086 ~ 090
Xong xuôi, hai người di chuyển qua cánh cửa tiến vào khu vực ghế ngồi phía trong cạnh sân trượt. Họ ngồi xuống và bắt đầu thay giày, cất đồ cá nhân vào trong tủ khóa.
Soobin cảm thấy hết sức căng thẳng. Cậu thật sự không muốn làm điều gì đó ngu ngốc đâu, nhưng khá chắc chắn rằng lát nữa mình sẽ ngã và bị thương mất.
Sau khi chuẩn bị xong, Soobin đang định đứng lên nhưng bỗng Yeonjun tiến sát lại gần.
"Cậu chưa buộc chặt dây giày này" Anh nói rồi cúi xuống đưa tay buộc lại dây giày cho người kia. Soobin giật bắn mình bởi sự gần gũi đột ngột, nhưng thật may mắn là Yeonjun không chú ý tới điều đó.
Cuối cùng, sau khi họ đội mũ bảo hiểm lên và đeo băng bảo hộ cho đầu gối xong, Yeonjun bước vào sân trượt. Còn Soobin, tất nhiên rồi, chỉ đứng yên tại chỗ. Yeonjun quay lại nhìn cậu, nhướng mày.
"Cậu không vào sân à?" Anh hỏi.
Soobin ngẩng lên, nhìn anh đầy ngượng ngùng.
Cậu cố gắng đứng vững trên đôi chân đang run rẩy, dang ngang hai tay để giữ thăng bằng. Yeonjun đứng sát bên cạnh đề phòng người kia có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, cố gắng giấu đi nụ cười thích thú. Mãi cho đến khi Soobin đã có thể đứng vững hơn một chút, họ mới chậm rãi di chuyển đến gần phía sân trượt.
Yeonjun bước trong trước và quay lại nhìn Soobin. Anh lại nở nụ cười rạng rỡ với cậu, cảm thấy người trước mặt đang đứng lắc lư thật là hài hước.
Rồi Soobin cũng thành công bước vào được sân trượt, cậu nắm chặt vào thành lan can để cố không bị ngã.
Sao lại khó thế này cơ chứ? Phần bánh xe đã được thiết kế để người ta có thể dễ dàng giữ thăng bằng hơn nhưng cậu vẫn chật vật như một đứa trẻ mới tập đi vậy.
Yeonjun vẫn quan sát cậu chăm chú, cho đến khi 5 phút đồng hồ trôi qua mà cả hai mới chỉ nhích được khoảng 10cm, anh vòng lên trước mặt Soobin.
"Bám vào đây, tôi sẽ giúp cậu" Yeonjun nói rồi đưa cánh tay của mình ra cho người kia nắm lấy.
Soobin ngơ ngác nhìn, không chắc liệu anh có đang nghiêm túc hay không.
"Vậy cũng được sao?" Cậu hỏi lại.
Yeonjun không nói gì, chỉ nhìn Soobin và cười khuẩy một cái.
Soobin cố đứng thẳng người lên và đưa tay bám lấy Yeonjun, kéo anh lại gần mình một chút.
"Được rồi, giờ cố thẳng lưng hết cỡ và đứng vững lại nào" Soobin dè dặt làm theo chỉ dẫn của người kia, cố gắng giữ thăng bằng. Yeonjun siết chặt tay để giữ thật chắc, tạo điểm tựa cho Soobin bám lấy.
Sự gần gũi của họ thậm chí còn khiến Soobin căng thẳng hơn, và cậu cảm giác như má mình có hơi nóng lên một chút.
"Giờ thì, lấy đà bằng chân thuận của cậu, từ từ trượt về phía trước đi"
"Nói thì dễ hơn làm nhiều mà" Soobin thầm than vãn trong lòng, nhưng vẫn nghe theo lời chỉ dẫn của Yeonjun. Và tất nhiên là, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu bổ nhào vào người kia, may mắn có anh giữ lại.
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi!" Soobin hốt hoảng, gần như hét lên và cố gắng đứng thẳng trở lại, nhưng rồi suýt thì ngã và lại đổ người vào anh.
