Chap 29
Căn ngục giam tối tăm và ẩm thấp, bầu không khí tanh tưởi từ đất bốc lên hăng nồng, tấn công vào mũi khiến người ta buồn nôn trước cả sợ hãi. Michiko theo sát Phạm Vô Cứu, cả người chùm trong lớp áo đen kịt, đường đi chỉ lờ mờ dưới chân. Nếu không phải do có người vững vàng đỡ, nàng đã ngã quỵ trên nền đất lạnh.
Phạm Vô Cứu từng lo ngại việc Michiko đến đây sẽ hoảng sợ và ngất đi, giờ ngài lại đích thân đưa nàng ấy vào. Sâu bên trong là phòng giam của tử tù, có lẽ vì sắp lãnh án nên Hideaki được chuyển tới một phòng giam có cửa sổ để ngắm ánh sáng những lần cuối cùng.
Lúc tiếng chân người vọng đến, Hideaki vô cùng tỉnh táo qua lại trong khung sắt. Hẳn hắn vẫn nghĩ cách đào tẩu, nhưng thoáng thấy bóng dáng của Phạm Vô Cứu cởi bỏ áo choàng cho Michiko, sự phẫn nộ lại dồn lên từng mạch máu. Những ngón tay trầy xước lập tức rung chuyển khung sắt, Hideaki không nén nổi kinh ngạc giật giọng.
- Michiko!!!
Nàng cũng ngay lập tức nhận ra, đôi guốc gỗ đập canh cách xuống mặt đá lồi lõm ôm lấy bên kia song sắt. Hình ảnh Hideaki không có gì là bị tổn hại, nhưng ánh mắt hắn nhìn Michiko như thể muốn đoạn tuyệt với nàng. Không đợi nàng kịp nén xúc động hỏi thăm, Hideaki lập tức tra hỏi.
- Em làm gì ở đây? Tại sao lại đi cùng với kẻ địch???
Cả hai cùng đánh mắt sang phía Phạm Vô Cứu cách đó chẳng xa, ngài vẫn chòng chọc quan sát cuộc hội ngộ của hai anh em. Michiko buộc phải thanh minh, nàng biết rõ anh trai cũng giống cha mình, nghi kỵ và căm ghét quân thù.
- Ngài ấy đưa em đến để gặp anh. - Sự rối loạn khi tâm lý bị tấn công lại dồn lên trong nàng, Michiko rung hàng mi dài, lời nói tan vỡ từng mảnh vụn - Hideaki, em phải làm gì bây giờ?
Cô em gái lưng tròng và đã trải qua quá nhiều biến động ở tuổi đôi mươi chẳng làm Hideaki cảm thông gì cho lắm. Hắn không thích nước mắt hay sự yếu đuối, đặc biệt là sự khuất phục trước quân thù. Mà Michiko đã chạm phải điều cấm kỵ ấy. Nếu không phải nàng biết tình hình của gia đình và có lẽ là người duy nhất muốn cứu hắn ra khỏi đây, Hideaki đã mạt sát nàng rồi. Hắn hừ giấu một tiếng đầy khó chịu, rồi lạnh nhạt hỏi.
- Cha mẹ ta thế nào?
Michiko gạt gạt khoé mắt ướt, nàng sụt sịt trong họng mà vẫn cố giữ cho lời nói không đứt đoạn.
- Cha mẹ chúng ta vẫn ổn. Họ đang sống trong phủ mới, cùng khu với những người dân lành. Họ hỏi rất nhiều về anh.
- Phủ mới à? Chỗ đó có tốt không đấy? - Hình như Hideaki cho rằng việc chuyển chỗ ở không khác gì bị cướp nhà, giọng hắn lại gằn thêm một mức, ánh mắt chán ghét lườm về phía Phạm Vô Cứu một lần nữa.
- Không thể bằng phủ cũ được... - Michiko bối rối cúi đầu, nàng nhớ lại căn nhà đó, vô tình so sánh - Nhưng cũng rộng rãi, đủ chỗ cho nhiều người sống ạ.
Hideaki chẳng cần biết đủ cho bao nhiêu người sống, hắn đang chướng mắt với Phạm Vô Cứu, không chịu nổi bèn quay sang đổ lên đầu Michiko.
