Chap 9
Ngỡ rằng nàng vừa rơi xuống vực thẳm, hoá ra chỉ là từ trên mây trở lại mặt đất tàn khốc. Phạm Vô Cứu đưa nàng lên, bọc nàng trong bao lầm tưởng, đến nỗi nàng lú lẫn quên cả bản thân là ai. Hao tâm tổn sức lừa gạt nàng như vậy, Michiko hôm nay mới vỡ ra thứ tâm địa này. Nàng đổi sang ánh mắt hừng hực căm thù, một bước Phạm Vô Cứu tiến lên là một bước nàng lùi xuống.
Vị Tướng Quân vừa mệt mỏi, vừa bối rối vụng về. Ngài không ngờ mình lại mãnh liệt đến mất tự chủ đến như vậy, đến giờ khoé miệng vẫn vương vị thơm hoa mận. Nhìn Michiko căng cứng người muốn chống lại, ngài cũng chẳng thiết lại gần. Mái tóc bạch kim ôm lấy màn đen nổi bật tương phản ngay cả trong bóng đen, nơi đó dường như phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc:
- Vào trong ngủ đi. Ta ra ngoài.
Michiko nhất quyết không tin cái thái độ ôn hoà kia nữa, nàng bám lấy tấm bạt cửa, hằn học mỉa mai:
- Ngươi còn nghĩ ta sẽ nghe lời sao?
Phạm Vô Cứu vốn không phải người chịu được mấy câu thách thức này, dù là Michiko nói thì sự khó chịu vì bị kháng lệnh cũng bắt đầu nóng lên. Ngài ẩn nhẫn lặp lại, bước thêm một bước ra hiệu sẽ không nhân nhượng nữa:
- Đừng để ta phải nhắc lại, vào trong.
Đã nhìn thấy Phạm Vô Cứu cười đùa trêu chọc, Michiko đâm ra không sợ vị Tướng Quân nổi tiếng uy lực nữa, nàng còn đang bị khủng bố tinh thần, cả người sẵn sàng dính lấy tấm bạt. Phạm Vô Cứu tối sầm mặt trước sự lì lợm đó, ngài gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, như in hằn lên màn đêm câu lệnh bất khả kháng:
- Mi Chi Ko!!!
Tiếng sột soạt lích kích của đồ vật xô đẩy náo động chen nhau vang lên theo bước chân dài của Phạm Vô Cứu. Ngài quả quyết đi đến chỗ Hồng Điệp nằm bẹp dí. Nàng còn chưa kịp đứng lên phòng vệ, đã bị túm lấy cổ tay, miệng nàng vừa há ra tính kêu lên, bị cả bàn tay thô ráp bịt kín. Phạm Vô Cứu ép nàng đến sát rạt mình, cho vành tai non của nàng như hứng lấy lời ngài cảnh cáo:
- Im miệng, nếu không ta sẽ bịt miệng ngươi bằng miệng ta đấy.
Hơi thở nóng hổi như đốt lấy Michiko, bén đến tận xương tủy làm nàng đột nhiên mềm oặt tay chân, muốn chống lại cũng không thể. Lời nói lạnh ngắt trái lại làm tê liệt tâm trí nàng, từng dòng chảy suy nghĩ cứ vậy mà đông cứng, nửa chữ cũng chẳng dám ho he.
Thân áo đen hoà lẫn với bóng tối, phất tay kéo nàng đứng dậy, ra sức lôi vào phòng trong. Ngài vốn định lẳng Michiko từ ngoài bức màn vào, cho nàng khỏi thắc thỏm lo âu, xong nghĩ đến mình cũng dùng chiêu này để bẻ tay quân địch trên chiến trường lại thôi. Ngài đẩy nàng vào trước, tự giác cách mình sau tấm màn đen, buông tay chậm rãi và kiên trì như khi phóng sinh, không quên để lại lời nhắc nhở:
- Đừng nghĩ linh tinh nữa, ngủ đi.
