Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18. [HW 10] Lời thú tội

Gió bắt đầu thổi những cơn gió se lạnh, và không lâu sau khi có gió, những hạt mưa li ti từ trên bầu trời rơi xuống, một giọt, hai giọt, ba,... Và mưa bắt đầu lớn hơn, điều đó thúc giục chúng tôi trở về thực tại.

- Đi vào trong đã, anh sẽ khóa cửa bên trong.

- Anh có chìa khóa à?

- Một chất tôi tự chế.

- Như một tên trộm vậy.

- Trong tình thế cấp bách mà. Cửa đã mở trước, lại còn có khóa bên trong, nên sẵn trốn lũ zombie, tôi đã chế ra nó, để tiện việc đi lại.

Tôi không để ý anh ta nữa, bắt đầu nhìn xung quanh, vừa đi vào sẽ đơn giản nghĩ không gian này chỉ có 2 khu để thức ăn, nhưng đi vào sâu và nhìn kỹ thì con số tăng lên 2. Số lượng sạp nhiều là thế, tuy nhiên thức ăn vẫn không nhiều hơn là bao.

"Có đỡ hơn không." - tôi thầm nghĩ.

- Marcus, chỗ thức ăn này sẽ hết dùng đến trong vòng mười ngày đổ lại.

- Tôi biết, nên mới đưa em đi ăn này, sợ chỉ có mình tôi ăn và lấy về cho em, lại chợt nhớ ra còn một số thứ em thích ăn mà tôi không biết.

- Anh ngồi vào đây đi.

Tôi chỉ vào chỗ ngồi đối diện với mình.

- Vào thẳng vấn đề luôn nhé? Tại sao anh lại quen biết tôi?

- A... - anh ta ngập ngừng, quay mặt đi, như muốn đắn đo, rồi lại thở dài. - Haiz... Vara à, chỉ mình tôi còn nhớ thì buồn lắm đấy...

- Anh kể đi, tôi sẽ nhớ mà.

- ... Thực ra câu chuyện anh kể lúc em mới tỉnh tại phòng nghiên cứu, là có thật một phần. Đó chính là chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ. Và hơn thế, khi bố mẹ chúng ta là đồng nghiệp với nhau.

- Đồng nghiệp? Vậy tức là bố và mẹ tôi..?

- Đúng vậy, hai bác là bạn thân của bố mẹ tôi, quan hệ lúc đầu khá khó hiểu, khi họ mất rồi, tôi mới nghe được những người lớn tuổi kể lại, bố tôi và mẹ em là người yêu cũ với nhau. Và quan hệ giữa bố em và mẹ tôi ngược lại.

Chính những người đi trước ấy lại cũng không hiểu, trong khi hai cặp đó chuẩn bị tiến tới hôn nhân, thì một trong hai cặp đôi đó chia tay trước, tiếp đến là cặp còn lại. Vài tháng sau lại thành ra bố mẹ chúng ta hiện giờ.

Ngày tôi được sinh ra, những người ở phòng nghiên cứu nghi ngờ rằng tôi là con ruột của cha em. Nhưng mọi nghi ngờ ấy đã được xác thực khi có giấy ADN.

Ba năm sau thì em ra đời, tôi nhớ khi ấy mình đã nhìn gương mặt hạnh phúc của mẹ mình ra sao. Lớn chút nữa thì nghĩ đó là tình cảm đơn thuần giữa bạn thân với nhau mà thôi.

Khi tôi được 6 tuổi, tức là em được 3. Kí ức bắt đầu rõ hơn khi tôi để ý tình trạng của mình mỗi khi ăn cơm tối xong. Một lần tôi cố tình không uống ly sữa mẹ pha sẵn, và cố chờ đợi điều gì sẽ xảy đến khi mình ngủ, bố mẹ khi ấy sẽ làm gì?

Mở mắt ra, là khi thấy trên đầu là một đèn chụp đã ngắt điện từ bao giờ, tiếng lách cách va vào nhau thật khẽ. Đó chính là xe mà mẹ tôi đã đẩy đến khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật.

- C- chờ đã... Vậy có lẽ đêm nào cũng sẽ như vậy?

- ... Đúng vậy. - Anh ta nhìn tôi, rồi lại đi đến đằng sau để ôm tôi, vì đang chú ý câu chuyện anh ta đang kể dang dở, nên tôi không bất cứ hành động gì để phản kháng.

- Em biết không... Tôi đã cố nhịn cơn đau, mong là nó sẽ qua đi, và bắt đầu một ngày mới. Và, cứ tiếp diễn cho đến khi tôi 12 tuổi.

Bố mẹ tôi đã vào thẳng vấn đề, và nói đó là các cuộc thử nghiệm xem máu của tôi hay là của em sẽ phù hợp nhất, để tổng hợp ra một loại virus làm trường sinh bất tử.

