266 ~ 270
Ngay sau khi nhận được cái gật đầu của những vị giám khảo, Soobin và Beomgyu bắt đầu đứng vào vị trí sẵn sàng.
Soobin nhắm đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu và cố gắng tập trung tinh thần.
Rất nhanh bài nhạc bắt đầu vang vọng khắp căn phòng, Soobin để cho cơ thể mình tự động di chuyển theo những bước nhảy quen thuộc mà cậu đã luyện tập trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua.
Cậu dồn hết sự tập trung vào Beomgyu, để cho âm nhạc dẫn dắt và điều khiển bản thân. Cậu chỉ hướng ánh mắt về phía giám khảo phía dưới khi thực sự cần thiết, và cố gắng hết khả năng của mình để tránh chạm mắt với Yeonjun nhiều nhất có thể.
Bài nhảy chẳng mấy chốc đến hồi kết thúc, Soobin giữ tư thế cuối cùng khoảng một vài giây, và rồi sau đó cùng với Beomgyu quay trở lại về vị trí chính giữa của căn phòng. Cậu cố gắng kiềm lại hơi thở đầy nặng nhọc và nhịp tim đang đập vội vã.
Soobin nhìn xuống những giám khảo ngồi đó và vô thức đưa mắt sang Yeonjun đang tập trung ghi chép. Họ bắt đầu thu thập lại hết những tờ phiếu đánh giá, bắt đầu thảo luận về điểm số và rồi cuối cùng thống nhất đưa ra kết quả.
"Chúng tôi sẽ cho biết tổng điểm ngay bây giờ, một lát nữa thì các em sẽ được nghe nhận xét về bài nhảy của mình sau nhé"
Hai giám khảo còn lại khẽ gật đầu, và rồi Yeonjun bắt đầu lên tiếng.
"Tổng điểm cuối cùng là 47/50. Cảm ơn các em" Anh dõng dạc thông báo, mỉm cười đầy tự hào với Beomgyu. Hai người họ cũng cúi đầu nói lời cảm ơn và cùng nhau rời khỏi phòng.
Ngay khi ra đến ngoài, Beomgyu kéo Soobin vào một cái ôm thật chặt, cả hai cười rộ lên đầy vui vẻ và nhảy cẫng lên xoay vòng quanh.
"Chúng ta đỉnh thật! Wah cậu rất tuyệt vời đó Soobin, tớ nói rồi mà, chúng ta chắc chắn sẽ được điểm tuyệt đối luôn" Beomgyu hào hứng.
"Nhưng chúng ta chỉ được 47 điểm thôi mà" Soobin bật cười.
"Không bao giờ có chuyện được 50/50 đâu vì luôn cần mục tiêu để phấn đấu nhiều hơn nữa mà, vậy nên 47 đã là điểm số cao nhất luôn rồi đó"
Hai người họ không thể ngừng phấn khích và khen ngợi lẫn nhau, dường như sự căng thẳng của màn biểu diễn đã hoàn toàn biến mất đi lúc nào không hay.
Sau một hồi ăn mừng, cả hai mới bắt đầu di chuyển sang một căn phòng khác ở bên cạnh, nơi những nhóm học sinh khác đã tập trung trước đó.
Một lát sau thì giáo viên cũng bước vào để tổng kết cũng như gửi lời chúc mừng đến những bài nhảy xuất sắc có số điểm cao, cuối cùng là nhắc nhở một chút rồi cũng thông báo tiết học kết thúc.
Soobin cười rạng rỡ bước ra khỏi lớp, không giấu nổi sự vui vẻ và tự hào về bản thân. Cậu biết rằng nếu Kai hay tin, em ấy chắc chắn sẽ chuẩn bị gì đó để ăn mừng thật lớn cho xem.
"Soobin! Đợi chút đã!" Đột nhiên có tiếng Beomgyu gọi với theo từ phía sau.
