Chap 39
Cả ba tên lính Nhật, kẻ trước người sau lần lượt vung kiếm nhắm vào Phạm Vô Cứu. Ngài vẫn tập trung quan sát xung quanh, ngay khi thấy đường kiếm bay đến đã lùi lại một bước, xoay ngang chân đứng tấn và nâng kiếm lên đỡ lại. Kẻ thứ hai cũng lập tức xông vào, khiến Phạm Vô Cứu buộc phải buông gã đang ghì đòn với mình. Ngài đẩy hắn ra, rồi lại lách người sang trái né hướng tấn công khác, tiện đà đã áp sát được kẻ địch. Tên này chưa kịp xoay mình theo đã bị vị Tướng Quân đã giương kiếm đâm thẳng vào mạn sườn phải.
Âm thanh của kim loại sắc xuyên qua da thịt người có gì đó ghê rợn mà phấn khích. Đầu kiếm của ngài xuyên thủng cả phần ngực hắn rồi nhô lên theo tia máu đỏ, khi rút ra càng hung tợn phun trào. Kẻ địch bị thương ngã xuống đất ẩm, mùi mưa gió lấn đi mùi tanh của máu, nhưng đất thì không thể làm điều tương tự, vũng máu đặc sệt lan ra dưới chân buộc Phạm Vô Cứu lần nữa duy chuyển. Ngài vừa chiến đấu cũng vừa phân tích tình hình, quyết định sẽ giết toàn bộ đám hèn hạ này rồi đưa Michiko đi ngay.
Tưởng ngài đang chủ quan, gã lính còn lại cũng hét lên rồi đâm thẳng vào. Hắn cậy mình to khoẻ, cứ liên tiếp bổ dọc thanh gươm của mình từ trên xuống. Phạm Vô Cứu đã có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu với kẻ địch lợi thế về thể hình hơn mình. Ánh mắt ngài khác xa với sự vội vàng và bất ổn định của đa số người chiến đấu, nó phẳng lặng và bình tĩnh, đủ để thấy ngài vẫn lý trí đến mức nào.
Ngài cẩn trọng quan sát quỹ đạo gươm đâm xuống mà né tránh. Hết lạng sang bên trái lại luồn sang phải, những đường kiếm sau một hồi liên tiếp đánh hụt dần trở nên chính xác hơn. Phạm Vô Cứu cũng không thể trì hoãn lâu hơn, ngài đợi đúng lúc kẻ kia vung kiếm lập tức nằm thụp xuống, giơ một chân đạp thẳng vào phía sau đầu gối gã to con này. Tức thì hắn khuỵu ngay tại chỗ, không kịp giành lại thăng bằng, Phạm Vô Cứu dùng nốt chân kia mà móc ngáng. Ngài lại rụt về trong chớp mắt, thân người kẻ địch đổ xuống như một thân cây bị đốn hạ. Không cho hắn bất kỳ lý do gì để đứng dậy, Phạm Vô Cứu vung kiếm lần hai, đâm thẳng vào phần gáy của kẻ đang lóp ngóp với nước mưa xối xả dội xuống. Hắn giờ mới biết sợ, nhưng quá muộn rồi, thanh kiếm sắc bóng xuyên qua màng da cổ, tiễn biệt thêm một kẻ địch có vẻ chẳng tốn quá nhiều thời gian hay công sức.
Hideaki cau chặt mày, nhìn quân lính của mình đông mà không địch lại duy chỉ vị Tướng Quân. Bốn người, ba người, hai người rồi chỉ còn một tên vẫn cố cầm cự trong vô vọng, mặt đã lộ đầy vẻ khó khăn mà vẫn chưa làm xước một vết trên Phạm Vô Cứu.
"Quả là danh bất hư truyền đấy" - Hideaki cay cú nhủ thầm, hắn trở nên đê tiện và hèn hạ lúc nào không biết, chỉ muốn Phạm Vô Cứu gục ngã ngay bây giờ.
