Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GÓC PR HỐ MỚI

Edit: Ngộ

tulangkhuynh.wordpress.com

_________

"Tôi biết tên của cậu." Tần Khải mỉm cười nói, độ cung khóe miệng không cao không thấp, gãi đúng chỗ ngứa.

_________

Thời điểm Đằng Tử Văn đi ngang qua cafe trong lúc vô ý nhìn thấy bóng dáng kia, chỉ cảm thấy hết sức quen mắt.

Đằng Tử Văn vô ý thức đã bước chân đến.

Đến gần, phát hiện quả nhiên là bóng dáng thiếu niên lần trước gặp qua kia.

Bộ dáng thiếu niên thoạt nhìn không được tốt.

Đằng Tử Văn đi đến bên người hắn.

Thiếu niên nửa cúi đầu nhận thấy được ánh sáng phía trước đột nhiên bị che khuất, ngẩng đầu lên.

"Đằng tiên sinh." Biểu tình cùng ngữ khí đều mang theo ngạc nhiên.

"Cậu như thế nào lại ở chỗ này?" Đằng Tử Văn hỏi.

Còn chưa chờ Ngôn Yến trả lời, Đằng Tử Văn liền nhíu mày: "Uống rượu?"

"A, là......" Ngôn Yến mạc danh có chút co quắp.

_________

Dưới ánh đèn sáng ngời, màu ửng đỏ trên làn da thập phần rõ ràng.

Ánh mắt Đằng Tử Văn tối dần.

Hắn duỗi tay kéo cà vạt xuống ném trên mặt đất, ngồi xuống giường.

Tuy rằng lúc trước đối với thiếu niên này là có chút hảo cảm, nhưng chút hảo cảm này, còn không đủ chống đỡ để hắn làm một Liễu Hạ Huệ.

Đằng Tử Văn nằm lên trên.

_________

Ngôn Yến nhìn chằm chằm Đằng Tử Văn, trong ánh mắt trợn to vẫn là nước mắt không ngừng.

Thấy Ngôn Yến còn rơi lệ, Đằng Tử Văn cau mày: "Chúng ta lúc trước đã gặp qua vài lần, tôi rất thích cậu, cậu thấy tôi thế nào?"

"Nếu cậu nguyện ý, có thể đi theo tôi." Đằng Tử Văn nói tiếp, "Nếu không muốn, tôi cũng sẽ bồi thường cho cậu."

_________

"Anh nói, anh nói rất thích tôi phải không?"

_________

Ngôn Yến ngơ ngác hỏi: "Cái gì gọi là chúng ta quen biết đủ lâu rồi?"

"Ngôn Yến, em là người thông minh, hà tất một hai phải để tôi nói rõ rành như vậy?" Đằng Tử Văn khẽ cười một tiếng, nghe vào trong tai Ngôn Yến, tựa hồ cất giấu vô tận trào phúng, "Tôi đối với em đã chán ngấy, Ngôn Yến."

............

"Ngôn Yến, chúng ta hảo tụ hảo tán không tốt sao?" Đôi mắt Đằng Tử Văn nhìn thẳng đôi mắt Ngôn Yến.

Trong mắt hắn một mảnh hờ hững, hoàn toàn đã không thể đem Ngôn Yến hút vào thâm thúy trong đó.

Thấy Ngôn Yến còn cố chấp bắt lấy mình không buông tay, cũng không có phản ứng khác, Đằng Tử Văn cười nói: "Như thế nào? Không rời khỏi tôi được?" Trong giọng nói là trào phúng nùng đến không hòa tan được.

_________

"Thì ra là như thế này sao......" Ngôn Yến ánh mắt mất đi tiêu cự, "Thì ra là cái dạng này. Cho nên, anh nói thích, đều là đang lừa tôi sao......"

"Tôi thực sự có chút thích cậu." Đằng Tử Văn nhẹ giọng đáp.

Nghe Đằng Tử Văn nói, sương mù dày đặc trong ánh mắt Ngôn Yến tiêu tán chút đi.

Chính là câu nói tiếp theo của Đằng Tử Văn, lại lần nữa đem hắn hung hăng dẫm vào lòng đất.

Đằng Tử Văn dùng thanh âm ôn nhu, lời nói tàn khốc: "Chỉ là, cái thích này, cùng thích một con mèo, một con chó, không có gì khác biệt. Cậu chẳng lẽ sẽ cho rằng tôi thật sự yêu cậu? Ngôn Yến, cậu đang si tâm vọng tưởng cái gì?"

_________

Sau khi dùng bữa tối xong, Ngôn Yến đã có chút men say, nhưng trong đầu hắn trước sau vẫn có một chút thanh minh, nói cho hắn, buổi tối sẽ phát sinh chuyện gì.

Ngôn Yến không rõ hỗn loạn trong lòng có cái gì, chỉ biết, đây là hắn lựa chọn.

_________

Ngôn Yến ngày hôm sau tỉnh lại, là ở trên cánh tay Tần Khải.

_________

Đằng Tử Văn đi đến trước cái bàn Tần Khải cùng Ngôn Yến hai người ngồi đứng lại.

"Tần thiếu, đã lâu không thấy."

Rõ ràng là câu nói ôn hòa có lễ, lại làm người nghe cảm thấy lạnh buốt.

_________

Đằng Tử Văn đột nhiên đứng lên.

Ngôn Yến trong lòng run lên, chân không tự giác lui sau một bước nhỏ.

Đằng Tử Văn từng bước một tới gần Ngôn Yến.

Hai chân Ngôn Yến chặt chẽ đóng đinh trên mặt đất, cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh.

Đằng Tử Văn đi đến trước mặt Ngôn Yến đứng lại, khóe mắt đuôi lông mày đều lạnh lẽo: "Còn biết trở về. Rất tốt, có tiền đồ. Em đây là muốn cùng tôi chơi trò rời nhà trốn đi sao?"

.........

"Ngôn Yến, Ngôn Yến?" Đằng Tử Văn kêu tên Ngôn Yến.

Ngôn Yến cũng không như hắn kỳ vọng đáp lại hắn.

"Gọi xe cứu thương!" Đằng Tử Văn đối Thích Vũ kêu.

_________

Kim chủ khó bồi

Tác giả: Bát Tu Tu

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngược luyến , Gương vỡ lại lành , Giới giải trí , Chậm nhiệt

"Đằng Tử Văn, anh chán ngấy sao, chán ngấy, liền thả tôi đi đi."

Hữu nghị nhắc nhở, văn văn chậm nhiệt. 

Trên wp đã full quyển 1 r nhé. Moa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com