- Michiko, em là gì với tên Tướng Quân kia? - Rồi chẳng để Michiko trả lời, hắn chặn ngang luôn - Hãy biết nghĩ đến cha mẹ bị đuổi khỏi phủ, nghĩ đến ta bị nhốt vào đây và sắp lãnh án, em có còn là người Nhật không mà giao du với quân Nguyên?
Michiko hốt hoảng lắc đầu, đôi mắt đẹp rung rinh theo lời chối tội.
- Không phải đâu, Phạm Vô Cứu là người Trung Hoa, ngài ấy làm việc cho triều Nguyên vì có cha mẹ làm con tin thôi.
Cuộc đối thoại công khai trực tiếp bàn đến Phạm Vô Cứu, nhưng ngài chẳng thể xen vào. May sao Michiko đã đáp lại đúng kỳ vọng, để ngài bớt căng thẳng ở chốn này. Tuy nhiên, ngay lời tiếp theo của Hideaki đã lập tức cuốn phăng sự thoải mái ít ỏi đó.
- Ha, thế ra đó là lí do ngươi muốn đưa gia đình trốn đến Nhật sao?
Hideaki như chạm phải thuốc dại, hả họng phá ra cười lớn. Tiếng cười đinh tai nhức óc doạ sợ cả Michiko, vang khắp căn ngục tối rồi vọng lại kinh khủng vô cùng. Hắn ngặt cả đầu ra sau cho thoả cơn châm biếm, ôm bụng lại mà tiếp tục đâm ngang.
- Có phải ngươi nghĩ sẽ chuyển gia đình mình đến phủ cha mẹ ta để trốn không? Ha ha ha! Dựa vào lời thuyết phục của con em gái ngu ngốc này á?
Sự thái quá của Hideaki làm tổn thương Michiko. Nàng thẫn thờ, bờ môi mấp máy không thành tiếng và cũng chẳng dám đứng sát gần với song sắt nữa. Nàng hoàn toàn không biết vì sao anh trai lại có thể thốt ra những lời cay độc đến thế, nhất là đối với nàng.
Phạm Vô Cứu thì khác, ngài sớm đã nổi điên, tay vắt ngang thanh kiếm nhưng vì e ngại Michiko mà chưa rút ra. Ngài quay sang nhìn Hồng Điệp, bỏ qua vẻ thất thần của nàng mà trực tiếp xoáy vào nỗi đau đó, chì chiết nàng cho tỉnh ngộ.
- Michiko, nàng mạo hiểm tính mạng đến đây để gặp kẻ này sao?
Michiko bị xoay như chong chóng giữa hai người trong và ngoài song sắt, câu hỏi của Phạm Vô Cứu còn chưa dứt, tiếng cười cợt của Hideaki lại vang lên chói tai.
- Em gái, cha mẹ có đồng ý với quyết định của em không? Hay phải có điều kiện gì đó chứ? Cha chúng ta là thế mà.
Đầu Michiko giờ đau như búa bổ, bên tai nàng lùng bùng lời cha và cả lời Hideaki. Đúng là chúng ăn khớp nhau đến kỳ lạ, Michiko tưởng chừng như có ai đó vừa bật sáng trí não nàng. Cả gương mặt đang méo xệch khó xử chợt ngẩng phắt lên, một ý tưởng thật điên rồ đốt cháy ánh mắt nàng khi nhìn đến Phạm Vô Cứu. Trong sự kinh ngạc tột độ của cả vị Tướng Quân lẫn người anh trai, chất giọng hồi hộp pha lẫn căng thẳng của Michiko xen lẫn tiếng thở dốc cắt đứt mọi hỗn độn.
- Phạm Vô Cứu, nếu ngươi thả anh trai ta ra, gia đình ta sẽ đồng ý cho cha mẹ ngươi ở cùng.
Cả ba nói xong đều trợn trừng thất kinh nhìn nhau, dường như ý nghĩa câu khẳng định còn chưa ngấm vào đâu. Hideaki ngậm mồm không cười nổi, hắn trở nên gắt gỏng, nheo chặt hàng lông mày không tin.
- Cái quái gì thế? Cuộc trao đổi gì vậy?
Michiko cắn môi tránh nó rung lên, bàn tay nàng cũng bấu chặt vào gấu áo theo cách tương tự. Ít nhất chúng có hiệu quả và nàng vẫn đủ tỉnh táo để giải thích sâu hơn.