Tôi đã bị tẩy não vào ngay đêm thứ 3 sau khi biết được sự thật lúc 6 tuổi. Vậy nên khi ấy cho đến lúc 12 tuổi, suy nghĩ phải cống hiến cho bố mẹ, nó luôn luôn hiện hữu, và dần già thì cũng không cần loại thuốc ngủ pha trộn với sữa nữa.

Năm lên 6 cũng là lúc tôi gặp trực tiếp em, sau những lần nghe mẹ kể về em, tôi rất ganh tị, vì nghĩ rằng em sẽ cướp đi sự yêu thương của bố và mẹ mình. Tuy nhiên sự cảm thán đó chỉ kết thúc sau khi tán thưởng những mặt tốt của em.

Viện nghiên cứu dần trở nên có nhiều bác sĩ ra vào. Dần dần, tôi chỉ được quanh quẩn trong căn phòng. Thi thoảng em cũng được bố mẹ mình dắt qua để chơi cùng tôi. Một ngày, hai ngày, tôi đã quen với việc có em bên mình để bầu bạn, suy nghĩ căm ghét em đã biến mất từ lúc nào không hay.

Tôi cho rằng việc này sẽ lặp lại mãi mãi. Nhưng đến khi đến một ngày, nhận được thông báo bố mẹ em đã 'hi sinh' trong quá trình nghiên cứu.

Khi ấy em mới 9 tuổi. Việc mất đi cả hai người làm em suốt ngày cứ ngơ ngẩn, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em hạn chế về việc nhận thức. Nhưng chỉ có gia đình tôi là biết rõ sự tình.

Được vài tháng sau cái chết của bố mẹ em. Đề nghị để em ở chung nhà của cả hai đã được tôi đồng ý. Tôi đồng ý hơn cả, khi nghĩ đến sáng, trưa, chiều, tối, đều nhìn ngắm em mỗi giây.

Tình cảm ấy không chủ dừng lại việc đơn thuần là anh em có bố mẹ là bạn thân. Tôi dần dần mong muốn có được em nhiều hơn khi em lên 15 tuổi. Bằng những chiêu trò của mình, tôi đã xâm phạm em, có vẻ em không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, việc tìm hiểu về kiến thức giới tính em không hề biết, và ngăn ngừa chúng.

Tần suất quan hệ tình dục ngày càng tăng lên, một khi chỉ có hai ta ở chung. Bất cứ nơi đâu. Và, việc gì đến cũng đến. Tôi đã làm em có thai.



Tôi giật mình, và động tác anh ta ngày càng chặt hơn về lực tay.

Chưa để tôi nói, anh ta tiếp tục:

- Dạo ấy bố mẹ thường đưa nhưng lọ thuốc có hình thù kì quái, tôi quá chủ quan khi nghĩ rằng nó sẽ không liên quan đến cái thai trong bụng em.

Cho đến một ngày, tôi nhớ đó là thai kì tháng thứ 7 của em. Bữa tối sau khi đã 2 tuần không về nhà, họ lại đưa em lọ thứ 15, số lần tôi đã đếm kể từ khi em có thai. Đêm ấy họ đưa xong lại rời đi, tôi đã quá quen, dự tính là sau khi em uống xong, sẽ cho em khẩu giao và đi ngủ.

Tuy nhiên, sau khi em uống thuốc. Kết quả lại là hình ảnh em co giật trên nền nhà lạnh, tôi đã hốt hoảng biết bao. Dùng đủ mọi cách để làm em nôn ra. Nhưng tất cả đều vô dụng khi thấy nước ối của em đã vỡ.

Tôi cuống cuồng lên, và đi lấy dụng cụ sinh sản mình đã tìm học được. Đêm ấy có một tin vui là con của chúng ta đã ra đời. Nhưng lại có một tin buồn là nó đã mất.

- !!!

Tôi sờ bụng mình, tai thì vẫn nghe tiếp câu chuyện anh ta đang tiếp tục kể.



- Tôi như chết lặng, vì khi nghe nói một đứa trẻ sinh non thì tỉ lệ sống sót rất thấp, lại còn trong bụng của người chưa đủ vị thành niên lại càng thấp hơn. Nhìn vào xác đứa con vừa sinh ra, lẽ ra phải rất ấm, nay lại dần trở nên nguội lạnh, và nhìn vào gương mặt trắng xanh của em.

