311 ~ 315
"Hyung! Nói với Huening là thật sự em đã từng học ballet đi, ẻm cứ không chịu tin ấy!" Giọng nói của Beomgyu bỗng cắt ngang khoảnh khắc lãng mạn của hai người, khiến Yeonjun chỉ biết bất lực mà thở dài.
"Em học có hai năm thôi mà" Anh nói, Beomgyu đảo mắt bực bội.
"Phải nhưng vẫn là có đúng chứ? Thấy chưa, sao mà em vẫn không tin vậy?" Cậu rên rỉ quay sang phía Kai.
"Tại trông anh không giống kiểu người nhanh nhạy dẻo dai cho lắm, anh cứ hậu đậu thế nào ý" Người nhỏ hơn nhún vai.
Beomgyu thở hắt ra một cách bất bình, cảm giác bị xúc phạm. "Anh không có hậu đậu!! Chỉ là không giỏi giữ thăng bằng cho lắm thôi mà" Cậu bĩu môi.
Kai khịt mũi, bật cười. "Nó cũng gần như nhau thôi hyung"
Beomgyu giận dỗi liếc mắt sang lườm người nhỏ hơn.
Soobin khẽ cười, lặng lẽ quan sát hai người phía trước đấu khẩu với nhau. Kể từ vài ngày trước họ có vẻ đã trở nên thân thiết hơn nhiều và Soobin tự hỏi không biết có gì đã thay đổi giữa hai người nhỉ? Dù sao thì cậu cũng rất vui, Kai đã giúp Beomgyu trở nên cân bằng hơn nhiều và khiến cậu ấy có thể bộc lộ ra một phần bản chất trẻ con vốn có của mình.
Chẳng mấy chốc cả nhóm đã về tới nhà của Yeonjun. Beomgyu mở cửa một cách đầy tự nhiên và rất nhanh lao thẳng vào trong bếp kiếm đó để uống.
Taehyun bước vào phòng khách và ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái, thư giãn cơ thể sau một ngày dài ở trường học.
Ba người còn lại cũng từ từ bước vào theo, Kai đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, khuôn mặt không giấu được vẻ trầm trồ.
"Anh sống ở đây ấy ạ??" Cậu ngạc nhiên hỏi lớn.
"Đúng vậy" Yeonjun khẽ mỉm cười đáp lại.
"Wow" Miệng Kai mở lớn, vẫn không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Yeonjun bật cười khúc khích trước vẻ ngây ngô của cậu em, dẫn Soobin về phía sofa và ngồi xuống.
Beomgyu quay trở ra phòng khách với một cốc nước ép táo trong tay, đặt mông xuống vị trí bên cạnh Taehyun.
"Vậy... chúng ta nên làm gì trước nhỉ?" Cậu lên tiếng hỏi, Yeonjun chỉ nhún vai.
"Em là người lên ý tưởng cho buổi hôm nay mà Gyu" Anh nói rồi cũng ngồi xuống cạnh Soobin.
Beomgyu ngẫm nghĩ một vài giây rồi bỗng nở nụ cười tươi rói.
"Bố của anh vẫn còn rất nhiều rượu ở trong kho phải không? Hay lại lấy vài chai nhé?"
Soobin khẽ nhăn mặt trước lời đề nghị của người nọ.
"Anh sợ nếu uống nhiều thêm nữa ông ấy sẽ để ý đó... Với lại đâu nhất thiết chúng ta cứ phải uống mỗi khi ở cùng nhau đâu" Yeonjun cũng ái ngại nói, Beomgyu khẽ thở dài một hơi.
"Cứ như thể ông ấy có thể sớm nhận ra được ấy" Cậu bĩu môi, người lớn hơn chỉ im lặng không nói lại gì.
"Hay chúng ta order pizza và cùng chơi game nhé?" Taehyun giờ mới chịu lên tiếng, rất nhanh Kai ở bên cạnh cũng gật gật đầu đồng tình.
"Tớ nghĩ sẽ rất vui đó... Anh thấy sao hyung?" Cậu quay sang Soobin hỏi.
"Anh thì sao cũng được hết" Soobin mỉm cười, sau đó Yeonjun cũng nhanh chóng đứng dậy.
"Vậy anh sẽ order bây giờ, Tae và Gyu chuẩn bị máy chơi game đi nhé" Anh nói rồi rảo bước hướng vào bếp.
Soobin khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn theo bóng lưng người lớn hơn, không khó để nhìn ra được sự thay đổi trong thái độ của anh.
Cậu cũng rời khỏi vị trí, đi theo anh vào trong bếp.
"Mọi thứ ổn chứ ạ?" Soobin dịu đang hỏi.
"Huh? À ừ, tất nhiên rồi" Yeonjun lầm bầm, tay vẫn lướt tìm cửa hàng pizza trên điện thoại.
"Anh có thể nói ra với em nếu có gì đó khó chịu trong lòng mà" Soobin vẫn chăm chú quan sát người bên cạnh.
"Chỉ là... lời nói của Beomgyu về bố anh. Rõ ràng em ấy biết đó là một chủ đề nhạy cảm... anh không hiểu tại sao em ấy lại nói vậy nữa" Yeonjun dài giọng.
Soobin chỉ im lặng lắng nghe, cậu đoán ra được có lẽ bố mẹ của Yeonjun không xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của anh thế nhưng không muốn tự khẳng định bất cứ điều gì, dù sao thì ngay sau đó Yeonjun cũng tự lên tiếng xác nhận trước.
"Bố mẹ thường không ở bên anh vì họ quá bận bịu với công việc..." Anh nói khẽ, đưa mắt nhìn người nhỏ hơn.
Soobin gật đầu, dịch sát lại gần và đặt tay mình lên vai anh khẽ vuốt ve một cách dịu dàng.
"Cậu ấy chắc hẳn cũng không có ý gì xấu đâu, có lẽ chỉ lỡ miệng nói vậy thôi" Cậu an ủi, Yeonjun khẽ gật đầu.
"Anh biết... Anh chỉ là không muốn ai nhắc về điều đó thôi" Người lớn hơn mỉm cười có chút buồn rồi đưa mắt quay trở lại chiếc điện thoại trong tay, ngụ ý không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa.
Soobin gật đầu như đã hiểu, rời bàn tay xuống nắm nhẹ lấy tay Yeonjun và đứng dựa vào kệ bếp, lặng lẽ quan sát anh.
Sau một vài giây, Yeonjun khẽ nở nụ cười.
"Tìm được rồi!"
+×+
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com