361 ~ 365
- Cùng hôm đó -
Dù ghét phải thừa nhận điều này thế nhưng Kai có cảm giác lòng mình như trở nên rạo rực khi nhận được tin nhắn từ Beomgyu. Cậu không kìm được nụ cười vui vẻ dần nở trên khuôn mặt khi Beomgyu trực tiếp hỏi rằng có muốn gặp nhau hay không. Bởi vốn hai người cũng chưa thật sự thân thiết cho lắm, vậy nên Kai muốn tận dụng mọi cơ hội có thể để gần gũi hơn với người nọ.
Từ cái hôm ở phòng nhạc khi Beomgyu chơi đàn cho Kai nghe bằng chiếc guitar của cậu, có gì đó đã thay đổi ở Beomgyu và cả cái cách cậu đối xử với Kai. Cậu không còn nói những điều quá đáng, không còn những cái liếc mắt đầy khó chịu và coi thường mà thay vào đó Beomgyu đã cười với Kai, nói chuyện một cách tử tế hơn và đôi khi còn có cả những lời khen nữa. Đặc biệt đó không phải nụ cười gượng ép theo yêu cầu của Taehyun giống như những lần trước, đây hoàn toàn nụ cười thật lòng và đầy chân thành.
Có lẽ Kai đã phải lòng Beomgyu, ừm có hơi nhanh một chút vậy nên đó là lý do tại sao cậu vẫn chưa thể thừa nhận điều đó với Soobin. Chỉ mới vài tuần trước Beomgyu còn ghét cay ghét đắng Kai, thế nhưng bây giờ ngay khi cậu vừa nở nụ cười xinh đẹp của mình, Kai dường như đã bị hớp hồn mất rồi.
Đó là lý do tại sao cậu rất nhanh đồng ý mà không cần suy nghĩ thêm gì cả trước lời đề nghị của Beomgyu, thậm chí còn chưa để cho cái đầu mình kịp cân nhắc điều gì mà trái tim đã thuận theo một cách dễ dàng.
Kai nhanh chóng rảo bước đến địa điểm đã hẹn, và chẳng mất nhiều thời gian cậu đã đến được tòa nhà quen thuộc của khoa âm nhạc. Toàn bộ nơi đây đều im ắng một cách kỳ lạ khiến Kai bỗng cảm thấy có chút rùng mình.
Cậu tự ôm lấy mình cố giúp bản thân thoải mái hơn, rất nhanh hướng bước chân đến phòng tập nhạc. Đứng trước cửa, Kai đưa tay lên khẽ gõ vài cái trước khi mở nó ra.
Beomgyu ngước lên, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người nhỏ hơn, "Cậu đến thật à?"
"Em đã nói là sẽ đến mà, không phải sao?" Kai mỉm cười đáp, nghe vậy Beomgyu liền cười toe.
"Đúng nhỉ, cảm ơn vì đã không cho tôi leo cây" Cậu nói rồi lại cúi xuống với chiếc guitar đang nằm trên đùi mình.
Kai gật đầu, mặc dù biết Beomgyu sẽ không nhìn thấy, rồi ngại ngùng tiến đến và ngồi xuống bên cạnh người nọ.
"Vậy tôi sẽ chơi thử trước và cậu hãy nhận xét một cách thật lòng nhé... làm ơn." Beomgyu khẽ lầm bầm, gảy qua dây đàn vài lần. Ngay sau đó cậu bắt đầu tập trung chơi một cách nghiêm túc, người nhỏ hơn ở một bên cũng lắng nghe vô cùng chăm chú, cảm nhận từng nốt nhạc đang vang lên đầy trong trẻo. Khi mà Kai đang đắm chìm vào bài nhạc, Beomgyu bỗng dừng lại và thở dài.
"Mới chỉ đến đây thôi, tôi đã mắc kẹt ở khúc này cả tiếng đồng hồ rồi và chẳng biết nên làm thế nào cả" Cậu nói, giọng lộ rõ vẻ bực bội.
"Chà... Cho đến bây giờ nó vẫn nghe tuyệt lắm ạ. Anh có thể chơi lại đoạn phía trước một lần nữa không? Em sẽ thử đánh lại trên piano xem sao, biết đâu em có thể nghĩ ra gì đó"
Beomgyu gật đầu trước lời gợi ý của Kai, quan sát người nọ đứng dậy khỏi vị trí và hướng đến phía chiếc piano trong góc phòng.
Khi đã ngồi xuống đàng hoàng, Kai gật đầu ra hiệu cho Beomgyu bắt đầu và chỉ sau vài nốt nhạc, cậu đã có thể hòa vào giai điệu cùng với người lớn hơn.
Beomgyu dừng lại khi đến đoạn còn đang bế tắc đó trong khi Kai vẫn tiếp tục chơi theo cảm giác của mình. Cậu nhắm mắt mình lại và hai bàn tay không ngừng nhảy múa trên các phím đàn, giai điệu cứ thế tiếp tục vang lên một cách vô cùng tự nhiên hòa vào cùng với bài nhạc.
Beomgyu không thể rời mắt, lặng lẽ quan sát người nhỏ hơn một cách đầy chăm chú. Chỉ khi Kai đang ngồi tập trung như lúc này cậu mới để ý được những nốt ruồi nho nhỏ rải rác trên khuôn mặt ấy, đôi môi hồng hào căng mọng cùng với sống mũi cao hơi có hơi gồ lên một chút.