- Cha từng nói sẽ để gia đình của Phạm Vô Cứu đến trốn nếu như có điều kiện xứng đáng. - Nàng chuyển tầm mắt lấp lánh nước và hy vọng sang Phạm Vô Cứu - Chỉ cần ngươi thả anh trai ta, kế hoạch của ngươi sẽ được thực hiện.
Đến đây thì Hideaki chẳng còn gì ngạc nhiên nữa. Hoá ra lời hắn nói bâng quơ lại trùng hợp đến vậy. Tên tù nhân bắt đầu gật gù với nụ cười hiểm, sau hắn vỗ tay bem bép cực sảng khoái, hất hàm với Phạm Vô Cứu như thể đây chỉ là phen trao đổi ngoài chợ.
- Được đấy. Tướng Quân, ngươi mau quyết định đi chứ?
Cái giọng điệu đầy thách thức của Hideaki khiến Phạm Vô Cứu chỉ muốn chém chết hắn ngay tại đây rồi đưa Michiko đi, nhưng những cái lợi cái hại của cuộc trao đổi do chính Hồng Điệp gợi ý buộc ngài phải suy tính cẩn thận. Rõ là ngài căm ghét Hideaki đến thấu xương, chỉ muốn chém chết hắn càng nhanh càng gọn. Thế rồi ngoài lí do cực kỳ cá nhân đó ra, ngài chẳng còn chút thuyết phục nào để từ chối. Việc cần ưu tiên nhất bây giờ là đưa gia đình trốn đi, vì Thất Thạc tư tế đã biết được và có động thái ngăn cản. Hẳn là y đã lợi dụng Hideaki xong nên chẳng ngần ngại xử tử hắn. Ai mà biết con quạ đen đó có những kế hoạch nham hiểm gì sau lưng.
Phạm Vô Cứu nhìn lại Michiko, nàng là người duy nhất ngài có thể tin tưởng hoàn toàn. Cuộc giao dịch nàng đề xuất chắc chắn do nàng tự nghĩ ra, như vậy thì Thất Thạc tư tế mới không ngờ đến. Những móng tay đã bấu sâu vào thịt rồi nhói đau, như lời nhắc nhở ngài đã chần chừ quá nhiều, đây là lúc mà vị Tướng Quân phải gạt bỏ tư thù sang một bên, chấp nhận những điều tạm bợ để đạt được mục tiêu lớn. Ngài vốn luôn quyết đoán, ngay khi cân đong xong gật đầu dứt khoát, đương nhiên vẫn kèm theo điều kiện.
- Được! Quyết định như vậy, ta sẽ tìm cách đưa gia đình ta, Michiko và ngươi đến Nhật Bản. - Ngài lạnh giọng hẳn đi, ánh mắt như lưỡi dao kề vào cổ Hideaki - Nhớ rõ, nếu ngươi làm trái lệnh ta thì tất cả sẽ chết, cả bố mẹ ngươi.
Câu nói không ảnh hưởng đến Hideaki, hắn chỉ cần thấy mọi chuyện đúng theo mong đợi, cười khểnh đầy đắc ý. Đây chính là điều hắn cần, một khi đã thả ra và về lại Nhật, mọi nợ nần hắn sẽ trả bằng sạch. Chỉ cần nhẫn nhịn đến lúc đó.
- Được, ta sẽ nghe theo ngươi.
Giao kèo được thiết lập nhanh đến chóng mặt, Michiko còn chưa kịp hình dung ra diễn biến, Phạm Vô Cứu đã túm lấy vai nàng từ song sắt kéo về mình, ngay trước mặt Hideaki, gằn giọng dằn mặt hắn.
- Mệnh lệnh đầu tiên, cấm đả động đến Michiko.
Michiko gần như rơi vào lòng Phạm Vô Cứu và dính luôn ở đó, nàng tự dưng mất hết lý trí, cả người cứng ngắc như khúc gỗ, trước mặt áp vào tấm giáp đen tối mù, đương nhiên không thể thấy dáng vẻ cay cú của Hideaki. Hắn biết Phạm Vô Cứu cố tình, và Michiko hẳn cũng đã mê muội kẻ địch. "Không sao", hắn tự an ủi mình như vậy, "Rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó."
