406 ~ 410
Yeonjun khẽ rên rỉ một tiếng, từ từ mở mắt ra. Anh không có chút nhận thức nào về việc mình đang ở đâu hay đã có chuyện gì xảy ra, tất cả những gì Yeonjun biết bây giờ là đầu anh đang vô cùng choáng váng và dạ dày thì cuộn lên từng đợt trước mỗi cử động của anh.
Yeonjun cố gắng hết sức để nằm yên thế nhưng dạ dày vẫn không ngừng khuấy động, và trước khi anh kịp để ý thì cơ thể đã vô thức đứng lên từ lúc nào và hướng bước chân chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần nhất, ra sức nôn khan, cả mắt và mũi đều đầm đìa nước. Anh thậm chí còn không kịp có thời gian để hít thở, lại tiếp cúi xuống nôn ra lần nữa, cổ họng và toàn bộ phần phía trước bắt đầu trở nên đau rát bởi cơn co giật dữ dội ấy.
Có tiếng bước chân vội vã tiến lại gần thế nhưng Yeonjun cũng chẳng thể nghe thấy nữa, cho đến khi cảm nhận được một bàn tay vuốt nhẹ dọc lưng mình. Anh ngạc nhiên muốn thử quay lại nhìn nhưng cơn khó chịu trong người khiến Yeonjun chẳng còn sức lực nào cả.
"Bình tĩnh lại nào, là em đây" Giọng nói của Soobin vang lên bên tai, anh thậm chí còn có phần nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác. Chắc chắn là vậy rồi, làm sao Soobin lại ở đây với anh chứ?
"Anh ổn rồi chứ?" Giọng nói đó vang lên lần nữa, và rồi Yeonjun cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Soobin?" Anh khó khăn gọi, trước khi lại chúi đầu xuống toilet lần nữa. Cảm ơn Chúa vì chiếc toilet này chẳng có ai sử dụng bao giờ cả.
"Mm?" Soobin ậm ừ, vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng Yeonjun.
"Sao em lại ở đây?" Anh vô cùng bối rối hỏi.
"Đêm qua anh đã nhắn cho em để nói chuyện thế nhưng em trả lời muộn quá, và rồi khi nhắn lại thì trông anh có vẻ đang rất khó chịu thế nên em đã tới gặp anh. Sau đó thấy tình trạng của anh không được ổn cho lắm vậy nên..."
"Oh..." Yeonjun dài giọng, đổ ập người vào bức tường bên cạnh.
Soobin quan sát người lớn hơn với ánh mắt thương cảm, trông anh chật vật giống hệt như đêm hôm qua vậy. Yeonjun khó khăn chống người đứng thẳng trở lại, vươn tay xả toilet.
Người nhỏ hơn đứng đó và rồi tiến lại gần, đỡ lấy và dẫn anh hướng đến bồn rửa tay.
Khi đã xong xuôi, Soobin đưa Yeonjun quay trở lại chiếc sofa, anh ngay lập tức đổ ập người xuống, chẳng còn năng lượng để làm bất cứ điều gì nữa cả.
"Bây giờ là mấy giờ rồi vậy?" Yeonjun lầm bầm.
"Đã 5 giờ chiều rồi ạ" Soobin đáp, có chút không thoải mái.
Người lớn hơn gật đầu, đưa mắt nhìn xuống dưới sàn.
"Anh xin lỗi vì đêm qua đã kéo em ra ngoài" Anh nói khẽ, nghe vậy Soobin chỉ nhún vai.
"Em không phiền đâu, miễn anh an toàn là được rồi" Cậu trả lời.
Cả hai người cứ ngồi im lặng ở đó, cho đến khi Soobin đứng lên chuẩn bị nói lời tạm biệt, Yeonjun bỗng lên tiếng trước ngăn lại.
"Anh xin lỗi vì những gì anh đã làm" Người lớn hơn thì thầm, Soobin cũng ngồi xuống trở lại.
"Hyung... Anh có chắc là muốn nói về chuyện đó lúc này không?" Cậu nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu cảm thấy có chút căng thẳng.
"Phải... Anh muốn nói với em ngay bây giờ" Yeonjun nói khẽ, ngước mắt lên nhìn người nhỏ hơn. "Anh sợ rằng nếu cứ để thế này lâu hơn, anh sẽ chẳng còn cơ hội được nhìn thấy em nữa"
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu... Em vẫn luôn ở đây với anh mà" Soobin thì thầm.
"Anh biết nhưng mà... anh vẫn sợ lắm, có gì đó sâu trong lòng cứ không ngừng nói với anh như vậy..." Giọng nói của Yeonjun có chút run rẩy, Soobin vẫn im lặng chờ anh tiếp tục.