Soobin ngạc nhiên quay lại, đợi chờ người nọ có thể bắt kịp tới nơi. Beomgyu kéo cậu sang một bên đến cạnh một phòng học vắng lặng gần đó.
Soobin nhíu mày, có chút hoang mang trước hành động kỳ lạ ấy.
"Được rồi nghe này, làm ơn đừng giận tớ nhé" Beomgyu nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nói.
Cái nhíu mày của Soobin càng trở nên chặt hơn, cậu đưa mắt liếc nhìn vào trong lớp học yên tĩnh và thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó, ngay lập tức hiểu ra tình hình hiện tại.
Cậu quay lại nhìn Beomgyu với ánh mắt như đã biết, người nọ rất nhanh tiếp tục.
"Anh ấy muốn nói chuyện với cậu, chỉ vậy thôi, vậy nên làm ơn hãy giải quyết rõ ràng mọi thứ được chứ." Cậu cầu khẩn.
"Tớ không chắc mình có thể làm vậy bây giờ..." Soobin đáp với giọng nói yếu ớt.
"Xin cậu đấy Soobin" Beomgyu vẫn nài nỉ.
"N-nhưng tại sao anh ấy vẫn muốn gặp tớ?"
"Bởi vì anh ấy không muốn phá hỏng mối quan hệ này của hai người, anh ấy chỉ muốn giải quyết mọi khúc mắc và quay trở về như trước thôi..." Beomgyu trả lời, và người nọ chỉ thở dài.
"Tớ sẽ ở ngay đây thôi được chứ? Cậu không cần phải lo lắng đâu, anh ấy không hề bực tức hay giận dữ gì cả, chỉ đơn giản là muốn nói chuyện thôi"
Soobin đưa mắt vào trong lớp học lần nữa và lại nhìn Beomgyu, cuối cùng cũng thoả hiệp mà chậm chạp gật đầu, cảm giác cơ thể hơi run lên nhè nhẹ. Cậu đặt bàn tay mình lên tay nắm và e dè đẩy cánh cửa mở ra.
Yeonjun thấy động, rất nhanh quay lại và ngay lập tức căng cứng người khi nhận ra người đang bước vào là Soobin. Anh cảm thấy hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
Soobin dừng lại ở một khoảng cách khá xa, hai tay không tự chủ cứ vô thức miết chặt vạt áo và đầu thì cúi thấp xuống.
Cả hai cứ đứng im lặng như vậy một lúc cho tới khi có người lên tiếng trước.
"Em xin lỗi" Là Soobin, cậu không dám ngước lên đối diện với Yeonjun. "Xin lỗi vì đã bỏ anh lại như vậy"
Và rồi rất nhanh cậu lại im lặng.
"Đáng lẽ anh không nên tự cho rằng em cũng có cảm giác giống như anh, vậy nên anh cũng xin lỗi" Yeonjun thầm thì.
Soobin cuối cùng cũng ngước lên nhìn, ở một khoảng cách thế này cậu vẫn có thể thấy được đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đang sưng lên của người nọ.
"Anh nghĩ... cảm giác của anh dành cho em đã quá rõ ràng rồi phải không..." Yeonjun dài giọng, e dè quét mắt một lượt trên khuôn mặt Soobin, cố gắng đoán xem cậu đang nghĩ gì.
Soobin nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn nhìn anh chăm chú, không biết phải đáp lại như thế nào.
Họ lại chìm vào một khoảng im lặng trước khi Soobin lên tiếng, một lần nữa.
"Em đã bỏ chạy... chỉ vì sợ hãi" Cậu thừa nhận. "Khi đó em thật sự không biết mình nên phải ứng thế nào và phải làm gì... thế nên em đã chạy đi" Cậu thầm thì, dừng lại một vài giây để cố sắp xếp từ ngữ. "Em đã sợ hãi với cảm giác của bản thân và điều có thể xảy ra, thế nên như một kẻ hèn nhát em đã trốn tránh... và em xin lỗi vì đã làm như vậy" Soobin cảm giác như cổ họng mình nghẹn ứ, sống mũi một lần nữa lại bắt đầu cay cay.