Chợt tiếng rên khóc đầy thảm thiết của Michiko lại lọt vào tai hắn giữa nền âm rào rào của giông tố. Một cái ý tưởng bần tiện bỗng nổi lên. Hideaki bước lên từ phía sau Michiko, nàng vẫn đang quỳ trong tư thế bị trói chặt, hắn nâng chân mình đặt lên bộ Kimono trắng đã sũng nước, in vết chân đầy bùn đất lên mà nhấn xuống.
Ngay lập tức, cơn đau của xương sống bị đè nén khiến Michiko trợn cả mắt, nàng quằn quại kêu lên, nước mắt xót mặn hoà với nước mưa rỉ ra từ khoé mắt. Âm thanh đau đến xé lòng đó xuyên qua làn mưa và đập vào tai Phạm Vô Cứu. Ngài mải tập trung chiến đấu không để ý, ngay khi nghe thấy đã theo phản xạ quay sang. Nhìn thấy khung cảnh hãi hùng đó, ngài tưởng mình phát điên lên. Thanh gươm Phạm Vô Cứu đang so kè với kẻ thù tự dưng bùng nổ sức mạnh, ngài vung tay hất gã thuộc hạ văng ngã ra đất, miệng hét lên trong thịnh nộ và ai oán vang rền trời đất.
- Michiko!!!
Rồi như một mũi tên, ngài lao về phía nàng, gầm lên tựa loài mãnh chúa. Bước chân ngài muốn xé toạc mặt đất, thanh gươm sáng muốn xé toạc làn mưa mù mịt nhắm thẳng vào Hideaki. Thế nhưng ngay lúc ấy, khi gã anh trai Hồng Điệp vừa rút chân lấy thế thủ, nàng ngẩng lên, chỉ thấy một bóng đen đã chồm lên ngay sau vị Tướng Quân.
- Cẩn thận phía sau!!!
Tiếng kinh hô của Michiko ứng với phản ứng thần tốc của Phạm Vô Cứu. Ngài giật bắn mình xoay gươm lại, giơ lưỡi sắc nhọn đón thẳng khối người kia đổ xuống. Kẻ địch hướng vũ khí từ ngang bên muốn chém đầu vị Tướng Quân, nào ngờ ngài né ngay khắc cuối. Lưới kiếm cùng nội lực tột độ đâm xuyên qua lớp giáp bụng kẻ thù, nhấn chìm trong cơ thể hắn. Tuy thế nhưng đường kiếm hắn để lại vẫn còn, lần này Phạm Vô Cứu có chạy đằng trời cũng không thoát. Lưỡi đao sắc lẹm xẹt ngay cánh tay ngài, vẽ một đường đỏ tươi từ bả vai đến khuỷu tay, máu như sương phun ra từ vết thương, theo dòng nước mưa mà nhỏ xuống đất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Michiko không kịp quan sát với tầm nhìn của mình, nàng chỉ thấy khi ánh gươm rút ra thì thân xác kẻ địch cũng đổ xuống, nhưng vị Tướng Quân của nàng, cũng đang ôm lấy tay phải, nửa người ngài lệch xuống vì đau đớn. Cảm giác đó thật kinh khủng làm sao, nó như đâm một nhát vào tim nàng mà đục khoét đến cùng cực.
Hideaki đã tối sầm mặt mày, chỉ chút nữa thôi, đầu của Phạm Vô Cứu đã rơi xuống. Đám quân lính của hắn đều đã chết thảm. "Thật là một lũ thất bại!" - Hắn khạc ra miếng khinh bỉ, bốn mạng người chỉ để đổi lấy một vết thương trên tay gã Tướng Quân.
Đồi hoang đùng đùng sấm nổ, hệt như ánh mắt mà Hideaki và Phạm Vô Cứu lườm đến xé xác nhau ra lúc này. Gã thủ lĩnh quân Nhật hay vị Tướng Quân đều tự hiểu ý nhau. Đã đến lúc cả hai so tay đôi, kết thúc mọi ân oán.
Phạm Vô Cứu lừ lừ tiến lại, thật chậm rãi nhưng vẫn khôn khéo quan sát đối thủ. Hideaki đã vung gươm lên khi ngài đến gần, nhưng việc đầu tiên ngài làm lại khiến hắn trợn mắt ngạc nhiên, Phạm Vô Cứu tiến đến Michiko, dùng lưỡi kiếm chém đứt dây trói bọc quanh người. Nàng ngã ra, nước mắt lưng tròng, ánh mắt chỉ kịp ngước lên chạm một giây với sự trấn an của ngài. Lúc nào rồi, ngài vẫn có thể ném ra ánh nhìn như thế, làm sao nàng có thể tin tưởng được nữa.