"Những gì anh đã làm quá tồi tệ và khốn nạn, coi em như là thứ để thỏa mãn thú vui của bản thân, anh thật sự đã từng có ý định đó và anh thừa nhận mọi thứ..." Người lớn hơn rất nhanh nói.
"Thế nhưng... anh nhận ra rằng càng dành nhiều thời gian ở bên em, anh lại càng quên đi mục đích ban đầu đó và càng... chỉ muốn đơn giản là được ở bên em mà thôi. Nhìn thấy em khóc và bị tổn thương khiến cho máu nóng trong anh như sôi sục lên, đồng thời trái tim cũng trở nên đau nhói bởi khi đó đã anh đã biết rằng, phải nhìn em chịu uất ức như vậy là việc anh không mong muốn nhất trong cả cuộc đời này. Khi anh nhận ra mình đã có tình cảm với em, ngay lập tức anh cảm thấy vô cùng hối hận về những gì mình đã làm. Anh đã nói chuyện đó với Beomgyu, quyết định dừng lại mọi thứ và chỉ tiếp tục với duy nhất một ý định thuần túy mà thôi.
Anh trân trọng từng kỷ niệm được tạo ra cùng với em, coi chúng đáng giá hơn cả bất cứ điều gì khác mà bản thân có được. Từng cái hôn, từng câu chữ, từng lời thổ lộ, từng cái chạm và từng ánh mắt, tất cả những gì mà chúng ta đã làm cùng nhau, tuyệt đối đều là thật. Cái cảm giác anh có đối với em chưa từng xuất hiện trước đây, anh cũng chưa bao giờ trải qua điều gì tương tự như vậy nên lúc đó anh đã sợ lắm, thế nhưng cái suy nghĩ em sẽ rời bỏ anh nó còn đáng sợ hơn gấp cả trăm ngàn lần..." Yeonjun hít một hơi sâu, ngẫm nghĩ thật kỹ.
"Nghĩ đến việc anh đã khiến em tổn thương và thành ra như thế này, nó... nó... Anh thậm chí còn không thể nói hết ra thành lời cái cảm giác hối hận trong lòng này... Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ thay đổi mọi thứ, theo một hướng khác. Và anh cũng muốn nói rằng em xứng đáng với một người nào đó tốt hơn anh, mặc dù vậy anh vẫn quá ích kỷ để có thể để em rời đi..."
Yeonjun đứng dậy khỏi ghế và hướng bước chân về phía Soobin, người vẫn đang ngồi đó yên lặng quan sát anh, hai mắt cậu ánh lên màn sương mờ ảo, thầm khắc ghi vào lòng từng câu từng chữ của người lớn hơn.
"Anh trân trọng em hơn bất cứ điều gì trên đời, một cuộc sống không có em sẽ là sự tồn tại đáng thương nhất trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này. Anh không có quyền gì để nói hay cầu xin điều này thế nhưng, làm ơn, xin em hãy tin tưởng anh và tha thứ cho những gì anh đã làm." Yeonjun không giấu nổi sự nghẹn ngào, quyết định hoàn toàn bộc lộ hết lòng mình và phần yếu đuối nhất mà anh luôn cố gắng che giấu bao lâu nay cho Soobin thấy.
"Anh nhớ em rất nhiều, cuộc sống của anh như trở nên vô nghĩa và trống rỗng khi không có em ở bên, anh thật sự... sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh biết mình đã làm tổn thương em và cũng cảm thấy vô cùng có lỗi vì những gì anh đã làm, xin em... làm ơn hãy tin anh. Làm ơn đừng rời bỏ anh mà..." Yeonjun bật khóc, lớp vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng cũng đã vụn vỡ, anh ngồi sụp xuống, lời nói dần trở nên lan man và không ngừng cầu xin sự tha thứ. Từng dòng từng dòng nước mắt chảy dài hai bên má, mũi cũng đã nghẹn lại, cơn đau đầu của Yeonjun trở nên tệ hơn bao giờ hết, anh thậm chí còn có thể tự nghe thấy tiếng đập đầy hoảng loạn của trái tim mình.
Soobin không nói gì cả, thế nhưng từ đầu tới cuối cậu vẫn hướng ánh mắt về phía Yeonjun, nước mắt cũng đã rơi xuống từ bao giờ.
Cậu đưa tay nắm lấy người lớn hơn và giúp anh đứng dậy, ngay sau đó liền kéo anh vào một cái ôm. Cậu một tay đỡ đầu Yeonjun, dịu dàng nâng niu và siết cái ôm thật chặt.
Yeonjun vùi mặt mình vào lồng ngực Soobin, anh cũng vươn đôi tay run rẩy bám chặt lấy người nhỏ hơn và không ngừng nức nở đầy đáng thương.
"Hyung" Soobin thì thầm, "Hít thở sâu nào" Cậu nói nhỏ, luồn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc anh.
