã, mà chẳng hiểu sao ngài uống rất nhâm nhi. Cầm theo bình nước an nhàn ngồi xuống chỗ nệm ngủ, ngài lại đánh mắt về hướng Michiko, khéo nhắc.

- Nàng thử đàn xem.

Yêu cầu xong ngài điềm nhiên thả mình lún xuống tấm nệm, thân trên nằm ra vô cùng hưởng thụ, còn hồn nhiên gật đầu như thể ra hiệu Michiko bắt đầu. Trong khi đó thì nàng vẫn chôn chân, trong người tức khí mà không nói ra nổi. Vị Tướng Quân này có thói quen ra lệnh cho người khác mà chẳng màng đến tư cách của mình. Kể cũng phải, vì ngài vốn là kẻ được tôn quý, nhưng nàng lại là người may mắn hơn, nắm giữ điểm yếu người quyền lực đó.

- Ta không muốn chơi...

Lời từ chối rõ ràng mà chẳng hề dứt khoát, chính là ngòi lửa dễ châm ngòi cơn giận của Phạm Vô Cứu nhất. Ngài đã kiên nhẫn rất nhiều, nhưng Michiko lúc nào cũng đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Ngài đứng phắt dậy với đôi lông mày gần như dính vào nhau, ánh mắt đã nổi sóng xao động dữ dội, càn quét vẻ quật cường giả tạo mà nàng Hồng Điệp cố dựng nên.

- Vì sao?

Một chữ cất ra, một bước tiến lại, giọng điệu lạnh toát làm Michiko sởn cả da gà, nàng muốn đưa tay lên xoa, lại thót tim đứng im trước sự hăm doạ ngày càng gần.

- Có phải vì ta trở nên mềm mỏng quá không?

Ngài ỡm ờ nhíu mày, cuối câu khẽ nâng giọng như một thắc mắc nghiêm túc, đủ làm Michiko rùng mình, cảm giác như vị Tướng Quân đứng ngay sát bên. Nàng đương nhiên không dám nói lại, câu tiếp theo vang lên trong căn lều vẫn đi kèm với chất giọng gai người làm sao.

- Michiko, nhân lúc ta chưa mất bình tĩnh, nàng nên nghe lời chút đi. Ta đã rất vất vả tìm được cây đàn đó về đây đấy, đừng hòng bỏ mặc nó.

Từ mời mọc đến mệnh lệnh, giờ trở thành lời đe doạ luôn, Michiko chớp đôi mắt anh đào liên tục để giữ trái tim không văng khỏi lồng ngực. Ánh nhìn chằm chặp đầy ép buộc của Phạm Vô Cứu không hề có ý định rời đi, ít nhất là cho đến khi nàng gảy điệu nhạc đầu tiên.

Màn đấu trí này căn bản Michiko không thể đấu lại, tinh thần nàng sớm bị làm cho mềm nhũn. Nàng nuốt nước bọt, khó khăn làm mình đỡ nghẹn. Rồi trước sự quan sát từng li từng tí của Phạm Vô Cứu, cuối cùng những ngón tay trắng mềm cũng bao lấy khoá đàn chỉnh dây.

Michiko chỉnh đàn lâu lắc, như thể nàng cố tình câu kéo thời gian, thế mà Phạm Vô Cứu vẫn yên lặng chờ đợi. Ngài đạt được mục tiêu, lại trở về chỗ cũ an nhàn hạ người, ngồi trong tấm nệm đầy thoải mái.

Trong cái không gian khô hanh đượm mùi hương hồi và phảng phất vị hoa mận, những dây đàn cuối cùng rung lên, réo rắt da diết từng thanh âm. Michiko từ khi chạm vào dây như thể đã hoà quyện vào từng tiếng ca. Nàng nhắm mắt, những ngón tay lướt ngang thân đàn, để lại những giai điệu thống thiết trĩu nặng lòng người.

Làn điệu u buồn len lỏi đến trái tim vị Tướng Quân như một liều độc dược mà kỳ diệu. Nó nhấn chìm ngài trong vô số cảm xúc bi thương, cắt cứa trái tim tưởng như của ngài đến chảy máu. Đôi mắt ngài tràn đầy màu muộn phiền lẫn xót xa, cho chính mình, và cho cả nàng tù binh cũng không kém ngụp lặn trong mớ hỗn độn không lối thoát này.

Khi những tâm tình đau đớn cuối cùng cũng vơi cạn như cách mà thủy triều hạ xuống mỗi chiều tà, Michiko mới cảm nhận được cái nhìn nặng cả ngàn cân đè lên người. Chính nàng cũng đâu ngờ hoá ra mình có nhiều tâm sự đến vậy, gửi gắm qua những cung đàn chỉ là một phần nhỏ, dư âm vẫn mãi lắng đọng trong ánh mắt lấp lánh mảnh vụn buồn.