Phạm Vô Cứu chỉ cởi trói, không bảo nàng chạy đi, cũng không bảo nàng lùi lại. Chính ngài lướt qua người nàng, tiến thẳng đến nơi Hideaki đang ngạo nghễ cười khểnh.
- Đúng là hợp nhau đấy. Ta có nên tiễn cả hai người các ngươi đi thêm một đoạn?
- Không, ta tiễn ngươi là ổn rồi. - Phạm Vô Cứu vẫn đủ bình tĩnh mà tung hứng trò đùa của Hideaki - Michiko xứng đáng có một người anh tốt hơn ngươi.
Một bước tiến gần, một nhịp tim đập, một kỷ niệm đi qua, một hình bóng thân thuộc, một lời vinh hạnh dành cho người ngài thương.
- Nàng ấy xứng với tất cả những gì tốt đẹp nhất.
- NÀNG ẤY XỨNG VỚI TA!!!
Phạm Vô Cứu hét lên, xoáy thẳng vào Hideaki như một cơn lốc. Ngài vung gươm chém vào bả vai, vào bụng, vào chân. Hideaki né được, hắn múa kiếm một đường số tám, muốn nhắm đến vết thương có sẵn của Phạm Vô Cứu. Hắn lạng người sang trái, biết chắc đối thủ không còn linh hoạt bên này. Hideaki dùng những đường kiếm rất hiểm, chỉ đâm vào chứ không hề có ý định gây sát thương nặng, hắn muốn Phạm Vô Cứu phải tránh né đến khi kiệt sức sẽ ra đòn quyết định.
Vị Tướng Quân sớm nhìn thấu mưu đồ hèn hạ của kẻ thù, ngài bắt đầu tính toán tìm cách khắc chế, phải tìm được cơ hội tấn công. Trước sự bất ngờ của Hideaki, Phạm Vô Cứu đột ngột xoay hẳn người trái về hướng tấn công của hắn. Quả nhiên đúng như ngài lường định, Hideaki không hề nghi ngờ bắt đầu di chuyển về vị trí cũ. Chính lúc này, khi hắn phải ngừng đứng tấn để bước chân, Phạm Vô Cứu chợt thu kiếm vào bao, chúi người lao thẳng vào kẹp ngang hông kẻ thù, vật ngã hắn xuống đất. Thanh gươm trên tay Hideaki còn chưa chịu rụng ra, Phạm Vô Cứu lợi dụng địa hình dốc thoải của con đồi, dồn hẳn lực sang một bên.
Hideaki bị đè nghiêng về phía tay cầm kiếm, còn cầm sẽ là tự tay đâm mình, hắn buộc phải buông vũ khí theo ý Phạm Vô Cứu. Nhưng hậu quả từ ngoại cảnh cũng lập tức tác động, hai thân giáp lăn theo đường chân đồi, lăn vài chục vòng, đến vài lần nảy lên như rơi xuống mà không dừng lại đến tận khi đâm vào gốc cây khô cằn. Người đập vào là Hideaki, đã có tiếng xương cốt kêu răng rắc, nhưng tạm thời cả hai đều ê ẩm, đầu hoa óc váng. Tình huống này, người nào tỉnh táo trước sẽ là kẻ thắng cuộc, dễ dàng kết liễu đối thủ của mình.
Michiko chứng kiến từ đầu đến cuối, cơn sợ hãi nuốt ngược lưỡi nàng vào trong. Bóng cả hai khuất sau đỉnh đồi hoang vu, chỉ còn mưa gió táp quất mặt, cảm giác trái tim của nàng sau một hồi rơi khỏi ngực tự dưng được đặt lại. Sự dữ dội nhưng vắng vẻ xung quanh cũng y hệt lòng nàng bây giờ, tưởng trống rỗng nhưng tim đập nghe rõ đến từng nhịp.
