Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

306 ~ 310

Những ngày tiếp theo trôi qua một cách nhanh chóng, Soobin dồn phần lớn sự tập trung của mình cho việc ôn tập để chuẩn bị cho bài thi vào cuối tuần đó. Dạo gần đây cậu đã xao nhãng việc học khá nhiều vậy nên có rất kha khá thứ cần phải chấn chỉnh lại. Yeonjun thường sẽ xuất hiện với chút đồ ăn vài món quà nho nhỏ khi cậu đang học, đôi lúc anh cũng sẽ ngồi lại tham gia cùng và dâng hiến khuôn mặt xinh đẹp của mình như một chỗ dựa tinh thần to lớn (là tự ảnh nói vậy nha!).

Ngày thứ sáu cuối cùng cũng đã đến, quá là chậm đối với Soobin bởi cậu sắp chết ngộp tới nơi với đống kiến thức mà cậu tự ép bản thân phải nạp vào trong mấy ngày qua rồi. Soobin đã làm hết lại một lượt tất cả các bài tập lớn nhỏ cũng như đủ các loại bài đánh giá một cách vô cùng nghiêm túc, một hành động mà Yeonjun chẳng thể hiểu nổi, chỉ có thể ngán ngẩm nói với người nhỏ hơn rằng bài thi này không đến mức quan trọng hay ảnh hưởng gì quá nhiều đến điểm số cuối cùng của cậu được đâu. Thế nhưng dù vậy, Soobin vẫn muốn giữ vững vị trí trong top 10 học sinh giỏi của lớp, vả lại cậu cũng đã thất bại trong mục tiêu không vắng mặt một tiết học nào, vậy nên không muốn có thêm điều gì đáng tiếc nữa.

Soobin đã chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng, vô cùng tự tin bước vào phòng học. Cậu rất hào hứng với việc sắp thoát khỏi cái bài thi chết tiệt này rồi, như vậy thì có thể rũ xuống cái áp lực nặng nề mà cậu đã tự đặt lên người mình, vì nó mà mấy hôm nay Soobin chẳng có chút năng lượng để làm bất cứ điều gì cả.

Cậu nhớ lại ngày thứ tư trước đó, Kai đã hứa sẽ đãi Soobin một chầu kem thật no nê sau khi thi xong, vậy nên cậu đã đặt đó là mục tiêu để có thể cố gắng vượt qua cái thử thách mệt mỏi này.


Soobin khẽ mĩm cười khi đọc những dòng tin nhắn từ Kai trước khi tắt điện thoại và nhét nó vào sâu trong cặp của mình. Vài phút sau chuông thông báo cũng vang lên, ngay sau đó vị giáo viên chậm rãi bước vào lớp và chuẩn bị phát đề thi. Soobin tự trấn an bản thân một lần nữa, suy nghĩ về cái hẹn ăn kem cùng Kai vẫn không ngừng trôi nổi trong tâm trí cậu.

+×+

Bài thi rất nhanh trôi qua và đúng như dự đoán - mọi thứ đều hoàn hảo. Soobin hiện đang trên đường đến lớp học cuối cùng của ngày hôm nay với tâm trạng vô cùng phấn chấn vì rất nhanh thôi cậu sẽ được về nhà ngủ bù cho thoả thích. Tối nay chắc chắn sẽ không học hành gì nữa hết, Soobin cần được nghỉ ngơi thật xứng đáng sau một tuần dài đầy mệt mỏi.

Vui vẻ bước vào phòng thay đồ trước khi tham gia lớp học nhảy, cậu thấy Beomgyu đã ở đó có vẻ như vừa mới chuẩn bị xong xuôi, khẽ nở nụ cười với người nọ

Beomgyu cũng mỉm cười lại rồi rời đi trước, Soobin cũng nhanh chóng thay đồ và hướng đến phòng tập nhảy. Cậu lựa chọn vị trí đứng ở trong góc cạnh Beomgyu như mọi khi.

"Chào nha" Beomgyu thấy cậu đến thì lên tiếng trước.

"Chào cậu, Beomgyu" Soobin đáp lại và bắt đầu bài khởi động của mình.

"Tối nay cậu có rảnh không?" Beomgyu hỏi.

"Uhm có lẽ, có chuyện gì sao?" Soobin thầm mắng bản thân vì không thể nói dối rằng mình có việc bận rồi.

"Tuyệt! Vậy cậu có thể cùng bọn tớ qua đêm tại nhà Yeonjun hyung rồi, bọn tớ ở đây là có cả Tae và Kai nữa" Beomgyu tươi cười nói.

"Qua đêm sao?" Soobin nhíu mày hỏi lại.

"Phải! Xin lỗi nhé, không được phép từ chối đâu đấy" Beomgyu vờ bày ra bộ mặt mếu máo rồi rất nhanh quay đi, không để cho người kia kịp nói thêm điều gì.