"Không sao, cứ bình tĩnh lại đi đã" Yeonjun bình thản nói, anh đứng trước mặt Soobin và đặt tay lên vai cậu. Soobin ngó quanh không dám nhìn vào anh.
Cuối cùng thì cậu cũng thành công đứng thẳng lên, hít một hơi thật sâu để cố giúp trái tim đang đập loạn bình tĩnh lại. Soobin đưa mắt nhìn người trước mặt để nghe chỉ dẫn tiếp theo.
"Sẵn sàng rồi chứ?" Soobin gật đầu.
Yeonjun di chuyển sang bên cạnh Soobin, đưa tay gần như ôm lấy người kia để giúp cậu đứng vững và bảo đảm an toàn.
Hít một hơi thật sâu, Soobin nhớ lại những gì Yeonjun đã hướng dẫn, cố gắng quên đi việc tay anh đang ôm lấy mình, mặc cho vị trí tiếp xúc gần gũi đó như đang ngứa ngáy râm ran.
Chân trái cậu bắt đầu di chuyển lên phía trước một cách chậm rãi, Soobin phát hiện ra việc có Yeonjun ở bên giữ lấy mình khiến cậu cảm thấy an toàn và tự tin hơn rất nhiều.
"Đúng rồi! Giờ cứ làm như vậy với chân còn lại nào." Yeonjun cổ vũ.
Theo lời chỉ dẫn của anh, Soobin dần dần có thể tiến về phía trước môt cách vững vàng hơn. Sau một lát, cậu đã có thể từ từ đến được điểm dừng trước mặt, Yeonjun vẫn theo sát và trở thành điểm tựa cho người kia khi cần.
Soobin quay sang nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ, thậm chí còn phát ra tiếng ngô nghê như một đứa trẻ.
Yeonjun cũng cười lại với cậu. "Làm tốt lắm!"
"Cảm ơn anh!!" Soobin thích thú, phải cố gắng lắm mới không ôm chầm lấy người kia.
"Cậu muốn tự mình thử lại lần nữa không?" Yeonjun hỏi.
"Không không, liệu anh... có thể giữ lấy tay tôi được chứ?" Soobin ngại ngùng không dám nhìn thẳng.
"Tất nhiên là được" Yeonjun bật cười rồi khoác tay hai người vào nhau.
Họ vòng quanh sân trượt một vài lần, Yeonjun vẫn luôn giữ tốc độ cho bằng với Soobin, cậu cảm thấy sự kiên nhẫn của anh vượt quá những gì mình có thể tưởng tượng được. Cách người kia đối xử với Soobin hết sức ngọt ngào, khiến cậu vừa mâu thuẫn lại vừa bối rối. Hai người tiếp tục cười đùa trêu chọc nhau cho đến khi một trong hai bắt đầu mất thăng bằng và đứng không vững tạo, ra tư thế kì cục để cố gắng không ngã, cứ như vậy hết sức vui vẻ. May mắn cho Soobin, cậu không phải đo sàn lần nào, bởi Yeonjun vẫn luôn giữ lấy cậu không rời một giây.
Sau khoảng hai tiếng ở trong sân trượt, hai người mới miễn cưỡng di chuyển về phía khu vực ghế ngồi để thay giày và trả lại các đồ bảo hộ.
Cho đến khi họ rời khỏi trung tâm giải trí, Soobin mới để ý trời bên ngoài đã tối om. Cậu rút điện thoại ra kiểm tra, bây giờ đã là 8h39' rồi.
Soobin kinh ngạc vì thời gian trôi qua quá nhanh khi ở bên Yeonjun, và thật sự cậu đã rất vui vẻ. Hai má như trở nên hơi đau nhức vì đã cười quá nhiều. Hai người sánh vai cùng nhau trở về cho đến khi tới thư viện quen thuộc.
"Cậu về nhà bằng cách nào?" Yeonjun lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Ah tôi đi xe bus" Soobin trả lời, nụ cười mỉm vẫn chưa từng tắt trên môi.