Nàng đơ ra một giây, rồi lập tức lết người dậy, tập tễnh tiến về phía dốc đồi. Trời mưa to khiến đất đai sình lầy trơn trượt, nàng đi vài bước lại ngã gục. Khi lướt đến trước con dốc cũng không còn sức mà đứng lên, chỉ từ trên cao liếc xuống, cố gắng tìm hình bóng người thân. Nhưng mới kinh hãi làm sao, cảnh tượng nàng nhìn thấy như một tia sét đánh ngay đầu.
Phạm Vô Cứu, đã tỉnh lại, ánh mắt ngài đen ngòm, như thể không còn biết gì khác ngoài thời khắc này. Lưỡi kiếm trong bao như đang cựa mình đòi trả nợ. Không chần chừ, ngài ngồi dậy, rút thanh gươm nhuốm trong màu đỏ đặc, ánh kim chưa bị che khuất lóe sáng như một vì sao dưới màn mưa xám xịt. Ánh sáng đó như chiếu xuyên trái tim đập mạnh của Michiko, một cảm giác kinh hoàng ập đến choáng ngợp nàng. Michiko hét lên, tiếng hét xé tai, xé toang cả không gian như nhát dao chém thẳng vào Phạm Vô Cứu.
- Khôngggg!!!
Thời gian đột ngột ngưng đọng, hai cánh tay cầm kiếm giơ lên cao của Phạm Vô Cứu như hóa đá. Ngài đơ người, một dòng suy nghĩ theo tiếng hét của Michiko mà xẹt qua não. Người nằm dưới mũi kiếm rỏ máu kia, là anh trai của Hồng Điệp. Ký ức chớp nhoáng qua tâm trí vị Tướng Quân đến chóng mặt, hình ảnh Michiko như phát dại giằng co ngài khi nghe tin Hideaki lĩnh án tử. Ánh mắt nàng rực cháy sự tức giận và hốt hoảng, bởi vì đó là người nhà, không chỉ là tình yêu, mà là cả sự ràng buộc quan hệ. Hideaki vì lý tưởng mà buông bỏ sợi dây đó nhẹ nhàng, nhưng còn Michiko, nàng sẽ an lòng mà đi theo kẻ đã sát hại anh trai mình sao.
Bàn tay của Phạm Vô Cứu run bần bật, nhưng ngài chỉ còn cơ hội này thôi, trả mối thù cho người bạn đã khuất. Bất thình lình, Hideaki trợn ngược mắt như người chết sống lại. Hắn đạp chân hất thẳng Phạm Vô Cứu bay ra khỏi người. Thân giáp đen ngã lên những khối đá cứng đặc, cây kiếm cầm bằng tay bị thương không thể níu lại mà văng ra. Hideaki vứt hết lý trí, mắt hắn chỉ nhìn được thanh gươm đó và Phạm Vô Cứu. Tên anh trai vùng dậy, nhào đến nhặt cây kiếm rồi lăn xả vào, chuẩn xác đâm xuyên nó vào giữa ngực vị Tướng Quân.
Trời đang nổ những đợt sấm cuối cùng, vẫn rung chuyển trời đất, nhưng không thể át đi tiếng gào của Michiko nữa. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả người nàng mặc đớn mặc đau mà lao xuống dốc đồi, không ngã không vấp, nhưng quá muộn màng. Bên kia, Hideaki vì kiệt sức mà cũng ngất lịm đi. Máu từ trong miệng Phạm Vô Cứu đang trào ra theo từng tiếng ho sặc sụa. Hồng Điệp phi thẳng đến và khuỵu gục trong kinh hoàng khi đã ở ngay trước tấm giáp đen. Người nàng run bần bật, miệng không thể thoát ra hơi nào trừ tiếng nức nở. Từng bước, từng bước nàng lết lại gần hơn với gương mặt quen thuộc. Hàng chất lỏng màu đỏ loang ra hai bên mép khiến nàng che miệng khóc không thành tiếng. Bao nhiêu cảm giác kinh khủng đang đổ dồn lên nàng, những tưởng nàng sắp ngất đi vì không chịu nổi khung cảnh quá đỗi tàn nhẫn, chợt một hơi ấm nóng rực bao lấy bàn tay nàng rơi vô lực trên đất.
