Chap 6 : Xa..
Bầu trời sau cơn mưa không những không nắng, thậm chí còn lạnh lẽo và xám xịt. Khí lạnh và mùi hơi ẩm luồn qua từng ngóc ngách khiến cảnh vật của ngôi trường Hogwart có phần ảm đạm, con người vì thế cũng 1 phần bị ảnh hưởng, đâm ra trầm tĩnh.
Duy chỉ có Harry, ngày hôm đó lại là 1 ngày tuyệt vời, đương nhiên là do không có mặt của Draco. Nhờ Draco đi vắng Harry có thể ngủ như heo một mạch đến 12h trưa mà không lo quấy rối, có thế chơi Quitdicht mà không sợ bị phân tâm, hơn nữa là đùa nghịch cùng bọn nhóc tì bên nhà Slytherin mà không sợ bị gán tội là 'kết thân' với thông gia. Thế nên Harry cực kì vui, luôn miệng thề đây là ngày tuyệt vời nhất với cậu.
Phải ! Nó tuyệt đến nỗi ngay tối hôm đó, Harry bỗng thấy.. 'nhớ' Draco. Rồi sau đó lại ngẩn ngơ đơ đơ mà nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, mà quả thực ra là chỉ có cách hành xử lạ lùng của Draco. Harry và Draco vốn đã không hòa hợp nhau, nên việc Draco "tỏ tình" Harry có thể đương nhiên được Harry khẳng định là trò đùa. Mà Harry lại không muốn bị Draco chơi khăm một tí nào, vì thế gần đây, cậu luôn ra sức mà đẩy Draco ra xa mình, luôn giữ trong đầu độc tôn 1 suy nghĩ, Draco sớm sẽ phải bỏ cuộc. Nhưng sau 1 chuỗi hành động "tình cảm" trong một thời gian dài, mật độ cũng như chất lượng không những không thuyên giảm mà lại ngày càng tăng, Harry bỗng lại nghiêng về cái ý nghĩ Draco thực thích cậu. Quả thật điều đó vẫn thật khó tin, làm sao cậu - người vốn là kẻ thù của hắn lại trở thành người mà hắn yêu thương. Khó tin, khó tin, thực rất khó tin. Vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, đây đích thực một trò đùa hay là tình cảm thực sự của hắn ? Nghiêng qua nghiêng lại giữa 2 giả thiết làm Harry đau đầu đến nỗi đến tận nửa đêm mới có thể chìm vào giấc ngủ.
***
Harry kết thúc tiết học ở lớp Biến Hình mà đầu óc vẫn còn gà gật vì thiếu ngủ. Bước chân ra khỏi cửa, Harry toan về phòng đánh một giấc thì Hermione ở phía sau đã kéo lấy áo cậu.
- Bác Hargid nói với mình là sau khi học xong, bọn mình hãy đến ngay chòi nhà bác ấy, có việc quan trọng.
Harry nhíu mày, việc quan trọng ?. Không phải lại là về mấy con rồng được bác Hargid nhặt về một cách bí mật giờ lớn tướng không biết để đâu chứ ? Harry suy nghĩ, chân rảo bước nhanh theo Ron và Hermione.
***
- Mau vào đi.
Hargid mở rộng cửa, thoải mái đón chúng vào. Harry nhận ra ngay điểm khác lạ này, bởi hầu hết mọi lần Hargid đều lấm lấm lét lét cả.
- Con rồng của bác đâu Hargid ?
- Rồng nào ? - Harry ngạc nhiên hỏi, cậu nhìn sang Ron đứng bên cạnh cũng có vẻ thắc mắc như cậu. Hermione vừa tìm kiếm quanh phòng vừa nói :
- Là của bác Hargid mới "nhặt" được, mình cũng chỉ mới biết cách đây 2 ngày.
- Đừng tìm nữa Hermione, nó không có ở đây đâu. - Hargid nói trong khi vẫn đang cào cào lò sưởi.
- Nó lại bị bắt rồi sao, Hargid.. cháu rất tiếc..
Hermione giọng hơi nghẹn ngào tiến đến gần Hargid. Nhưng Hargidđứng phắt dậy, nhìn Hermione bằng ánh mắt vui vẻ
- Bác đã để nó sang Rumani.. - Hargid tít mắt cười, định nói tiếp gì đó thì Hermione đã vội chen vào.
- Hargid à, bác đâu cần giả bộ vui vẻ như vậy, nếu muốn bác có thể khóc, Hargid à ! - Hargid nhíu mày rồi cười xòa, đưa tay xoa đầu Hermione trấn an. Chậm rãi rót cho mỗi đứa một chén trà nóng rồi tiếng về chiếc ghế của mình.
- Bác cũng sẽ đi Rumani một chuyến. - Hargid đung đưa chiếc ghế chờ đợi phản ứng của bọn Harry. Harry và Ron chưa biết nói gì thì Hermione đã tiếp tục lên tiếng :
- Bác sẽ đi trong khoảng bao lâu ? Bao giờ bác đi vậy ? Mà đi Rumani khá tốn kém, bác xoay xở đủ số tiền cho chuyến đi chưa vậy ? - Hargid hơi ngơ ra trước hàng đống câu hỏi của Hermione nhưng rồi lại cười khẩy, tìm kiếm trong túi áo cái gì đó. Cùng lúc trả lời những câu hỏi Hermione đưa ra.
- Có lẽ là tầm nửa năm gì đó, nếu mọi việc thuận lợi, tuần tới bác sẽ đi. Còn, ừm, chi phí hả ? Cái này sẽ giải quyết mọi việc ! - Hargid xòe trong túi áo ra một chiếc lông lấp lánh.