"Tôi sẽ ngồi cùng cậu về nhà" Yeonjun nói, rồi bắt đầu đi về hướng trạm xe bus.
Soobin đứng đơ người, nhìn theo với đôi mắt mở lớn rồi mới chạy đuổi kịp người kia.
"A-anh không cần phải làm vậy đâu, tôi có thể tự về một mình mà"
"Trời tối muộn thế này rồi, tôi muốn chắc chắn là cậu có thể về nhà an toàn thôi" Yeonjun vẫn kiên quyết.
Soobin im lặng, không muốn cự tuyệt ý tốt của anh.
"Hôm nay tôi đã rất vui" Cậu lên tiếng đầy ngại ngùng khi họ đến gần trạm xe bus.
"Tôi cũng vậy... chưa từng nghĩ là trượt patin sẽ vui thế, và cậu cũng rất hài hước nữa" Yeonjun bật cười rồi bắt chước tiếng hét của Soobin khi cậu ở trên sân trượt.
Khuôn mặt Soobin trở nên đỏ bừng, cũng cười rộ lên với người kia, năn nỉ anh dừng lại đừng trêu chọc mình nữa.
"Thật là ngại mà!" Yeonjun càng cười lớn hơn còn Soobin thì đưa tay lên ôm lấy hai bên mặt.
Họ đến trạm dừng ngay trước khi chuyến xe cuối cùng chuẩn bị rời đi, Soobin cảm thấy thật may mắn vì đã không bỏ lỡ nó.
Hai người lên xe bus, Soobin ở phía sát cửa sổ còn Yeonjun ngồi bên cạnh. Ngáp một hơi, Soobin tựa đầu mình ra sau và nhắm mắt lại.
"Đừng ngủ quên nhé, tôi không biết cậu sẽ xuống ở đâu" Yeonjun khẽ nói.
Soobin rên rỉ một tiếng rồi mở mắt ra và ngồi thẳng người dậy.
Hai người cứ ngồi im lặng như vậy cho đến khi Yeonjun tiếng lần nữa.
"Tôi không biết là cậu có má lúm đấy" Anh nói gần như là thì thầm, như thể là không muốn người kia nghe được. Soobin chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. "Trông rất đẹp" Anh nói tiếp.
Yeonjun vừa mới... khen cậu có phải không? Soobin cảm thấy như có đàn bướm bay trong trong bụng mình, hai tai dần đỏ lên.
"Cậu nên cười nhiều hơn" Yeonjun nói nốt.
"Nhưng không có nhiều thứ làm tôi muốn cười" Soobin cũng thầm thì.
Qua khóe mắt cậu có thể thấy người kia quay sang nhìn mình và hơi cau mày, nhưng trông có vẻ anh không định nói gì.
Suốt khoảng thời gian sau đó họ chỉ im lặng, Soobin cố gắng giúp bản thân tỉnh táo hơn còn Yeonjun thì trông lo lắng một cách kỳ lạ về điều người kia đã bày tỏ vừa rồi.
Khi nhìn thấy điểm đến đã ở ngay phía trước, Soobin ấn nút báo hiệu cho tài xế dừng lại, và rồi hai người bước xuống khỏi chiếc xe bus.
"Cảm ơn đã đi cùng tôi về" Soobin lên tiếng, đưa tay ôm lấy mình cố gắng để cơ thể ấm hơn.
"Có gì đâu, với lại tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì ngày hôm nay" Yeonjun mỉm cười đáp lại. "Gửi tin nhắn cho tôi khi về tới nhà nhé, như vậy thì tôi có thể yên tâm là cậu đã an toàn" Anh nói thêm.
"Anh cũng vậy" Soobin bắt đầu bước lùi dần.
Yeonjun nhẹ đưa tay vẫy chào cậu rồi cũng quay lưng đi về hướng ngược lại, trông bóng dáng đó đầy tự tin. Chắc hẳn là anh chẳng lo sợ gì về việc về nhà một mình rồi.
+×+
Ngồi dịch mà cũng shy shy shy với mấy cái sự soft này ☺️
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com