Hồng Điệp giật mình ngó nhìn. Không, nàng không muốn là Phạm Vô Cứu nắm lấy tay nàng. Khi nàng ngẩng lên nhìn vào ánh mắt mơ hồ đấy, chẳng còn vẻ lạnh lùng hay cương nghị nào, chỉ một màu đen trầm lắng mà ôn nhu. Ngài chớp nhẹ, cố gắng nở một nụ cười êm ái. Michiko bị dọa đến ngu người rồi, nàng không nghĩ đến ngài với đầy máu trào lên trong miệng sẽ khó nói chuyện sao. Vị Tướng Quân lại dịu dàng ra lệnh.
- Nâng đầu ta lên nào...
Michiko hổn hển trong nước mắt, nàng nào còn hiểu gì chỉ vô thức làm theo mệnh lệnh, khẽ khàng kê tay ra sau gáy Phạm Vô Cứu mà đặt đầu ngài lên đùi. Cầm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm, Michiko theo ý vị Tướng Quân mà giơ lên chạm vào mình. Ngài vân vê gò má đầy vết lấm bẩn và nhoe nhoét nước mắt của Michiko, cố gạt chúng khỏi gương mặt người ngài lỡ yêu thương.
- Sau này... đừng thành thân với ai nhé? Ta không cưới được nàng cũng không đến lượt kẻ khác đâu.
Phạm Vô Cứu cười, còn lườm yêu Michiko giở giọng đe dọa, nhưng những lời lẽ ấy chỉ như sát muối vào vết thương lở loét trong lòng. Cổ họng nàng nghẹn cứng không thể nói thêm một lời nào, nhưng nàng nhất quyết không muốn chấp nhận sự thật đã hiển hiện ra trước mắt. Hồng Điệp vùng vằng lắc đầu, tay nàng nắm chặt lấy tay Phạm Vô Cứu, sụt sịt mãi chẳng thể hết đau thương.
- Nghiêm túc đấy Michiko. - Phạm Vô Cứu chợt trầm giọng ra lệnh, ngài biết cơn đau đang dần nguội đi, và khi nó ngớt hẳn ngài cũng sẽ chẳng thể bảo vệ Michiko được nữa - Hứa với ta đi.
Michiko cắn chặt môi, nàng khó khăn xé tâm can gật đầu, để rồi chỉ một lát lại nghẹn ngào không yên, giọng nàng cuối cùng cũng tìm được chỗ để thốt lên, chen trong tiếng khóc chẳng rõ lời.
- Chàng đừng đi, đừng đi mà...
Phạm Vô Cứu vạn phần cay đắng, ngài còn gia đình, còn Michiko, nhưng chẳng thể làm được gì ngoài hấp hối ở đây. Ngài không trách nàng, cũng chẳng trách ai, chỉ muốn lo liệu nốt mọi chuyện.
- Thịnh Mặc sẽ làm thay mọi việc của ta. Nàng chỉ việc nhớ lời hứa đó thôi.
Trời tạnh mưa rồi, cũng thật đúng lúc làm sao. Vầng dương trốn biệt sao lớp mây mù cuối cùng cũng chịu lấp ló, như chẳng nỡ chứng kiến cảnh tượng tang thương dưới chân đồi hoang gió lặng. Gương mặt của Michiko dần nhoè đi, cùng nhịp với ánh mắt trôi đi những thần sắc cuối cùng trên gương mặt tái nhợt của Phạm Vô Cứu. Ngài nhắm mắt, cả hơi thở cũng chẳng nên phập phồng, mái tóc bạch kim khẽ co lên khi đầu ngài gục xuống, gục xuống bàn tay của chính Hồng Điệp.