Soobin chỉ có thể đơ ra nhìn chằm chằm người bên cạnh, khẽ buông một tiếng thở dài.

Nếu phải thật lòng mà nói, cậu thật sự không muốn đi chút nào, thế nhưng lại chẳng có cách nào có thể tranh cãi lại với người kia cả. Yeonjun thì không có ở đây để nói đỡ cho cậu và Soobin biết mình sẽ chẳng làm gì được trước sự cứng đầu của Beomgyu. Thêm nữa thì dù sao cậu ấy cũng từng nói đúng, Soobin cần phải ra ngoài nhiều hơn nữa.

Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, cả hai không có cơ hội để nói chuyện thêm lần nào nữa, và ngay khi tiếng chuông báo vang lên Soobin ngay lập tức rảo bước chân đến phòng thay đồ với ý định chuồn đi nhanh nhất có thể.

Có lẽ nếu cậu chạy trước khi-

"Soobin! Nhanh lên nào, tớ sắp chán chết rồi nè" Giọng nói của Beomgyu vang vọng khắp phòng.

Soobin thở hắt ra một hơi, thầm rên rỉ đầy bất lực. Cậu tiếp tục chậm rãi thắt chặt dây giày trước khi rời khỏi phòng thay đồ, cố gắng tỏ ra như đang vô cùng háo hức. Chỉ bởi vì Soobin không muốn tới đó không có nghĩa là cậu muốn phá hỏng tâm trạng của mọi người.

Ngay khi bước ra khỏi cửa, Beomgyu đã chờ sẵn ở đó với nụ cười tươi rói, ngay lập tức kéo Soobin đi đến điểm hẹn với những người còn lại. Cả hai rảo bước dọc hành lang, Beomgyu bật chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Chúng ta sẽ tới thẳng nhà Yeonjun hyung luôn nhé, đừng lo vì anh ấy có nhiều đồ để mặc ké lắm thế nên cậu không cần về nhà thay đồ đâu" Beomgyu nói rồi khoác tay mình vào với người bên cạnh.

Soobin chỉ gật gật đầu, không mấy để ý tới hành động đó.

Suốt cả đoạn đường cậu phải chịu đựng nghe Beomgyu lải nhải đủ thứ chuyện linh tinh, sau một lát họ cũng ra khỏi toà nhà và thấy bóng dáng Yeonjun, Taehyun và Kai đã chờ sẵn ở đó đang đứng tụm lại trò chuyện cùng nhau.

Ngay khi khi cả ba nhìn thấy Beomgyu và Soobin, rất nhanh liền vẫy vẫy tay gọi vô cùng vui vẻ. Nụ cười của Yeonjun như tươi tắn hơn hẳn khi nhìn thấy người mình thương.

Tất nhiên Soobin cũng mỉm cười lại với anh và nhanh chóng đi về hướng đó.

"Hyung! Bài thi thế nào rồi ạ?" Kai lên tiếng hỏi.

"Tốt lắm, cảm ơn em Huening" Soobin khẽ cười.

"Tất nhiền rồi, phải vậy chứ" Người em nhỏ cũng vui vẻ theo.

Khi tất cả đã chào hỏi xong xuôi, họ ngay lập tức lên đường hướng về nhà Yeonjun, không muốn tốn thêm nhiều thời gian ở lại trường nữa. Soobin đi ở phía sau, cố gắng tự nạp lại năng lượng cho bản thân để hoà vào không khí với mọi người, Yeonjun thấy vậy thì cũng bước chậm lại để đi song song bên cạnh cậu.

"Chào nhóc" Anh khẽ huých nhẹ vào khuỷu tay Soobin.

"Anh hy vọng Beomgyu không ép em đến tối nay, anh biết em sẽ muốn về thẳng nhà sau khi tan học hơn, phải không?" Yeonjun lo lắng nói, khiến trái tim người nhỏ hơn như ấm áp hơn hẳn trước sự ân cần của anh.

"Cậu ấy không cho em có cơ hội chọn lựa nhưng không sao đâu, được ở bên anh là em vui rồi" Soobin đáp, Yeonjun nở nụ cười ngọt ngào.

"Anh đã bảo nó nói chuyện cho cẩn thận rồi mà" Anh đưa mắt lườm nguýt về phía cậu em ở đằng trước, khiến Soobin bật cười khúc khích.

"Không sao mà, thật đó. Dù sao em cũng cần sạc lại tinh thần sau một tuần học không ngừng nghỉ vừa rồi" Cậu nhún vai.

Yeonjun ậm ừ và đưa mắt nhìn xung quanh, không có học sinh nào gần đó cả và rất nhanh anh liền đan bàn tay của mình vào với Soobin.

"Em không phiền đâu ha?" Anh thầm thì, Soobin mỉm cười đầy ngại ngùng.

"Tất nhiên là không ạ"

Yeonjun cảm giác trái tim mình như hẫng một nhịp.

"Có tiến triển rồi"

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com