Chap 7
Thật sự điều hắn mong đợi cũng trở thành hiện thực rồi mà sao bản thân hắn chẳng vui vẻ gì, trong thời gian qua hắn vẫn cứ luôn nghĩ về cô, cũng có sai người đi điều tra và cũng biết là cô đang sống và làm việc trong tiệm hoa ở khu F, một khu nghèo và tồi tàn nhất trong thành phố!!
Hắn có ý định đến tìm cô nhưng nếu hắn làm vậy thì thật có lỗi với Lệ Nhi của hắn.
Hôm nay là ngày vui của hắn, ngày khiến hăn hằng đêm mong ước nhưng tại sao hắn không vui gì cả, ngược lại chỉ mang trong mình 1 cảm giác ảm đạm không phân biệt được.
Hắn đi đến và bước vào phòng cô dâu trước khi 2 người vào lễ đường, cô dâu Lệ Nhi của hắn thật đẹp, cô khoác lên trên mình 1 chiếc váy trắng ngà đắt tiền, tay cầm 1 bó hoa tú cầm, má đỏ hay hay nhìn nhắn mà cười ngượng ngùng, trên đôi tay trắng noãn và mịn màng kia là 1 chiếc nhẫn kim cương thật chói chang nhưng trong đầu hắn lúc này là những hình ảnh của Tú Trân, người con gái hết lòng vì hắn, chịu bị chà đạp và sỉ nhục chỉ mong có được tình yêu của hắn và những suy nghĩ đó khiến hắn ngẫn người ra, mặc cho Lệ Nhi hỏi gì hắn cũng không trả lời!!
- Kiệt!! Em hỏi anh em có đẹp không sao anh không trả lời mà đứng đừ người ra thế!!
- Ừ đẹp đẹp lắm, thôi anh ra ngoài trước đây.
•
Tối hôm đó
- Em đừng quấy, hôm nay anh mệt quá không còn tí sức nào nữa!!
Hắn hất tay cô ra, buông xuống 1 lời nói và bước đi ra ban công hút xì gà mặc cho cô trong này ngơ ngác!!
Hắn chẳng biết hắn bị sao nữa, hắn biết không nên đối xử với Lệ Nhi của hắn như vậy. Trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến Tú Trân, hương thơm của cô, những tiếng nấc của cô khi nằm dưới hắn, những lời nỉ non cầu xin hắn!!
Chợt hắn nhận ra, hắn bị làm sao vậy?? Người con gái hắn đáng lẽ ra nên nghĩ đến là nằm trong kia chứ không phải cô.
Sau khi hút nốt điếu xì gà thì hắn nước vào phòng, ôm người con gái yếu ớt đang khóc vào lòng mà an ủi không quên xin lỗi thật nhiều.
————————————-
Vote và cmt nhe các nàng, yêu lắm nè 🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com