Bên tai nàng ù đi, khóc không ra hơi, than không nên tiếng. Khi nước mắt đã cạn và trái tim cũng đã đau đến tê lạnh, nàng cũng chẳng biết mình có khác người đang gối đầu lên chân mình không. Ngài nằm im lìm, không còn một chút huyết sắc, không còn một ánh mắt trấn an nàng, và cũng chẳng còn một lời hứa hẹn ấm cúng nào nữa. Thứ tình yêu oan trái của nàng với vị Tướng Quân, sau bao cố gắng vẫn hoá thành tro bụi, biến tuổi xuân thì tươi đẹp của nàng thành tấn bi kịch đầy máu và nước mắt. Michiko đau, cơn đau còn khủng khiếp hơn toàn bộ sự tra tấn hành hạ nàng từng trải qua. Michiko điên, trời đất xung quanh nàng chỉ còn là thân xác ngày càng buốt lạnh và căng cứng của Phạm Vô Cứu, của người nắm trọn trái tim nàng. Ngài chết đi, đem theo cả tâm hồn nàng hoà lẫn dòng máu đỏ, tan cùng với những giọt mưa cuối cùng của cơn giông.
"Dẫu thế gian có rộng lớn bao nhiêu, gặp được chàng là một đời nhỏ bé"
Michiko run rẩy hạ đầu Phạm Vô Cứu lên nền đá cứng lạnh. Nàng nhìn người mình thương, rồi lại nhìn thanh gươm cắm trước ngực ngài. Có một thứ gì đó thôi thúc nàng rút nó ra. Nàng làm vậy, với chút sức lực ít ỏi còn sót lại, cả người lảo đảo như người say tình. Nội tâm nàng tựa hồ một vườn hoa đã bị dày xéo đến tận cùng. Nếu đã biết không thể tái sinh, không thể tiếp tục nổi, liệu nàng còn nán lại đó không? Hồng Điệp vung gươm kề lên cổ, ánh mắt nàng lúc đó chỉ in lên hình bóng vị Tướng Quân trong bộ giáp đen.
"Phạm Vô Cứu, ta đi với chàng..."
Ánh gươm lấp lánh dưới ánh mặt trời, tia máu phun như sương xuyên qua màu nắng nhạt. Thân Kimono trắng ngã xuống nền đá đen, trùng hợp hay hữu ý mà nằm ngay cạnh tấm giáp đen. Máu tươi từ cổ nàng xối xả tuôn ra, hoà với vũng máu từ vị Tướng Quân trước đó. Nàng không đau nổi nữa, chỉ biết ánh sáng càng lúc càng mờ đi. Dành những giây cuối cùng của ý thức, nàng tìm được bàn tay quen thuộc dù đã lạnh cóng, len lỏi vào để biết mình không sai...
---
Thịnh Mặc cuối cùng cũng tìm được người rồi, sao bao nỗ lực truy kiếm khắp nơi, giờ cậu chỉ biết đứng im như một pho tượng. Gió thốc tà áo lam sậm phất phới như ngọn cờ. Thiên nhiên chẳng hiểu lòng người, bởi trái tim cậu giờ đây đã chết lặng. Thịnh Mặc cứ đứng như thế, chẳng biết là bao lâu, cho đến khi chân cậu tê đi và đầu gối cậu chẳng còn sức chống đỡ, cậu mới quỳ xuống bên xác nàng thiếu nữ, nhẹ đưa tay khép lại đôi mắt từng là rất đẹp. Đôi bàn tay của nàng vẫn đan vào với vị Tướng Quân, và khi chôn cất cũng sẽ thế.
---
Chẳng biết là bao lâu sau đó, tại ngọn đồi hoa cỏ đã um tùm, đỉnh đồi trồng một cây hoa mận lẻ loi, nhưng tán cây phủ trắng màu hoa, phủ cả lên hai ngôi mộ dưới gốc. Nơi đó đang có một thân áo lam sậm bế một bé gái bé bỏng trong tay, đứng trang nghiêm như thể thật sự gặp lại người cũ. Làn gió thoảng theo mùi hoa mận hất tóc hai người, bé gái quay sang hỏi.
- Cha, đây là những ai vậy cha?
Người đàn ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng gợi niềm bồi hồi, chỉ toàn thấy đau thương khắc khoải.
- Một người là vị Tướng Quân ta kính trọng nhất.
Thịnh Mặc ngưng một hơi, cho mùi hoa mận tràn vào kỷ niệm.
- Người còn lại thì luôn nhắc ta nhớ rằng, mình từng yêu một người sâu đậm đến thế.
END
27.07.2020
PhanhRiLz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com