Khoá ngục của đại lao thường có hai bản, một bản do cai ngục cầm, một bản cất đi phòng hờ mất. Phạm Vô Cứu sau khi đưa Michiko trốn tạm một góc, tìm đến tên cai lệ, ra lệnh hắn mở hàng loạt cửa ngục để ngài kiểm tra bên trong.
Tên cai ngục đương nhiên là chẳng hiểu để làm gì nhưng không dám trái lời. Thử đến phòng có Hideaki, gã cai ngục mới bắt đầu ngập ngừng thắc mắc.
- Thưa ngài, phòng giam này có người...
- Cứ mở ra! - Phạm Vô Cứu còn không đợi gã dứt lời, kiên quyết hất hàm, còn lại vứt cho Hideaki một cái nhướn mày ra hiệu.
Có lẽ là do tư tưởng lớn gặp nhau, Hideaki thừa hiểu mình cần làm gì. Ngay khi gã cai ngục vừa đẩy cửa ra, hắn lập tức lao lên, cả hai cánh tay đô to quàng lấy cổ gã cai ngục rồi ghì xuống. Tiếng động huỳnh huỵch từ sàn bật ngược lại, Hideaki đè chặt lên lưng tên cai ngục, ép chặt phần phổi khiến gã không thể la lối, chỉ có tiếng khò khè khó khăn thoát ra. Nhân lúc gã vẫn bị bất ngờ chưa thể phản công, Phạm Vô Cứu nhẹ nhàng như không, tiến lên một bước rút thẳng chìa khoá khỏi ổ vẫn đang vất vưởng xiêu vẹo một bên. Đợi vị Tướng Quân toàn vẹn nhét cây chìa đen sâu trong ngực giáp, Hideaki mới thả lỏng người, ngay tức khắc tên cai ngục cũng giẫy ra được, vật ngược hắn ra sau trong giận dữ và hoảng loạn. Con mắt gã như của loài bò điên, long sòng sọc nhìn Hideaki, khuôn miệng đen ngòm há ra muốn gào lên gọi người đến hội đồng. May cho Hideaki, Phạm Vô Cứu vẫn ở lại để thực hiện nốt kế hoạch, nếu không tên tù nhân này sẽ chết trước cả án tử hình mất.
- Buông hắn ra. - Phạm Vô Cứu đã tiến đến ngay sau lưng gã cai ngục. Cái giọng lạnh toát của ngài như áp nước đá lên lưng gã, hiệu nghiệm ngay tức khắc. Gã cai ngục rợn người, nhưng vẫn dùng dằng một lúc mới chịu rời khỏi người Hideaki, khó hiểu nhìn vị Tướng Quân quyền năng.
- Hắn là tử tù, đừng có manh động trước thời hạn.
Phạm Vô Cứu vẫn thản nhiên giải thích, lời nói nặc mùi đe doạ cho gã cai ngục. Gã chỉ làm công việc trấn áp tù nhân, nào kịp nhớ đây có phải tử tù hay không. Nhưng trước lời nhắc nhở của vị Tướng Quân, gã cũng đủ lo sợ, giờ mà giết Hideaki thì không có ai lên đoạn đầu đài cả. Lúc đấy thì gã chỉ có nước chết.
Kế hoạch diễn biến y sì những gì Phạm Vô Cứu dự đoán không chệch một li. Gã cai ngục cúi sâu đầu tuân lệnh khiến ngài nực cười trước sự ngu ngốc của đám lính cỏ triều Nguyên. Doạ sợ xong chỉ đuổi một câu là cun cút cắp đuôi chạy, cầm theo chùm chìa cũng không hề nghi ngờ đã mất một chiếc.
Không gian u ám rất nhanh lại chỉ còn hai người hằn học lườm nhau. Ai cũng vì cái lợi lâu dài mà bỏ qua chuyện thù địch. Phạm Vô Cứu tuy vậy vẫn chát ghét ra mặt, ngài đứng ngay chỗ cũ, thẳng tay ném cái chìa khoá vừa nhẹ nhàng đút vào ngực xuống đất, châm biếm nhìn Hideaki phải cúi nhặt.
