Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15


- Cô là ai ? Muốn gì chứ ?

Giọng Hermione vang lên trong đầu Harry, cậu cố gắng mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra nhưng cơn đau nơi đỉnh đầu khiến cậu gần như tê liệt. Điều duy nhất cậu biết được là mình đang nằm trên nền đất ẩm ướt, mùi đất ẩm xộc vào mũi thêm nữa là cái lạnh run người khiến Harry khẽ rùng mình. Đầu cậu lại khẽ nhói đau, có lẽ cậu đã bị cảm vì dầm mưa. Harry rên khẽ vì cơn đau, 1 lần nữa cố gắng mở mắt, nhưng chưa kịp làm gì, 1 bàn tay đã túm lấy tóc cậu kéo giật lên.

- Còn nhớ tôi chứ Harry ?

Harry có chút khó khăn mở mắt, một gương mặt mà Harry không hề muốn nhìn đập vào mắt. Julia Olivia Evans - vị hôn phu của Draco.

- Cô muốn gì ?

- Đơn giản thôi.. "giết cậu" ! - Harry có chút ngạc nhiên, nhưng trong thoáng chốc lại điềm tĩnh lại, dù sao cậu cũng khá quen với việc có người muốn giết cậu rồi.

- Cô bị điên sao ?? - Hermione thì không hẳn như vậy, thế nên cô hét toáng lên. Olivia cười nhạt nhưng ánh mắt thì tỏ rõ rằng lời cô ta nói vừa nãy thực không có 1 chút đùa cợt.

- Cô không phải đã có được cậu ấy rồi sao ? - Harry nói, trong lòng cảm giác có chút chua xót.

- Chỉ mỗi cái xác thì làm được gì chứ ! - Olivia hừ lạnh.

- Nếu cậu ta không yêu cô thì sao lại có thể.. - Harry không đủ dũng khí để nói tiếp, đầu cậu một lần nữa lại đau nhói, người cũng rệu rạo. Có lẽ cậu đã bị cảm thật, nhưng chuyện đó giờ quan trọng sao ?

- Có thể gì ? Bỏ cậu ? Làm ơn, nếu không phải ta để lộ ra chuyện ta chính là chủ mưu lần hạ sát ngươi trên sân Quidditch, anh ấy sao có thể bỗng dưng mả bỏ rơi ngươi ?

Mọi thắc mắc trong Harry dường như được sáng tỏ, Draco là vì sự an toàn của cậu mà chối bỏ cậu. Nhưng.. anh cũng thật ngốc, không có anh, cậu có thể sống vui được sao ? Sống như một cái xác thì để làm gì chứ !

Đầu óc Harry lại quay cuồng, kỉ niệm như một thước phim quay chậm xoay mòng trong đầu cậu. Đến giờ cậu sẽ không dối lòng nữa ! Cậu yêu anh, suốt đời chỉ yêu anh !

- Biết được chừng đó đủ để ngươi thỏa mãn để chết rồi chứ ? Ta có hơi nghi ngờ khi anh ấy từ bỏ ngươi thật dễ dàng. Nhưng không sao, giờ giết ngươi không phải mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả sao ?

Harry giương mắt nhìn Olivia, cậu không muốn chết ! Nếu không, cũng làm ơn cho cậu nói với anh dù chỉ một lời, 1 lời thôi - Em yêu anh !

- Stupefy ! Harry, mau chạy thôi !! - Hermione không rõ từ bao giờ đã thoát khỏi trói tung ra bùa choáng vào Olivia. Có phần bất ngờ nên ít nhiều Olivia cũng bị câu chú làm hất tung khi phản lại đòn.

- Mau chạy thôi Harry ! - Rất nhanh, Hermione cởi trói cho cậu sau đó dìu cậu bỏ chạy. Nhưng đầu óc Harry như đang có một cơn bão đi qua, quay cuồng đau nhức không thế tả nổi. Chẳng được mấy bước cậu lại gục xuống.

- Cậu sao vậy Harry ? ..Người cậu nóng quá ! Chẳng lẽ vừa nãy.. thôi chạy khỏi đây trước đã ..

- Ngu ngốc ! - Olivia cười nhạt, cố tỏ vẻ lười nhác - Xem ra chơi một chút trò rượt đuổi cũng không mất gì !

Dứt lời, Olivia phóng hàng loạt các câu thần chú về phía Hermione, tất nhiên, cô đỡ trả được tất cả

- Cô chỉ có thế thôi sao ? - Hermione khẽ cười khi nhận ra sự kém cỏi của kẻ thù.

- Ta không chỉ có một mình ! - Olivia cười thâm độc. Trong khoảnh khắc, Harry thấy bóng dáng một gã đàn ông cao to nấp sau bức tường.

