Chapter 1. 【TG 45】 Về nhà
Đồng hồ sắp điểm qua 3h sáng.
Trong phòng của viện trưởng lúc này, thời gian lúc này cứ chậm chạp trôi qua, ngoài cửa, những tiếng sấm rền vang cứ liên tục thôi thúc động tác mờ ám của ai đó.
Loạt soạt
Loạt soạt
Loạt soạt
Tiếng lật trang giấy - nói đúng hơn là giấy tờ quan trọng của bệnh viện, đang được một bàn tay lật dang dở, người này, rốt cuộc là đang định làm gì đây?
-... Ưm... Ưm...u...mm...
-Suỵt... Vợ à, em yên lặng xíu nào... Lát là chúng ta sẽ được về nhà, nha.? Ngoan...
Tiếng động khẽ khàng vừa được cất lên, thì cũng là lúc có một âm thanh nói chuyện khe khẽ, giống như đang nhắc nhở, nhưng cũng có mấy phần hăm dọa.
Được một lúc, âm thanh lật giấy tờ đã chấm dứt, kèm theo là một âm thanh vui mừng:
-Thấy rồi!
Bóng đèn le lói quay vào khuôn mặt của người vừa hào hứng, đồng thời, nó cho biết đổi phương cũng đang quay mặt về phía bên cạnh.
-A, vợ à, về thôi!
Đoạn, người này lấy ra một cây kim tiêm được giấu trong túi áo từ bao giờ, và bắt đầu tiến gần hơn, nơi cô gái đang bị trói.
Tay, chân, thậm chí cả miệng, đều bị quấn chặt bởi keo dán. Khuôn mặt cô gái từ ngạc nhiên, rồi chuyển sang sợ hãi, khi đã nhìn rõ hơn thứ được cầm trên tay anh ta là gì.
-Ưm... Ưm...ưm!!!
-Ngoan, không đau, không đau
Chưa kịp để cô hét lên, ống tiêm đã ngấm vào da thịt, chừng mươi phút sau, cơ thể cô gái đã rơi tự do, nhưng may mắn rằng, đã có một đôi bàn tay nâng đỡ kịp thời.
-Hm~ hm~ Về nhà thôi~
Ngoài cửa, tiếng cào vách vẫn không ngừng vang lên, như muốn tìm một thứ gì đó, cũng nửa như là vô thức.
...
End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com