Michiko được thả ra lập tức quay phắt người, trợn tròn nhìn xung quanh, chỉ thấy mái tóc bạch kim lấp loáng sau tấm màn, lại toả ra điệu bộ đầy cảnh giác. Dường như chỉ cần nàng định bước ra, sẽ lại có một màn giằng co mệt mỏi. Không còn đường nào khác, Michiko buộc phải đặt người lên giường, nhưng không đủ can đảm nằm xuống, nàng thu gối, tựa đầu lên phần vải đen của chiếc quần, mắt vẫn không rời khỏi bóng trắng kia. Hắn cứ mãi vất vưởng ở đó, bất động và chán ngắt đến nỗi không thể nào giúp nàng giữ tỉnh táo, đôi mắt anh đào càng lúc càng khép lại, giật giật bao lần rồi cũng đến mức nhắm chặt. Khung cảnh bên ngoài nhoè đi dưới màu nến đỏ cam lập loè theo hình bóng nàng gục xuống đệm. Kẻ ngoài tấm màn đen kia, giờ mới thở dài phiền muộn rời đi, trong thâm tâm vang lên lời nói, dường như ngài không để ý mà để lộ khỏi miệng, còn là từ ngài đã bao lâu không nói:
- Ta xin lỗi...
Đêm đen sau bao chuyện rồi cũng chẳng còn bao nhiêu. Khi Michiko mệt mỏi hé mắt, quang cảnh trở lại cố hữu thường tình, nhưng bên đầu nàng, lại có một bông hoa cẩm chướng. Hàng mi vốn rướn lên trong ngạc nhiên và tò mò của Michiko khẽ nhăn lại khi nhấc nó lên. Bông hoa được cắt rất xấu, đường kiếm vèn vẹn cắt phăng cuống hoa bị quá tay, phần ngọn chỉ còn một đoạn ngắn ngủi thô kệch, đã vậy những món lá thi vị cũng bị ai đó thô lỗ xén ngang, nhìn cứng nhắc và khó chấp nhận đến không thể tả. Người ta nói hoa cẩm chướng thể hiện cho sự ăn năn tha thứ, nhưng bông hoa của Phạm Vô Cứu ngoài làm Michiko hoang mang còn khiến nàng nực cười. Không nghĩ tới vị Tướng Quân này lại có trò trẻ con với lạc hậu đến vậy. Nhưng mà cầm bông hoa ngắm nghía, những tầng lớp cánh hoa đỏ rực mịn màng cọ vào bàn tay, cũng như vuốt ve cho nàng cụp lại lớp gai hôm qua dựng ngược lên đối chiến với Phạm Vô Cứu. Hồng Điệp thở dài một hơi, hai hàng lông mày dãn ra cùng ánh mắt bớt sôi trào. Nàng chẳng biết mình phải làm cái gì, cứ phải ở ngay cạnh kẻ nguy hiểm như Phạm Vô Cứu, nhưng có gì đó làm nàng hài lòng không dám ngoan cố rời đi. Lúc đầu, nàng cho rằng mình sợ hãi việc trốn đi sẽ rơi vào tay kẻ khác, nhưng giờ, trải qua bao phen hú hồn như thế, sao nàng không chấp nhận tên tướng quân cũng chẳng mấy khác biệt. Chỉ vì hắn có ngoại hình cao ráo sáng sủa, hay là do những lời hắn nói ấm áp và dễ chịu tựa dòng nước ấm, sưởi dịu trái tim tổn thương của nàng.
Phạm Vô Cứu nhiều ngày sau chẳng thèm xuất hiện trước mặt Michiko, nhưng vẫn kiên nhẫn chém hoa về đặt cạnh giường nàng. Ngài từng nghe mẹ mình nói về ý nghĩa các loài hoa, lúc đó thấy vớ vẩn bỏ xừ, giờ cũng ngớ ngẩn rón rén vào phòng lúc nàng ngủ say để đặt lên đầu tủ một bông cẩm chướng. Đương nhiên là ngài thấy nó thú vị, nghĩ đến biểu cảm ngỡ ngàng trong cảm động của Michiko khi thấy bông hoa đủ giữ tinh thần ngài vui vẻ.
