Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

341 ~ 345

Soobin ngáp dài một hơi, chầm chậm mở mắt sau giấc ngủ thứ hai trong ngày hôm nay, chỉ là lần này đã 1 giờ chiều chứ không phải 7 giờ sáng nữa.

Cậu cảm thấy như có ai đang nhè nhẹ vuốt mái tóc mình và rồi khẽ mỉm cười khi nhận ra đó là Yeonjun.

"Chào buổi chiều, sâu ngủ ạ" Giọng anh đầy ngọt ngào nói.

"Dạ.." Hai lúm đồng tiền như trở nên sâu hơn, Soobin định chống người ngồi dậy nhưng rồi lại bị Yeonjun giữ lại.

"Anh muốn cứ như này cơ"  Người lớn hơn mè nheo, khiến Soobin bật cười khúc khích.

"Em cũng muốn, nhưng giờ em phải bắt đầu học mất rồi" Cậu nói rồi cố gắng ngồi dậy lần nữa, lần này thì thành công không còn bị cản lại.

Cậu quay sang nhìn Yeonjun, thấy người nọ đang bĩu môi đầy bất mãn.

"Mới ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mà em đã bắt đầu học rồi"

Nghe vậy Soobin chỉ nhún vai.

"Đây là cơ hội tốt để em có thể đuổi kịp tiến độ những gì em đã bỏ lỡ mà" Cậu đáp rồi đứng lên vươn vai.

Yeonjun thở dài một hơi, đổ người xuống giường nằm tư thế chữ đại.

"Bạn trai anh quyết tâm học hành quá... cũng khá quyến rũ đấy nhỉ" Anh cười toe nhìn Soobin, người nhỏ hơn đỏ bừng mặt vì ngại nhưng cũng không nhịn được mà cười theo.

"Nếu anh muốn tham gia cùng thì cũng rất hoan nghênh nha" Cậu nói rồi ngồi lại xuống mép giường.

"Anh có thể đến quan sát thôi được không? Anh muốn ngắm khuôn mặt xinh đẹp này" Sự hào hứng của Yeonjun khiến Soobin bật cười lớn.

"Nha nha nha?" Người lớn hơn nài nỉ, bò lại gần và tựa đầu mình lên vai cậu.

Soobin khúc khích, bất ngờ cảm nhận được cái thơm lên má của Yeonjun. Cậu quay sang nhìn, không nhịn được rất nhanh đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như đáp lại.

"Anh sẽ coi đó là một lời đồng ý nhé!" Yeonjun reo lên đầy vui vẻ, nhảy xuống khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị để thay đồ.

+×+

Yeonjun gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn và nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt mình. Anh chẳng hiểu nổi mình đang đọc cái quái gì nữa, toán học chưa bao giờ là sở trường của anh cả.

Soobin ngước lên nhìn cái nơi phát ra âm thanh kia rồi lại rất nhanh cúi xuống, cố gắng lờ nó đi. Hành động đó tiếp diễn suốt cả 5 phút sau đó và cuối cùng thì cậu cũng không thể nhịn nổi nữa.

"Làm ơn dừng đi mà" Soobin lên tiếng, nghe vậy Yeonjun bỗng có chút giật mình nhẹ đặt cây bút xuống.

"Anh xin lỗi" Người lớn hơn lầm bầm, đưa tay lên chống cằm. "Chúng ta không thể làm gì đó khác được hả?" Anh bĩu môi chán nản nói.

Soobin thở dài một hơi, cũng đặt bút của mình xuống mặt bàn.

"Chúng ta có thể nghỉ một chút nếu anh muốn" Cậu gợi ý, ngay lập tức Yeonjun liền ngồi thẳng dậy đầy vui vẻ.

"Tuyệt! Vậy chúng ta đi kiếm gì ăn nhé" Anh rất nhanh đáp, trước khi người nhỏ hơn kịp rút lại lời nói vừa rồi.

Soobin chỉ khẽ mỉm cười trước sự phấn khích của anh và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Sau khi xong xuôi, cả hai đứng lên khỏi vị trí và cùng nhau rời khỏi thư viện. Một cách tự nhiên, Yeonjun vô thức đan tay mình vào với Soobin  trong suốt quãng đường sau đó.