- Harry ! Mau cúi xuống ! - Hermione hét lên, nhưng với cái đầu óc quay cuồng hiện nay Harry chỉ có thể kịp quay ra để nhìn thấy một tia sáng sắp sửa tiến đến cạnh bên mình. Người cậu bay vèo, như một cái bịch bông đập thẳng vào thành tường. Trong lúc cậu còn đang nửa tỉnh nửa mê, Olivia tiếp tục tung ra một câu thần chú khác. Hermione lúc này bị giữ chân bởi tên kia không thể giúp gì cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu một lần nữa bị hành hạ. Harry nghĩ mình đã ngất đi vì cơn đau, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi. Bởi vì khi cậu mở mắt ra, cô ta vẫn ở đó. Tất cả mọi sức lực của cậu đã bị bòn rút bởi những ngày không một chút thức ăn bỏ bụng, bởi những đợt nóng lạnh do cơn cảm sốt gây ra. Cậu giờ không thể chống đỡ, việc duy nhất cậu có thể làm là cố gắng đứng thằng dậy, mặt đối mặt với cô ta. Quỳ gối trước cô ta ư ! Đừng mơ !

- Từ bỏ đi Harry ! Thư giãn, buông lỏng mình và ra đi đi. Hãy đoàn tụ với gia đình của mày. Họ có lẽ đang mong chờ mày. Đây là một cơ hội tốt, một cơ hội để.. ra đi.

Những hình ảnh nhòa nhạt mà cậu có thể thấy qua lớp kính vỡ là Olivia đang giương thẳng đũa phép về phía cậu. Lại một đợt tấn công khác, chỉ khác là lần này nếu không tránh kịp chắc chắn cậu sẽ chết. Hiểu điều đó nhưng Harry vẫn là không thể nhúc nhích, đôi mắt dần dần khép lại. Chới với, Harry chờ đợi một kết cục sau cùng, hy vọng cơn đau sẽ đến và đi một cách nhanh chóng. Một mùi hương quen thuộc khẽ xộc vào mũi cậu, đến lúc sắp chết mà vẫn còn nhớ đến tên đó, cậu quả thật hết thuốc chữa rồi !

- Harry ! Draco ! - Harry thấy thân mình bị đè lên bởi một ai đó. Những hình ảnh mờ nhạt trước khi cậu thiếp đi là một người con trai với mái tóc màu bạch kim.

***

- Ưm ! - Đầu Harry đau như búa bổ, cơ thể có phần nặng nhọc nhưng vẫn cố mở hé mắt.

- Cậu tỉnh rồi sao ? - Hermione với khuôn mặt sốt sắng khẽ chỉnh lại chiếc khăn ướt đang đặt trên trán cậu.

- Đây là đâu ? - Harry thở một cách khó nhọc, cố đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Một căn phòng rộng, cao ráo với nhưng chiếc cửa sổ tràn ngập ánh sáng. Nếu cậu đoán không nhầm thì đây là nhà.. Draco

- Cậu nghỉ đi, cậu còn yếu lắm !

- Ừm ! - Harry khẽ lần nữa nhắm mắt lại, nhưng cậu không vội chìm vào giấc ngủ, thay vào đó là lục lọi trong kí ức về chuyện đã xảy ra. Cậu và Hermione đã bị bắt, sau đó bỏ trốn và ..

- Hermione ! Draco.. anh ấy đâu ?? - Harry bật dậy, kí ức cuối cùng trong đầu cậu là đã có một thân người nhảy chồm vào người cậu. Người đó không phải là vì đỡ cho cậu mà bị thương chứ ? Nếu không sao lại không xuất hiện ở đây ??

- Ơ .. Cậu ta đang ở phòng bên cạnh .. cậu ta..

Hermione chưa kịp nói hết câu thì Harry đã nhảy khỏi giường, chân trần chạy băng qua phòng bên kia. Người đó không sao chứ ? Tại sao lại ngốc nghếch đỡ cho cậu, nếu anh có sao, chính cậu cũng không thể sống nổi. Harry thở dồn dập, nhưng mặc kệ nhịp tim đập nhanh, thân người nhức mỏi, cuối cùng cậu cũng đến trước giường của người kia.

Xem ra cậu không phải là người duy nhất mệt mỏi. Kẻ đang nằm trên giường khuôn mặt cũng xanh xao, nhuốm phần mệt mỏi không kém. Không chút ý thức, Harry vuốt nhẹ tay lên má người đó, khóe mắt có chút ướt.

- Ưm ! - Người kia khẽ tỉnh dậy, nắm lấy bàn tay ấm áp đang vuốt trên khuôn mặt mình.

- Anh tỉnh rồi sao ? - Harry có chút xúc động mà chảy nước mắt.

- Hả ? Ừ ! - Draco có phần ngạc nhiên khi thấy Harry.