Có điều, bụi hoa cẩm chướng ở biệt phủ nào đó sắp trụi lủi, còn Michiko vẫn chẳng có phản ứng gì. Cứ cho là nàng vẫn thấy ngại đi chăng nữa, cũng phải cảm thán gì đó về mấy bông hoa chứ, sao chẳng thấy nàng để chúng ở đâu.
Đem bông hoa cẩm chướng cuối cùng về đến lều, Phạm Vô Cứu lần này chẳng thèm nhón chân, ngài lịch kịch gỡ bỏ áo giáp, cố tình vất thẳng chúng xuống nền cho bật lên tiếng loảng xoảng. Trên đường đi vào trong còn không quên đá qua đá lại mấy thùng đồ ầm ĩ. Michiko ở bên trong, muốn ngó lên xem có chuyện gì, nhưng thoáng thấy màu tóc bạch kim lảng vảng, nàng hoảng hồn dúi sâu đầu xuống gối, giả bộ ngủ như chết.
Vừa hay Phạm Vô Cứu đã thấy rõ bóng trắng Kimono có ánh lên trong phút chốc, ngài tựa vào thành lều, chân trái ngoắc vào chân phải rung đùi nhàn nhã. Nhìn cơ thể nàng cố giữ để không run lên, cảm giác hài hước cứ tăng dần trong miệng. Ngài ve vẩy bông hoa trên tay, nghĩ một lúc rồi nhắm thẳng vào đầu nàng mà ném đến.
Bông hoa rơi vào đầu Michiko đánh bộp, nàng giật mình hé mắt ra nhìn cánh hoa đỏ cam lăn trên mái tóc, biết là Phạm Vô Cứu muốn sinh sự, lại nhất quyết nằm im không dám ho he.
Cuối cùng, vẫn là vị Tướng Quân phải đích thân gọi:
- Đừng giả vờ nữa, dậy đi.
Đến mức này thì Michiko có điếc cũng không thể làm ngơ, nàng lồm cồm bò dậy, túm lấy bông hoa quen thuộc rồi quay mặt lại, đối diện với nụ cười gợi đòn của vị Tướng Quân kia, nàng không nén nổi sự bài kích, lạnh giọng:
- Ngươi có ý gì?
- Ta hỏi câu đó mới đúng. - Phạm Vô Cứu dửng dưng hừ một tiếng - Mấy bông hoa cẩm chướng ta đem về, ngươi vứt đi đấy à?
- Phải đó. - Michiko ngoan bướng khác thường, thái độ của nàng không thua kém mà phải đáng ghét ngang tên kia - Ngươi cắt hoa xấu chết, ta không thích.
Sự vô tình của Michiko có làm Phạm Vô Cứu thấy đả kích, bao tâm huyết cắt hoa chỉ để nàng vứt đi. Ngài bắt đầu tức giận, sửng sốt hỏi lại:
- Ai cho ngươi vứt đi? Xấu cũng phải thích.
Thấy vị Tướng Quân bắt đầu giở mấy cái lí lẽ không thể thẩm thấu ra nói, Michiko tự đoán trước mình sẽ cãi không lại, nàng trở nên bất chấp, cứng đầu cứng cổ:
- Ta vứt cũng vứt rồi, ngươi cũng đừng cắt hoa nữa, để chúng mọc yên đi.
- Ta cắt hoa cho ngươi, ngươi còn dám vứt đi??? Có biết mấy người được ta cắt hoa cho không hả? - Phạm Vô Cứu lửa giận đùng đùng, tái mặt quát Michiko, không tin là con người trông ngoan hiền như cô ta lại tàn nhẫn đến thế.
- Mấy người??? - Michiko không hiểu sao rất dễ kích động mỗi khi tranh cãi với người này, nàng bất chấp ý tứ câu nói mà chặn lời.
Phạm Vô Cứu điên tiết, ngài đấm tay vào thành lều cái ruỳnh, miệng muốn gào lên mà nửa chữ thốt ra rồi lại muốn nhét vào trong:
- Một!!! Ngươi.... ngươi, chứ ai..
