Chap 5
Cô ngồi xuống cố gắng nhặt những thức ăn rơi xuống nền nhà rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài và cũng không xin lỗi cô thư kí vì đã làm dơ miếng thảm đắc tiền ấy!!
Tối đến cô suy nghĩ mãi và cuối cùng cũng nhấc điện thoại gọi cho hắn.
- Anh, anh có thể hôm nay anh về nhà được không??
- Cô nghĩ xem tôi sẽ về hay không!!
- Chỉ một lát thôi, em sẽ nói nhanh thôi, chuyện em muốn nói với anh là về quan hệ của 2 chúng ta, em mong anh sẽ ghé về nhà 1 lát!!
-......
•
Hắn về đến nhà cũng là 2 giờ đêm, do đợi hắn lâu quá nên cô đã ngủ thiếp đi trên bàn ăn. Tiếng mở cửa khiến cô có chút giật mình nà mơ màng tỉnh lại.
- Sao!! Có chuyện gì nói mau lên, tôi còn có công việc khác nữa!!
- Anh!! Anh thật sự chỉ xem em là một công cụ để anh phát tiết thôi đúng không?? Hay anh chỉ lợi dụng em để anh có thể cưới cô Lệ Nhi có đúng không??
- Sao cô lại biêta chuyện này!! À mà nếu cô đã biết thì tôi không còn muốn giấu diếm gì cô nữa, phải đúng như cô nói, tôi chỉ xem cô như một công cụ để thoả mãn dục vọng của tôi thôi, còn việc tôi lợi dụng cô để cưới Lệ Nhi quả không sai. Tôi không cưới cô ấy chẳng lẽ cô lại đi cưới cô?? Hửm!!
Những lời hắn vừa nói ra là những con dao nhọn sắc bén đâm thật mạnh vào trái tim cô, cô không ngờ người đàn ông cô hết mình yêu thương lại có thể đối xử với cô như vậy, nghĩ lại cô chủ thấy bản thân mình tự đa tình, tự ảo tưởng mà thôi!! Cứ thế mà nước mắt cô rơi lã chã!!
- Tại sao anh...anh lại đối xử với em như thế?? Tại sao chứ?? Anh không thể nào dù chỉ một lòng chấp nhận em hay cho em một cơ hội sao??
Lúc này cô bấu chặt cánh tay to lớn đày cơ bắp của hắn mà vật vã khóc míu máo.
- Cô nghĩ cô là ai?? Chỉ là một nhân viên phục vụ ở quán bar được tí nhan sắc khiến cho bạn bè tôi thích chơi đùa mà sinh ra ảo tưởng rằng là tôi sẽ yêu thương cô sao?? Cô không xứng!!
Hắn hất mạnh cánh tay khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống dưới sàn nhà rồi quay lưng bước đi nhưng khi đến cánh cửa hắn đột nhiên nghoảnh mặt lại!!
- Cô cũng đã biết hết mọi thứ rồi tôi cũng chẳng còn cái cớ gì mà quay trở lại đây nữa, căn nhà này và cái thẻ tôi cho cô coi như công lao khoảng thời gian qua cô dạng chân dưới tôi. Từ này đường ai nấy đi, không còn quan hệ gì nữa!!
Hắn bước thẳng ra cửa và lên xe đạp ga chạy đến căn biệt thự phía Tây của hắn nơi hắn và Lệ Nhi sống chung với nhau hằng ngày!!
- Mày ảo tưởng thật đấy, người ta chỉ xem mày như vậy thôi, hà cớ gì mày phải khóc, anh ấy nói đúng. Mày không xứng đáng!!!
Thê là cả đêm đó cô cứ rồi thẩn thờ dưới sàn nhà lạnh lẽo cho đến lúc mặt trời mọc và rồi cô đứng dậy đi lên phòng lấy vali và thu dọn hành rời khỏi đây, đến một nơi khác để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Sau khi bắt được xe bus trong đầu cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi về tiền phải chi tiêu cho cuộc sống sau này, nào là tiền nhà, ăn uống, tiền trị bệnh....liệu với số tiền ít ỏi còn dư lại của tháng lương khi còn làm ở quán bar có đủ chi trả không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com