Làm thế nào mà cậu chưa từng nhận ra rằng Kai xinh đẹp đến thế nhỉ? Chắc hẳn Beomgyu thực sự đã bị che mắt bởi tình cảm của mình dành cho Taehyun, vậy nên đã không nhìn ra được vẻ hoàn hảo không thể phủ nhận của người con trai trước mặt này. Beomgyu cũng không hiểu được lý do tại sao Kai lại đồng ý tới đây, mặc dù trước đó đã bị cậu đối xử chẳng mấy tốt đẹp. Trái tim Beomgyu bỗng ngập tràn cảm giác tội lỗi vì những hành động trong quá khứ của mình. Bên cạnh đó còn là một thứ cảm giác khác mà cậu biết rõ, giống hệt như cái cảm giác cậu có vài năm trước khi lần đầu nhìn thấy Taehyun vậy, và ngay lập tức trong lòng Beomgyu xoắn lại bởi sự sợ hãi.
Cậu vẫn chưa thôi ngẩn người đắm chìm trong suy nghĩ của mình ngày cả khi ngón tay Kai đã dừng lại không còn chơi nữa, người nhỏ hơn nhìn về phía Beomgyu một cách ngượng ngùng.
"Em xin lỗi nếu có đi hơi xa quá... Dù sao cũng hy vọng rằng anh sẽ thích..." Kai dài giọng, bẽn lẽn đưa tay nhấn vài phím đàn ngẫu nhiên.
"Không, tôi yêu nó luôn rồi... Cậu thật sự chơi hay lắm đấy" Beomgyu thầm thì, nghe vậy khuôn mặt Kai bỗng nóng bừng lên.
"Ah, cảm ơn anh... hyung" Cậu nói rồi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
Beomgyu khẽ hắng giọng, cố gắng tỉnh táo lại và bắt đầu rải một vài nốt trên chiếc guitar của mình.
Cậu rất nhanh bắt được cảm giác về giai điệu mà Kai mới chơi vừa rồi và chuyển nó thành từng hợp âm trên guitar một cách mượt mà.
"Nghe tuyệt lắm đó hyung" Kai cười rạng rỡ, đứng dậy và tiến đến ngồi đối diện với người lớn hơn.
"Đúng nhỉ" Beomgyu cũng mỉm cười vui vẻ và tiếp tục chơi. Cảm giác tội lỗi trong lòng lại cuộn lên lần nữa khiến nụ cười ấy bỗng trở nên có chút cay đắng. Cậu ngay lập tức dừng lại và nhìn chăm chăm xuống đất.
Kai khẽ nhíu mày, lo lắng nhướn người lên phía trước.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Ừm chỉ là... chỉ là tôi muốn xin lỗi... về cái cách đã đối xử với cậu trước đó" Beomgyu lí nhí trong cổ họng, nghe vậy đôi mắt Kai liền mở lớn bởi ngạc nhiên.
"Huh?" Cậu thở hắt ra, không ngờ được lời xin lỗi đường đột.
"Tôi biết mình đã đối xử với cậu tệ đến mức nào kể từ khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau và ừm... cậu không đáng bị như vậy, tôi rất xin lỗi" Beomgyu ngước lên đối diện với cái nhìn của người nhỏ hơn, đôi mắt tràn ngập sự chân thành.
"Oh... Không sao mà hyung..." Kai đáp, không biết nên phản ứng như thế nào.
"Không, không ổn chút nào... Tôi không xứng đáng nhân được sự tha thứ của cậu" Beomgyu nói, vô thức kéo mạnh một dây đàn.
Kai im lặng quan sát người trước mặt.
"Nhưng em thật sự đã bỏ qua hết những chuyện đó rồi vậy nên..." Cậu lên tiếng sau vài giây.
"Tất nhiên rồi... Bởi cậu quá tốt bụng và tử tế để có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ như tôi" Beomgyu cười khổ, nhưng người nhỏ hơn chỉ nhún vai.
"Giờ em hoàn toàn ổn luôn đó" Kai cười toe. "Nếu nó giúp anh cảm thấy tốt hơn thì chúng ta có thể quên hết chuyện cũ đi, bắt đầu lại từ đầu và trở thành những người bạn thật sự, anh thấy sao?" Kai ngỏ ý, nghe vậy Beomgyu khẽ nghiêng đầu, có chút hứng thứ.
"Sao cậu lại muốn làm bạn của tôi đến như vậy?" Người lớn hơn thầm thì.
"Bởi vì em tin rằng có có nhiều thứ khác ẩn đằng sau lớp vỏ bọc xù xì mà anh tạo ra để bảo vệ bản thân đó... Thêm nữa, ai cũng xứng đáng có cơ hội để sửa sai mà" Kai khẽ mỉm cười, Beomgyu cũng không nhịn được mà cười theo.
"Nếu cậu đã nói vậy thì.." Cậu có chút ngại ngùng nói, bàn tay khẽ lướt trên dây đàn đánh lên một vài hợp âm quen thuộc.
"Vâng, vì thế hãy tin em đi" Người nhỏ hơn cười toe. "Vậy anh có thể chơi cho em nghe một bài được không ạ? Nếu anh muốn tiếp tục làm việc thì thôi vậy..."
"Tất nhiên là được" Beomgyu mỉm cười, ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu rải từng nốt trên chiếc guitar của mình...
+×+
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com