"Anh đang nghĩ hay là chúng ta quay lại khu phố ẩm thực đó lần nữa nhỉ. Vào ban ngày họ thường bày bán nhiều loại đồ ăn nhẹ lắm" Yeonjun nói, vui vẻ vung vẩy trước sau hai bàn tay đang nắm chặt.

"Vậy cũng được ạ" Soobin cười toe, đi theo sự chỉ dẫn của anh.

Cậu chăm chú lắng nghe Yeonjun hào hứng kể lại chuyện mà anh và Beomgyu cùng làm ngày hôm trước, bật cười theo đầy vui vẻ trước sự trẻ con và nghịch ngợm của hai người nọ.

Soobin nghĩ rằng cậu và Yeonjun rất hợp nhau về mặt tính cách, khi mà anh vô cùng thích tán gẫu và hướng ngoại trong khi Soobin là một người trầm tính và hướng nội hơn. Suy nghĩ đó khiến lòng cậu hưng phấn một cách kỳ lạ, cảm giác như họ là là hai mảnh ghép hoàn hảo sinh ra là để dành cho nhau vậy.

+×+

Một lát sau thì cả hai cũng đã tới nơi, Yeonjun chậm rãi dắt Soobin băng qua một loạt những quầy hàng lớn nhỏ, tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp đông đúc nơi đây.

Chẳng mấy chốc họ cũng đã tới được quầy hàng ưa thích của Yeonjun, người lớn hơn ấn cả hai ngồi xuống và bắt đầu gọi đồ, Soobin đã nhờ anh giới thiệu cho mình một món nào đó mà anh nghĩ rằng cậu sẽ thích.

Vừa ăn hai người nói chuyện đầy vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ cho nhau những bí mật chỉ hai người biết mà thôi. Sau bữa ăn thỏa mãn hai cái bụng đói, Soobin tiếp tục dành cả buổi chiều còn lại ở bên Yeonjun, cùng anh xem bộ phim yêu thích và ôm ấp đầy tình cảm, cho đến khi trời bắt đầu tối dần và đã đến lúc cậu phải trở về nhà.

"Liệu mai anh có thể gặp em không?" Yeonjun hỏi, quyến luyến nắm lấy cổ tay người nhỏ hơn.

"Ngày mai thì không được rồi, em có hẹn với Kai" Soobin khẽ bĩu môi.

"Dù không muốn đâu thế nhưng đó là Kai... thế nên thôi vậy" Yeonjun lầm bầm, nghe vậy Soobin bật cười khúc khích.

"Dù sao thì thứ tư em cũng rảnh... Chúng ta có thể làm gì đó chăng?"

"Tất nhiên là được rồi" Khuôn mặt của người lớn hơn rất nhanh trở nên tươi tỉnh hơn, tay vẫn giữ chặt lấy Soobin.

Họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy thêm một lúc, hai ánh mắt nhìn nhau đầy trìu mến và yêu thương.

Yeonjun không nhịn được nghiêng người về phía trước hôn cái chụt lên môi Soobin, tiếp ngay sau đó lại là một nụ hôn khác nhưng lần này giữ lâu hơn một chút.

Người nhỏ hơn vẫn đứng yên tại chỗ như vậy, khuôn mặt sát gần của Yeonjun khiến trái tim cậu đập nhanh như muốn vọt ra ngoài bất cứ lúc nào. Lại là một nụ hôn khác ập đến, tất nhiên là vẫn tiếp tục giữ lâu thêm chút nữa.

Sau một vài giây, Yeonjun rời môi đi, cuối cùng vẫn để lại thêm một cái hôn nhẹ nữa rồi mới chịu kết thúc.

"Nhớ là-"

"Nhắn cho anh khi em về tới nhà, em biết mà hyung" Soobin rất nhanh cắt ngang, nghe vậy Yeonjun liền bật cười đầy ngọt ngào.

"Em sẽ nói chuyện với anh sau nha" Người nhỏ hơn nói rồi chầm chậm rời khỏi cái nắm tay của anh, thật sự phải rời đi.

Ngay khi đóng cánh cửa lại, Soobin đặt một tay lên môi mình khẽ mân mê, cái cảm giác mềm mại của người nọ như thể vẫn còn sót lại ở đây và khắc sâu vào trong tâm trí cậu.

+×+

- Ngày hôm sau -

"Hyung, màu này có hợp với em không?... Em còn chẳng biết mình có thích nó không nữa" Kai khẽ lầm bầm, xoay qua qoay lại trước tấm gương trong phòng thử đồ.