- Là lông đuôi phượng hoàng, bằng cách nào bác có nó ? - Ron vốn im lặng bỗng bật tiếng nói.
- Bác thấy nó trong rừng cấm, may mắn thôi ! - Nhún vai, Hargid quay sang định nói với Hermione điều gì đó thì con bé đã lại nhanh nhẩu chặn miệng :
- Bác định bán nó phải không ? - Hargid lập tức gật đầu, Harry có thể nhìn thấy trong mắt Hargid một niềm vui không thể giấu được. Nhưng ngược lại, Hermione lại thở dài.
- Việc bán nó là bị cấm bác Hargid, nếu bị phát hiện, bác sẽ có vài tháng ở Azkaban.
- Không thể nào, tại sao lại bị cấm chứ !! - Hargid xúc động, đứng bật dậy.
- Cháu cũng không rõ, nhưng nó bị cấm, chắc chắn. Còn vì sao thì.. - Hermione cắn môi, cố lục tung trí óc mình để tìm ra lí do mà giờ đây cô không sao nhớ nổi.
- Là do nó không có giấy phép ! - Ron bỗng lên tiếng, bóp nhẹ sống mũi, Ron tiếp tục - Phượng hoàng sau lần chuyển sinh thứ 1000 sẽ rụng đuôi, chuyện đó bác biết, phải không Hargid ? - Hargid gật đầu
- Nếu cháu không nhầm, bố cháu đã từng nói, nếu không phải chúng rụng lông vào lúc đó, thì chỉ còn 1 cách để lấy.. đó là giết chúng. Mà giết chúng đồng nghĩa ta sẽ có được một vé vào ngục Azkaban.
- Vậy là.. thật sao ? Không thể ? - Hargid gục xuống ghế, vẫn chưa hết sững sờ. Harry không biết nói gì, đành im lặng đến gần Hargid, cầm lấy bàn tay thô kệch tỏ ý an ủi.
- Chúng ta thật ra vẫn còn 1 cách !
- Cách gì ? - Harry và Hargid nói gần như đồng thời.
- Tớ biết 1 người có thể giúp chúng ta bán chiếc lông đó..
- Ai vậy ? Tớ có biết không ? - Harry hỏi dồn khi cảm nhận thấy đôi mắt Hermione đang nhìn chòng chọc vào cậu. Thở dài, Hermione xướng lên 1 cái tên, Draco Malfoy. Harry không nghe nhầm, chắc chắn.
***
Đầu Harry rối tung với hàng đống câu hỏi , nó lộn xộn đến nỗi cậu không nhận ra nó đều hướng sự quan tâm tới 1 người duy nhất. Harry giờ đã ở trước của phòng huynh trưởng nhưng cậu vẫn đứng ì ra, thở dài hơn mấy lượt nhưng dường như vẫn chẳng có ý định mở cửa phòng. Bỗng một hơi thở ấm nóng lướt qua trên tai cậu, đôi môi mang giọng nói quen thuộc chạm khẽ vào vành tai cậu kích thích :
- Đang nghĩ gì thế Harry, không phải nhớ tôi đến thẫn thờ đấy chứ ?
Harry thót tim, chưa kịp bắn ra xa thì Draco đã choàng tay qua người cậu, rồi như con đỉa mà riết chặt lấy cậu không buông, ườn người ra để Harry kéo lết tới tận giường.
- Anh thật sự mệt thế sao ? - Harry nhìn dáng vẻ thê thảm của Draco trên giường bỗng buột miệng hỏi.
- Sau khi nhìn thấy cậu thì không ! - Draco cười ranh mãnh. Xem nào, vẫn có người đáng ghét như xưa, nhưng mình có việc phải nhờ hắn, đành lơ đi vậy. Harry mềm giọng :
- Ừm..tôi có việc nh..ờ.. anh..
- Harry vĩ đại vừa nói gì ? - Draco giả bộ ngạc nhiên rồi cười mỉm, một nụ cười cực kì đáng ghét ( mà có lẽ chỉ mình Harry ghét ). Draco nhoài người ra khỏi giường 1 cách thiếu kiên nhẫn.
- Cậu vừa nói gì ?
- Tôi muốn n..hờ anh 1 việc..
- Vậy đêm nay cậu ngủ chung với tôi chứ ? - Đồ trơ trẽn mà !!
- Để mai đi ..- Harry gạt phắt.
- Tôi không có nhiều thời gian, nhất là chủ nhật! - Draco đập nhẹ tay xuống giường. Harry thề là mặt của Draco bây giờ cực kì đáng ghét, nếu có thể, cậu muốn đấm vào cái mặt ấy ngay bây giờ. Vậy mà cậu lại chỉ biết thở dài, ngoan ngoãn chui vào nằm cạnh hắn.
- Có chuyện gì nào ? - Draco miệng thì hỏi, tay đã luồn qua eo Harry mà ôm chặt lấy. Harry còn đang phân vân không biết nên nói chuyện Hargid hay bảo tên đang ghét kia bỏ tay ra thì cậu đã thấy mắt hắn nhắm nghiền. Vài sợi tóc rơi trên trán khiến hắn có vẻ mệt mỏi. Có lẽ hắn thực sự mệt, Harry nghĩ thầm, gỡ lỏng tay Draco khỏi người mình.
- Ưm ~ - Draco nheo mắt khó chịu, tỏ ý không muốn Harry tách hắn ra. Hừ ! Ngay cả đến lúc ngủ mà còn đáng ghét, Harry nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com