Mi mắt của Michiko cao lên khi mà câu nói của Phạm Vô Cứu hạ xuống, nàng thảng thốt để từng câu chữ ngấm vào đầu, không khác gì lời bày tỏ vụng về mà vấn vương. Hồng Điệp ngơ ngẩn nhìn vị Tướng Quân cũng đang rối loạn không dám nhìn thẳng. Có vẻ như ngài không ngờ câu nói đó lại quá đà đến thế, còn ánh mắt to tròn với bao xao động của Michiko như đâm chọc ngài. Nhột nhạt và tự hổ thẹn, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Trong lúc hơi nóng dưới ngực còn chưa tràn lên cổ, Phạm Vô Cứu quay phắt người, vung tấm màn đen rồi mất hút ngoài xa, mặc kệ nàng đang tô lên màu đỏ xấu hổ trên hai gò má, tự ôm lấy vẫn chưa đủ hứng vớt.
Michiko vân vê bông hoa trong tay, lăn qua lăn lại bối rối không thể tả. Nàng vùng vằng lắc đầu, mái tóc đen nhánh quật hết bên nọ bên kia, vẫn không tài nào rũ nổi cái lời khẳng định kia khỏi tâm trí. Sao nó lại nghe vừa buồn cười, vừa xúc động đến thế, Michiko khiếp đảm nhận ra trái tim mình đang đập rất mạnh, nàng đưa tay ép lên ngực, nơi đó như có động đất vậy.
Hồng Điệp rối tinh rối mù, đêm đen chẳng còn khiến nàng buồn ngủ. Thân áo Michiko trắng lục tục nhoài đến đầu giường, nàng run run đặt bông hoa xuống cạnh cả dàn hoa từ bao ngày qua, theo thứ tự chính xác đến nỗi bông hoa ngoài cùng đã héo khô, tương phản hoàn toàn với bông vừa bị ném lên đầu nàng.
Một người hay trân trọng mấy thứ bé nhỏ như nàng, sao có thể đang tâm vứt những bông hoa thay lời xin lỗi của Phạm Vô Cứu đi, dù chúng trông cục mịch y hệt người cắt. Thường thì nàng không hay nói dối đâu, nhưng cứ gào lên với vị Tướng Quân ngang ngược đó là bắt đầu ngoan cố kỳ lạ. Chính nàng cũng nhìn ra sự đanh đá của mình kia. Bộn bề với bao suy nghĩ, bao câu hỏi chẳng thể trả lời, còn phải bận rộn với trái tim thổn thức trong ngực, Michiko ngủ cũng như không, lờ mờ một lúc thì trời đã sáng.
Nàng luống cuống rời khỏi giường, rón rén vén tấm màn đen, sợ đụng phải người nào đó. Nhưng khi bước ra bên ngoài, mùi hồi hương phảng phất xung quanh trong im lặng, nàng đưa mắt vòng quanh, tim hẫng một nhịp khi nhìn thấy mái tóc bạch kim tựa vào góc tường, cô độc và mệt mỏi. Đó là chỗ mà trước kia nàng nằm, nên cũng rõ phần nào cái lạnh lẽo và cứng ráp của nền đất. Nhưng Phạm Vô Cứu ngủ ngon hơn nàng tưởng nhiều. Cả gương mặt ngài tĩnh lặng, lọn tóc khẽ đung đưa theo nhịp thở va quệt vào sống mũi cao. Ngoại hình như kiệt tác như vậy mà lại là một tướng giặc. Michiko thoáng thấy không tin, nàng bước gần lại, muốn nhìn kỹ hơn vẻ mặt của một kẻ khó lường.
Nàng dừng lại ngay trước bàn chân duỗi ra của Phạm Vô Cứu, tự dưng lại nhớ đến chuyện hôm qua bị ném hoa vào đầu, cảm giác bực bội muốn trả thù bèn tăng lên. Michiko ngó một vòng xung quanh, đĩa trái cây quen thuộc vẫn ở chỗ cũ, trên đó có một chùm nho chín mọng đến là hấp dẫn, nhất là để ném ai đó. Nàng chần chừ một lúc rồi với lên bứt một quả, nhắm vào mảng bạch kim kia mà ném đến.