"Có mà! Nó hợp với màu da của em lắm" Soobin ngồi trong một góc phòng nói.

"Em không biết nữa... Chắc là thôi" Người nhỏ hơn trầm ngâm rồi quyết định cởi chiếc áo ra và thay lại đồ của mình.

"Em chắc chứ? Anh nói thật đó"

"Em chắc mà"

Soobin gật đầu rồi cũng đứng lên, sau đó họ ra khỏi phòng thay đồ và cùng nhau rời khỏi cửa hàng.

"Em cảm thấy thế nào? Dạo gần đây ấy..." Soobin chần chừ lên tiếng hỏi, khoác tay mình vào với Kai và kéo cả hai về hướng cửa hàng kem quen thuộc.

Người nhỏ hơn ở bên cạnh khẽ nhún vai.

"Em vẫn còn chút khó chịu trong lòng sau chuyện đó... Trái tim vẫn đau nhói lên mỗi khi nhìn thấy cậu ấy và em chỉ muốn tránh mặt đi mà thôi, nhưng đừng lo, em nghĩ mình đang dần dần vượt qua được nó rồi..." Kai trả lời một cách thật lòng.

"Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn Huening à..." Soobin dài giọng, không biết nên nói gì.

Kai chỉ nhẹ gật đầu và chìm vào im lặng.

"Với cả... còn Beomgyu thì sao?" Người lớn hơn khẽ hỏi.

"Anh ấy thì sao ạ?" Bỗng nhiên Kai có chút căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Không phải em... thích cậu ấy à?" Soobin quyết định nói thẳng sau vài giây phân vân.

"K-không có, sao tự nhiên anh- Không" Kai lắp bắp, sau đó cả hai liền dừng bước.

"Anh có thể nhìn ra mà Huening. Không sao-"

"Xin anh đấy hyung, bây giờ em không muốn nói về chuyện đó đâu" Kai nhanh chóng cắt ngang.

"Đ-được rồi" Soobin đáp, cũng không muốn ép người nhỏ hơn nữa.

Cậu lại khoác tay mình vào cùng với Kai.

"Dù sao thì em cũng đang nợ anh bữa kem đấy nhé" Soobin nở nụ cười gượng, cố gắng thay đổi chủ đề.

"Em không muốn đâu~" Kai rên rỉ than vãn, nghe vậy Soobin liền bật cười khúc khích.

"Vậy anh sẽ trả lần này nhưng! Lần tới em phải mua bù cho anh đó biết chưa"

"Chốt như vậy đi ạ" Kai cười toe, gật gật đầu đồng ý.

+×+

Sau khi ăn xong kem, cả hai tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại thêm vài vòng nữa để Kai chọn mua vài món đồ trong khi Soobin ở bên cạnh chỉ đưa ra ý kiến (tất nhiên là thật lòng nhất có thể). Cậu không mấy hứng thú với việc mua sắm đồ gì cho bản thân, thế nhưng vì muốn giúp cải thiện tâm trạng cho người nhỏ hơn mà không ngại thử lên người đủ loại trang phục, cư như thể đang tổ chức một buổi biểu diễn thời trang vậy.

Công cuộc shopping kết thúc sau vài giờ cũng kết thúc và cả hai bắt chuyến xe bus như mọi khi để đưa Kai về trước. Sau khi chào tạm biệt người nhỏ hơn, Soobin tiếp tục lên chuyến xe thứ hai hướng về phía nhà cậu ở hướng ngược lại, nụ cười vui vẻ vẫn hiện diện trên môi.

Soobin tựa đầu mình lên cửa sổ, nghĩ lại những gì đã trải qua trong hôm nay và bắt đầu cảm thấy hào hứng với kế hoạch cùng với Yeonjun vào ngày mai. Cậu bỗng có chút giật mình bởi tiếng điện thoại đột nhiên rung lên trong túi, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ lim dim. Soobin khẽ cau mày, đọc qua dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình khóa và rất nhanh mở nó lên, trong đó có vài bức ảnh chụp màn hình và một video được gửi tới.


+×+

Chưa kịp high thì đã phải chuẩn bị đau tim rồi :( tác giả cũng biết chơi đùa tâm trạng của readers ghê á :((((

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com