- Anh không sao chứ ? - Nhíu mày, đáng lẽ anh phải là người hỏi câu này mới đúng. Mấy ngày nay cậu sốt lên sốt xuống làm anh lo lắng muốn chết, vậy mà lại ở đây hỏi thăm anh cứ như thể anh mới là người bị ốm vậy.

- Sao anh lại đỡ cho tôi chứ ! Đồ ngốc ! - Mắt Harry có phần đẫm lệ.

Hóa ra là cậu hiểu nhầm, chỉ là do mấy ngày hôm nay chăm sóc cậu nên anh chưa có chợt mắt, nhỏ Hermione thấy vậy liền kêu anh đi ngủ, chính mình sẽ tự chăm sóc cậu hộ anh một lát. Anh vốn ở lại cùng cậu, chỉ tại nhỏ đó nhiều lời nên rốt cuộc anh cũng phải chịu thua, đi về phòng chợp mắt. Ai ngờ trong lúc đó cậu lại tỉnh lại chứ. Draco mở miệng, định giải thích thì..

- Anh thật không sao chứ ! Có cần gì không ? Muốn gì tôi cũng làm giúp anh hết !

- Thật sao ? - Draco giữ vẻ bình thản nhưng thật chất trong đáy mắt lại lóe lên tia sáng gian tà vui sướng.

- Ừ !

- Vậy tôi muốn .. - Draco chưa nói hết câu thì Harry đã ho khẽ. Lúc này Draco mới nhận ra là cậu vẫn còn ốm, đã thế còn ngốc nghếch đi chân trần một mạch chạy sang đây.

- Cậu nằm nghỉ đi đã ! - Draco kéo Harry vào lòng, một tay ôm lấy cậu một tay cẩn thận vén chăn đắp cho cậu.

- Ngủ đi ! Cậu còn yếu ! - Anh dịu dàng hôn lên trán cậu, ôm cậu cố đi vào giấc ngủ.

Nhưng rốt cuộc Harry không chịu ngủ, có chút trằn trọc mà trở qua trở lại.

- Có chuyện gì sao ? - Draco kéo Harry lại gần hơn.

- Tôi.. muốn hỏi một câu .. - Không, không phải một câu, cậu có rất là nhiều câu hỏi đang xoay vần trong đầu a.

- Ừm hỏi đi !

- Tôi là muốn hỏi .. - Rốt cuộc hỏi cái gì trước mới tốt đây ? Cậu có rất nhiều điều thắc mắc.

- Gì nào ? - Draco hôn nhẹ lên trán Harry, vốn định trấn an cậu nhưng ngược lại khiến cậu càng thêm bối rối.

- Anh không lấy cô ta nữa chứ ? - Harry quýnh lên, rốt cuộc chưa kịp suy nghĩ mà nói ra.

- Ừm.. - Harry bỗng thấy đáy lòng dâng lên một cảm giác vui sướng dào dạt. Nhưng chưa kịp hớn hở ra mặt thì Draco đã lại nói tiếp.

- Nhưng trước sau gì tôi cũng sẽ phải lấy người khác.. - Như vừa một bước lên thiên đàng đã bị đẩy xuống địa ngục. Harry một chút phản ứng cũng không có kịp, chỉ có trái tim nhanh nhẹn, đau thắt từng hồi.

Im lặng..

- Tôi .. đi ngủ ! - Harry quay lưng lại với Draco. Dù cố nén khóc nhưng vẫn là không thể, dù có cố giữ tiếng nấc trong cổ họng nhưng vẫn là không kiềm chế thoát ra, đương nhiên người kia có thể nghe thấy rõ ràng.

- Vậy.. - Vậy cậu nên rời xa tôi ra ! Không phải anh là muốn dứt khoát với cậu đấy chứ ? Không !! Cậu không muốn nghe ! Có chết cũng không ! Harry như một đứa trẻ, lấy tay bịt chặt lấy 2 tai.

- Vậy Harry, em sẽ lấy anh chứ ? Sẽ luôn bên anh, dù có chuyện gì cũng sẽ mãi yêu anh ?

Harry ngây ra không phản ứng.

Lại một khoảng lặng. Một lúc sau vẫn không thấy cậu phản ứng, Draco mất kiên nhẫn khẽ xoay người cậu lại đối diện anh. Rồi sau đó rất khẽ nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên những giọt nước mắt đang ướt đẫm trên mặt cậu, cảm giác ấm áp bao bọc khiến Harry khẽ run lên.

- Anh nói thật chứ ?

Không có câu trả lời, thay vào đó, Draco nắm chặt tay trái cậu, rút ra một chiếc nhẫn. Nhưng không vội, Draco hướng mắt về phía cậu nói :

- Anh muốn nghe em trả lời !

- Em..muốn suy nghĩ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com