Chapter 21. [HW 13] Đục khoét
Kevin là người nhúc nhích đầu tiên, tay anh ta đặt trên miệng, khẽ húng hắng ho.
Sau đó là đến lượt Marcus, nhưng anh ta có vẻ nghe điều này khá nhiều, và không quan tâm đến lời tôi nói.
- Quay về đầu tủ gỗ phía góc trái giường, lấy chìa khóa giúp tôi.
Anh ta nói, không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy như anh ta đang ra lệnh mình.
- Này Marcus, dạo này trên mặt đất, có nghe tin tức mới gì về 06413 chưa?
Kevin quay lại về phía hắn hỏi
- Tôi không quan tâm.
- Không quan tâm? Tôi biết anh là người tạo ra nó, nhưng cũng đừng chủ quan, vì nó bây giờ có thể không cần dùng sức, cũng có thể bóp nát anh đấy!
- Tôi tự biết lượng sức của mình.
Tôi ho nhẹ
- ... Ehem..! Chìa khóa đây.
Marcus quay sang nhìn tôi, lại nhìn ngó xung quanh một lần nữa, đặc biệt là ở phía trên.
- Cách sâu như vậy mà tại sao vẫn tiếng giậm chân?
Anh ta nói nhỏ như tự hỏi chính bản thân. Nhưng do vì cả hang chỉ có 3 chúng tôi nói chuyện được, vì vậy không gian khá im lặng, Kevin và tôi đều nghe rõ.
- Cả hai người có nghe mùi hôi thối đang xuất hiện gần không?
Ầm!!!
- Vara! Mau qua đây!!!
- Á!!! Marcus-
Quá nhanh để tôi phản ứng kịp, ngực bỗng nhiên bị một bàn tay bốc đầy mùi hôi thối xộc thẳng đến khoan mũi, còn có cả vị tanh tởm lợm nhất mà tôi chưa từng được ngửi thấy, có thể gọi nó là mùi của xác chết đang trong quá trình bị phân hủy, rất nhiều, rất nhiều, và rất nhiều...
Điều này nhất thời làm tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trực tiếp ngất xỉu vì do không chịu được mùi hôi thối nồng nặc này.
- VARA!!! - Marcus dường như hét sắp khàn cả cổ họng, chứng kiến người con gái của mình đang bị một thứ 'sinh vật' ôm trọn lấy.
'Sinh vật' ấy nhếch mép cười nhẹ, lực đạo ôm ngày càng siết chặt, cánh môi mỏng dính nhơm nhớp một số màu đen đặc quánh khẽ cất tiếng, giọng khàn khàn như đã bao lâu chưa cất tiếng nói:
- 56 ngày, 1344 giờ, 80640 phút, 4838400 giây. Đây là thời gian mà tao kiên nhẫn cho mày và cô ấy bên cạnh. Còn giờ thì... Cô ấy, tao sẽ lấy lại.
- Aa... Nó... Nó biết nói chuyện..!
Thân thể Kevin như càng lùi lại về cánh cửa đang bị khóa kia.
Còn về phần Marcus, anh ta như đông cứng mà trừng mắt về 'thứ' mà mình đã tạo ra.
- Thả cô ấy ra.
- Ha? 'Thả'? Cô ấy là gì của mày hả?
06413 khinh thường hỏi lại.
- Tao biết quá khứ tuổi thơ của cô ấy gắn liền với mày, nhưng chậc chậc, mày quả là thằng tồi tệ, haha! Mày hãm hiếp cho cô ấy mang thai con của mày, để rồi cô ấy nhảy lầu tự vẫn, vẫn không tìm ra được, vậy mà vẫn tự xưng mình là thiên tài sao?
Mày đục khoét thân thể tao giỏi lắm mà?
- Mày... Làm sao mà mày biết hết!?
Một không gian im lặng lại bao trùm. 06413 ngước mặt lên trên, nhàn nhạt nhả ra một hơi thở .
- Nói mày ngu quả không sai nhỉ. Ừm... Hình như không còn nhiều thời gian, cô ấy sắp tỉnh lại rồi, khi khác tao sẽ nói rõ hơn cho mày thông não nhé, bác sĩ? HAHAHA!!!
À, tao còn có tên nữa đấy thằng ngu, nhớ cho kỹ vào, tên tao là FUJIYA
- !!!
Và rồi thật nhanh sao đó, bóng dáng của cậu vụt qua bao nhiêu thây ma đang bủa vây trong căn phòng. Để lại cho Marcus một mớ hỗn độn khó giải quyết, có lẽ sẽ có liên quan đến cả mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com