Ôi Vara... Đó là một khuôn mặt tôi cảm thấy nếu mình nhìn lâu hơn nữa, trái tim bản thân sẽ cũng không biết bị trùng xuống bao nhiêu lần. Vì vậy, tôi đã mặc kệ xác đứa bé, và bắt đầu lau dọn sạch sẽ cơ thể của em. Tôi biết em đã rất mệt vì sinh con, nên đã hôn thật lâu vào môi, và cuối cùng là đắp chăn lên người em, bản thân cũng sẽ rửa sạch xác đứa trẻ và để nó vào miếng vải được em may sẵn. Nó đã chào đời, nhưng tiếc là nó không còn thở nữa...

Khi đặt lưng xuống ngay cạnh em, tôi đã tưởng tượng ra bao nhiêu hình ảnh, rằng ngày mai phản ứng của em ra sao. Mặc dù lúc ấy bản thân cũng không khá hơn là bao. Tay tôi vẫn ôm chặt lấy cơ thể của em, âm thầm an ủi trong giấc mơ của em.

Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng kinh khủng nhất đối với tôi, nhưng đặc biệt là em.

Em dường như đã hóa điên khi nhìn thấy xác con trai lạnh lẽo. Em bắt đầu la hét và đập phá đồ đạc xung quanh, em nhìn thật lâu vào sâu trong mắt tôi. Và bảo rằng em hận tôi, mãi mãi muôn kiếp này. Tôi rất hoảng sợ và bắt đầu ngăn cản những câu nói tiếp theo của em.

Em đã đẩy tôi thật mạnh, cú ngã ấy khiến đầu tôi đập vào mép giường, và tôi bất tỉnh.

Điều tôi sợ nhất là khi tỉnh dậy, tôi sẽ không thấy em đâu nữa. Và nó đã đúng, khi nhìn thấy cửa kính đã bị vỡ, cái xác đứa bé cũng không còn. Tôi gần như hóa điên, chạy đến và nhìn xuống. Ôi Chúa ơi! Đây là tầng 8, làm sao mà em có thể sống sót khi nhảy xuống và đêm qua em mới vừa sinh xong cơ chứ!?

Trời bắt đầu mưa và tôi đã choáng váng khi thấy một vũng máu khá lớn khi nó nằm ở trung tâm, vị trí ấy tôi đã ước tính nếu như em nhảy xuống và...

Tôi không hề thấy xác của em. Tôi bắt đầu tìm kiếm quanh khu vực. Nhưng con số 0 tròn trĩnh.

Mọi việc dần rắc rối hơn khi không có em, bố mẹ đêm đó đã về, đương nhiên sẽ không có em đằng sau. Điều đầu tiên họ nghi vấn là em ở đâu. Họ bắt đầu hoảng loạn và tìm kiếm.

Và họ giống như tôi. Chập chờn dưới ánh đèn đêm muộn, họ đã phơi bày tất cả sự thật về em.

Cũng giống như tôi, em đã từng bị đem ra để lấy các mẫu máu. Thậm chí tần suất nhiều hơn tôi. Lâu dần, viện nghiên cứu đã sắp đi vào hồi kết khi chuẩn bị hoàn thành điều chế con virus, và đợt thuốc họ gửi về cho em khi ấy là đợt cuối cùng. Khuôn mặt họ dần méo mó khi không tìm thấy em.

Tôi đã tự nhủ với lòng, rằng nếu gặp em, tôi sẽ bỏ trốn cùng với em. Tránh những bàn tay của những tên bác sĩ điên rồ này.

Tuy vậy, tuyệt nhiên tôi vẫn không tìm được em.

Thời gian sau, khi cái chết của bố mẹ tôi được công bố khi tôi tròn 20. Đó là dấu chấm dứt cho việc tôi hoàn toàn tự do trong ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm về em.

Nhưng bản thân tôi cũng không ngờ, 7 năm sau, tôi vẫn có thể tìm thấy em...

Tôi vui lắm...




Những câu cuối gần như nhỏ dần, rồi im hẳn, tay anh ta vẫn như cũ, không hề thả lỏng, có lẽ anh ta đã đoán được hành động tiếp theo của tôi là gì.

Dẫu vậy, tai tôi đã nghe câu được câu mất, từ khi nghe đến lúc tôi sảy thai.

Kí ức dần dần ùa về. Nó giống lời kể của anh ta vậy, tuy nhiên, nó cũng dừng lại khi đôi mắt của tôi nhắm xuống, sau khi ôm xác con và nhảy từ tầng 8 xuống.

Mắt tôi nhắm lại và định thần một lúc lâu, cảm nhận sau cổ được những cơn đau vẫn đang tiếp tục khi anh ta đang cố tạo những vệt đỏ sau cổ mình. Tay vẫn không yên phận, mò mẫm khắp cơ thể tôi.

- Vara... Chúng ta đã hòa làm một từ rất lâu rồi, và trong bụng em cũng từng có con của tôi...

- ... - tôi hoàn toàn sụp đổ khi nghe anh ta thuật lại lần nữa.

Tôi phải làm gì ngay bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com