Quả nho đập vào đầu Phạm Vô Cứu rồi văng ngược ra, lăn tròn trên suối tóc rồi dừng lại, một chút mi mắt ngài khẽ giật xong im ru, Michiko không nhìn kịp còn tưởng chẳng có động tĩnh gì. Thế là nàng hơi hoang mang, nghĩ nghĩ rồi bứt quả thứ hai...
Phạm Vô Cứu vẫn kiên nhẫn nhắm chặt mắt, thở cũng thở thật bình ổn, nhưng gân xanh đã muốn nổi lên, cơn tức giận sôi sục trong bụng cố gắng đậy lại, xem xem Michiko có thể to gan đến mức nào. Có điều ngài không thể ngờ tới, nàng tưởng nho chưa đủ nặng, nên đã lăm lăm trên tay thay vào đó một quả táo to bằng cả nắm tay.
Nàng vung tay, cả quá táo đập thẳng vào giữa mặt Phạm Vô Cứu đánh bốp. Tiếng động làm nàng giật cả mình biết đã quá tay. Bên kia, vị Tướng Quân đau điếng, miệng muốn chửi thề, ra túm lấy Michiko cho nàng một bài học. Vậy mà mắt vẫn chưa mở ra, ngài quyết định gồng mình chịu đựng, đợi thêm Michiko một lần nữa.
Nàng thấy mình quá lố, nhưng Phạm Vô Cứu vẫn bất động như khúc gỗ, trong lòng vừa hoài nghi vừa lo lắng, nhỡ đâu hắn thật sự có chuyện gì. Hai quả nho lẫn trái táo vẫn lông lốc trên tà áo của vị Tướng Quân, hiền lành vô tội chẳng hề giống cạm bẫy gì cả. Michiko quả nhiên nghĩ đến chuyện nhặt chúng lên, nàng nhích thêm một bước, chân trái nâng lên đặt giữa hai chân của Phạm Vô Cứu, muốn nín thở vì hồi hộp.
Phạm Vô Cứu không tưởng tượng ra Michiko lại dám làm đến mức đó. Nhắm mắt lại ngài cũng cảm nhận được thân người nàng đang cúi xuống, quỳ ngay cạnh đùi mình, làn hơi nóng rực, mái tóc và cả tà áo Kimono quét qua chân, ngực và mặt, ngứa ngáy đến phát điên. Không thể chịu đựng nổi, ngài mở mắt, kinh ngạc bắt gặp Michiko gần như quỳ trên chân mình, một tay chống xuống đất, một tay lúi húi tịch thu "hung khí".
Ngài nhếch mép, quyết tâm doạ chết Michiko, không để nàng kịp quay lại, cánh tay vững chắc dựng thẳng lên túm lấy vạt áo Kimono giật mạnh. Cả người Hồng Điệp chao xuống, suýt nữa vập cằm vào môi Phạm Vô Cứu.
Nàng trợn chừng mắt, trong đầu hiện ra chằm chặp hai chữ "Tiêu rồi". Như một kẻ cắp bị bắt tại trận, Michiko còn chẳng dám manh động đẩy Phạm Vô Cứu ra nữa, mặc dù ngài cũng đã buông tay khỏi tà áo. Nhịp đập của Michiko đập át cả tiếng thở của vị Tướng Quân, tầm mắt nàng loanh quanh trước những hoa văn ánh kim trên ngực ngài, mãi mới dám lén lút liếc lên. Đúng như nàng sợ hãi, màu đen sắc sảo đang mang đậm ý thắc mắc quan sát nàng chăm chú. Không chịu nổi sức đốt của ánh nhìn đó, Michiko vội vội vàng vàng bò lui khỏi chân vị Tướng Quân. Đương nhiên còn chưa được hai bước thì ngài đã tóm lại bả vai nàng, trầm giọng hỏi vô cùng thản nhiên:
- Ta động vào thì ngươi xù lông nhím, ngươi động vào ta cũng tự xù lông nhím. Thế là thế nào đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com