Gã tù nhân bị xúc phạm không phải chỉ một lần, nhưng cơ hội ra ngoài ở ngay trước mũi giày, kìm hãm là chuyện nên làm. Hắn dựng mình dậy rất nhanh khi đã cầm chìa trong tay, lặp lại thao tác giấu vào ngực của Phạm Vô Cứu. Trong khi đó vẫn ghi nhớ rõ ràng cái lịch hẹn quan trọng mà vị Tướng Quân cung cấp.
- Hai ngày sau giờ Tuất, cửa Đông bến cảng chỗ vách đá tuột xuống.
Ngắn gọn không thừa một chữ, đây là Phạm Vô Cứu cũng vừa mới quyết xong. Ngài tính mình cần một ngày để sắp xếp tàu, quân lính của riêng ngài cũng cần tập hợp để chuẩn bị tình hình bị truy nã sau khi gia đình ngài trốn đi. Bởi chắc chắn Khả hãn sẽ lồng lên đi tìm. Cả về phía gia đình ngài, giờ chỉ còn nước làm liều trốn đi ngay trong đêm, chọn được càng nhiều quân mình gác cổng càng tốt. Ngài đã tính toán lịch trực suốt mấy tháng qua, chưa hoàn thiện thì cũng phải dùng. Những phần còn lại chỉ có thể mong trời cao có mắt mà không bị phát hiện mà thôi.
Thời gian này, Michiko đã bình tĩnh hơn, nàng phải thế, để đủ tỉnh táo thực hiện kế hoạch không một phần sai sót. Phạm Vô Cứu đã dặn đi dặn lại đường đi nước bước, rằng họ sẽ theo lối nào ra cảng, đi bằng gì, đi cùng ai, gặp loại lính canh nào thì nói gì,... Ngài dặn kỹ như thế, vì biết mình không thể đi cùng đảm bảo cho mọi người, ngài sẽ đứng ở cảng lo liệu việc cập bến của thuyền, tránh nó bị kiểm tra đột xuất. Chuyện này cũng cần thiết, ngài không thể giao cho ai khác làm, chỉ có thể lo lắng không thôi.
Đêm trước ngày phải khởi hành, Phạm Vô Cứu kéo người Michiko ra khỏi chăn, nàng chưa ngủ nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Tấm áo đen rộng lớn như một tấm màn phủ kín nàng và bao gọn trong hơi ấm của sự quan tâm lẫn lo sợ. Bên tai nàng hơi nóng rực phả xuống, nhưng không phải cháy bỏng khiến nàng giật ra, sự từ tốn như một loại thuốc ngấm sâu tận bên trong. Michiko không hề quen thuộc với dáng vẻ mệt mỏi này, nàng cũng chẳng đẩy ra nữa, chỉ nhẹ giọng thắc mắc.
- Ngươi sao thế?
Phạm Vô Cứu tiếp tục siết chặt tay, như cố ấn cả người Michiko vào mình, có như vậy nàng mới an toàn khỏi bao nguy hiểm rình rập ngoài kia.
- Nhất định phải cẩn thận, nhớ chưa?
Ngài trầm giọng, rành mạch từng tiếng, vừa là mệnh lệnh, cũng vừa là cầu xin. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngài chỉ sợ mình sẽ đánh mất nàng, không muốn buông nàng ra, muốn nghe nàng xác nhận thật nhiều, kể cả là mãi mãi.
Michiko vùi sâu mình trong lồng ngực, nàng nghe rõ từng nhịp tim thổn thức, từng hơi thở nặng nề lo âu, và cả từng độ rung lên khi vị Tướng Quân cất lời. Nàng vốn rất nhút nhát, chuyện bỏ trốn như này nghĩ đến đã sợ, căng thẳng đã dồn nén trong lòng bấy lâu, ép nàng đến ngạt thở. Người nam nhân duy nhất ở bên nàng, âu yếm và muốn bảo vệ nàng đang ở ngay đây, từng đợt san phẳng những mối lo nhen nhóm. Lời nói ngài ấm áp tựa dòng nước ngọt, xuyên chảy qua trái tim. Michiko người mềm nhũn, muốn tan ra, muốn vứt bỏ mọi lớp giáp với người này, nàng gục đầu lên tấm thân đen, cằm khẽ cọ nhẹ theo nhịp gật đầu đồng ý, có phải đây là một lời hứa không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com