Lâu sau căn lều chìm vào im lặng, Phạm Vô Cứu mới tìm được tiếng nói. Chẳng rõ được tâm sự ngài, chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở.

- Lần sau... - Ngài đẩy ánh nhìn ra nơi khác - đừng đàn những bài buồn như vậy nữa.

Michiko không nghĩ Phạm Vô Cứu lại khuyên như vậy, sự chua xót dâng lên trong nàng, vẹn thành một nụ cười đăng cay.

- Ta bị chia cắt với gia đình, ngươi nói có thể vui được sao?

Lời nói tràn ngập mỉa mai của Michiko như thả đàn kiến vào râm ran cắn Phạm Vô Cứu đến khó chịu. Ngài lại cau mày, nhưng không cáu gắt hay đe doạ nàng nữa, chỉ nghiêm nghị hơn.

- Nàng có đau buồn hơn cũng không có ích. Để ta nói cho nàng biết, nếu nàng trở về sống cùng cha mẹ, những kẻ cai lệ xông vào tấn công, nàng làm được gì?

Michiko nói không có trực tiếp đề cập đến ý này, nhưng Phạm Vô Cứu một nhát trực tiếp lôi ra vạch trần. Ngài mở to mắt nhìn Michiko đợi một câu trả lời thoả đáng. Quả nhiên, ngoài cúi đầu bối rối thừa nhận hiện thực tàn khốc đó, nàng không nói được gì khác. Nhìn Michiko im lặng như vậy, Phạm Vô Cứu biết nàng đã hiểu, ngài đột nhiên hạ giọng, trầm ấm và vững vàng.

- Ở với ta, ta bảo vệ nàng!

Câu từ vô tình hun nóng mặt Michiko, sao nó nghe như một lời thề non hẹn biển. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn vô cùng tự tin và cả mong đợi từ Phạm Vô Cứu. Nam nhân này lúc nào cũng nói những lời bóp nghẹt tim nàng như thế. Sự bồn chồn xen lẫn xấu hổ không cho nàng giữ im lặng nữa. Đặt đàn Biwa sang một bên, bản thân lại lúng túng đứng dậy nắm chặt tà Kimono nhàu cả đi, Michiko mới bắt đầu ấp úng.

- Ta... Ta không có ý rời đi...

Sự đáng yêu của Hồng Điệp khiến Phạm Vô Cứu bật cười, ngài gật đầu dứt khoát, trầm giọng trấn an Michiko.

- Thế thì được.

Nụ cười của Phạm Vô Cứu gợi ra bao nghi ngờ trong lòng Michiko. Nó không chỉ khiến nàng đỏ mặt vì nghĩ mình đã nói sai điều gì, mà còn phải mệt mỏi dò la rốt cuộc vị Tướng Quân thâm sâu này đang nghĩ gì. Trước khi căn lều chìm vào im ắng thêm lần nữa, Michiko chợt nhớ đến dự định của mình, nó khiến nàng thắc mắc về tương lai.

- Phạm Vô Cứu... - Nàng gọi ngài, dịu dàng như thể vuốt ve - Nếu như kế hoạch ngươi đề ra thành công, sau đó sẽ thế nào?

Vị Tướng Quân tròn mắt trong ngỡ ngàng, không nghĩ đến Michiko lại chủ động gợi lại chuyện cũ. Ngài tưởng sau thái độ quyết liệt như hôm nọ, nàng sẽ cố tình quên mất nó. Đã nhắc đến, tâm trạng vừa tươi lên của ngài lại trung xuống. Phạm Vô Cứu rời khỏi tấm nệm, từng bước cẩn trọng bước đến bên Michiko. Ngài cần nhìn vào mắt nàng, để tìm lấy thứ gọi là động lực, gọi là lí do.

- Sẽ tốt hơn. - Chỉ ba từ đơn sơ như vậy là đủ, tấm trường bào đen lặng lẽ phập phồng theo nhịp thở, ân cần theo từng lời nói - Ta sẽ đứng cùng chiến tuyến với nàng, kẻ thù chúng ta đều là quân Mông Cổ. Nếu khi ấy, nàng không còn lý do ghét ta, hãy cho ta một cơ hội.

Ngài nói, rồi nhìn Michiko đổ đầy ánh mắt nàng với sự ngỡ ngàng và xúc động. Hồng Điệp thấy thân người mình run nhẹ, nàng vẫn còn quá trẻ để đủ bản lĩnh không rung động trước lời lẽ ấm áp như vậy, cứ như một vòng tay luôn dang rộng, chỉ đợi nàng nhào đến để ôm chặt và nâng niu.

Quên đi những đau thương, những ngang trái, những định kiến hà khắc nằm giữa hai người, ánh mắt Michiko trở nên trong vắt. Khi nàng nghiêng đầu, lời nói ra mới yên ắng và du dương làm sao.

- Ta sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com