Yeonjun khẽ nhíu mày, có chút hoang mang trước những gì người nhỏ hơn vừa mới nói.
"Em bỏ chạy bởi vì sợ sao?"
Soobin dè dặt gật đầu. "E-Em chưa từng trải qua chuyện như vậy trước kia... vậy nên khi đó em đã chưa thể tiếp nhận được..." Cậu cố gắng kìm nén hàng nước mắt đang chờ trực trào ra.
"Vậy không phải là em ấy không có cảm giác với mình sao...?"
Yeonjun cảm thấy trái tim mình trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, và rồi không nhịn được mà buột miệng bật ra câu hỏi mà anh đã luôn khao khát được biết câu trả lời.
"A-Anh muốn biết... liệu em có cảm giác giống như anh hay không.." Yeonjun lắp bắp, giọng nói yếu ớt nhưng cũng đầy mong chờ.
Khuôn mặt Soobin bỗng trở nên nóng bừng trước câu hỏi của người hơn hơn, bối rối hướng ánh mắt xuống.
Cậu cứ đứng im lặng như vậy một vài giây trước khi hạ quyết tâm và cuối cùng cũng lên tiếng.
"E-Em thật sự rất thích anh Yeonjun, nhiều hơn là một người bạn..." Cậu thầm thì rất khẽ, không chắc rằng liệu người nọ có thể nghe thấy hay không.
Soobin đã cho rằng là như vậy, cho đến khi Yeonjun bước tới gần đứng trước mặt cậu. Anh dịu dàng đưa tay nâng cằm Soobin lên để cậu đối mặt với mình, hành động đó khiến người nhỏ hơn càng ngại ngùng hơn nữa, khuôn mặt đỏ ửng hơn bao giờ hết.
"Nói lại lần nữa được không, anh muốn nghe rõ hơn" Anh khẽ nói.
"E-Em cũng thích anh" Soobin nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, rụt rè thổ lộ.
Cậu có thể nhìn thấy ánh mắt ấy như sáng bừng lên, khuôn mặt người lớn hơn không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
"Anh thật sự rất muốn hôn em ngay bây giờ, thế nhưng đừng chạy đi lần nữa đấy" Yeonjun thì thầm, người nhỏ hơn khẽ bật cười khúc khích.
Không biết lấy động lực từ đâu, Soobin mạnh dạn đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Yeonjun, chậm rãi kéo lại gần và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.
Yeonjun cảm giác hai chân như mềm nhũn ra, không nhịn được mà ôm lấy người nọ để cậu có thể sát lại gần mình nhất có thể. Chỉ là một cái hôn nhẹ thôi thế nhưng cũng đủ khiến cho tâm trí anh trở nên hỗn loạn rồi.
Thế nhưng không được bao lâu, Soobin bỗng rời môi anh khiến người lớn hơn không hài lòng mà khẽ rên rỉ than vãn. Họ cứ duy trì tư thế như vậy, hai khuôn mặt sát gần nhau, hơi thở ấm nóng phả lên da có chút râm ran.
"Vậy giờ anh có cần mời em đi hẹn hò không nhỉ? Hay là em tiến thẳng lên làm bạn trai anh nhé?" Yeonjun nói nhỏ, trìu mến nhìn vào mắt người nọ.
Soobin khẽ mỉm cười ngại ngùng, hai má ửng hồng lên.
"Anh có thể gọi em là bạn trai của mình, thế nhưng cũng sẽ rất tuyệt nếu chúng ta đi hẹn hò cùng nhau đó"
+×+
Trans chap này siêu lâu luôn... vì vừa trans vừa bận high =))) Gáy lên đi chứ còn gì nữa u là trờiiiiii
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com