Yeonjun vẫn chưa thôi nức nở, và phải khoảng một lát sau, người lớn hơn mới dần bình tĩnh lại và chuyển thành những tiếng sụt sịt khe khẽ.
Soobin từ từ buông lỏng cái ôm nhưng vẫn nắm lấy tay anh, người nọ e dè ngước lên nhìn cậu với ánh mắt khẩn cầu.
"Em tha thứ cho anh" Soobin thầm thì, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"...Huh?" Yeonjun sụt sịt.
"Em đã tổn thương và vô cùng giận dữ, có cảm giác như mọi thứ đã xảy ra đều là một lời nói dối vậy, rằng anh chưa bao giờ thật lòng với những hành động hay lời nói của mình cả. Nhưng dù có cố gắng ghét bỏ hay xua đi hình ảnh của anh trong tâm trí đến thế nào, em cũng không thể kìm nén lại cảm giác muốn được ở bên anh, được anh ôm vào lòng hay chỉ đơn giản là ở gần anh thôi. Mặc dù em đã không thể chắc chắn rằng liệu anh có nói sự thật hay không khi anh đã cố gắng giải thích vào ngày hôm đó, thế nhưng sau khi thấy tình trạng của anh đêm qua và cả ngay bây giờ nữa, em không thể không tin tưởng anh." Soobin nói tiếp.
"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em..." Yeonjun bật khóc lần nữa, người nhỏ hơn vẫn đang ôm lấy khuôn mặt anh. Cậu dịu dàng đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt ở hai bên gò má ấy.
"Em biết, và em tha thứ cho anh"
Nghe vậy, Yeonjun không nhịn được mà mếu máo cười, kéo người nhỏ hơn vào một cái ôm.
"Nhưng anh không xứng đáng..." Anh vùi mặt mình vào lồng ngực cậu, lí nhí nói.
"Em nghĩ rằng anh xứng đáng, và em chấp nhận tha thứ cho anh." Soobin nhấn mạnh. Yeonjun rời cái ôm và hướng ánh mắt nhìn cậu, dè dặt đưa tay lên vuốt dọc khuôn mặt người nọ như thể không tin được những lời mình vừa mới nghe được là sự thật.
Anh cứ nhìn chăm chú như thế cho đến khi Soobin bật cười khúc khích.
"S-sao chứ?" Khuôn mặt Yeonjun có hơi nóng lên.
Soobin đưa tay vòng qua eo và kéo anh lại gần hơn, khẽ áp trán mình vào với Yeonjun.
"Nhảy cùng em nhé?" Soobin thầm thì, nghe vậy Yeonjun cũng bắt đầu khúc khích.
"Nhưng ở đây làm gì có nhạc chứ"
Soobin chỉ nở nụ cười và rồi bắt đầu ngâm nga giai điệu yêu thích, cậu nhắm đôi mắt lại và ôm anh khẽ xoay qua lại. Sau một lát người nhỏ hơn mở mắt ra và nhìn Yeonjun, nhận ra anh vẫn đang chăm chú quan sát mình.
Yeonjun cũng mỉm cười, thu gần lại khoảng cách giữa họ và khẽ đặt một nụ hôn lên môi người kia, nước mắt anh lần nữa chầm chậm lăn dài trên má. Anh giữ nụ hôn một vài giây rồi mới rời môi đi.
Yeonjun đưa tay lên ôm lấy hai má Soobin, cậu cũng thuận theo mà hơi hạ khuôn mặt mình xuống, mỉm cười trìu mến. Anh thích thú thưởng thức dáng vẻ đáng yêu của người nhỏ hơn.
Soobin nhìn sâu vào đôi mắt của Yeonjun, đến mức cậu có thể thấy được những cảm xúc đan xen hiển thị rõ ràng trong đó.
Yeonjun bỗng hôn chụt một cái lên môi Soobin lần nữa.
"Anh yêu em"
Đôi mắt Soobin mở lớn nhìn người lớn hơn chằm chằm với vẻ không tin nổi, não bộ cố gắng xử lý câu nói vừa rồi của anh. Yêu sao? Yeonjun... yêu cậu ư? Anh ấy yêu cậu? Trong lòng Soobin bỗng chốc đầy rạo rực, cậu cảm thấy choáng ngợp bởi làn sóng của đủ loại cảm xúc bất ngờ ập đến, có hàng trăm hàng vạn suy nghĩ vụt qua trong đầu Soobin ngay lúc này.
Cậu có yêu Yeonjun không? 'Yêu' không phải là một từ có thể dễ dàng nói ra, và khi Soobin nghĩ đến câu hỏi đó, đã có rất nhiều những kỉ niệm và cảm xúc chợt lóe lên trước mắt cậu. Ký ức từ cái ngày họ gặp nhau cho đến cái cảm giác nhói lòng khi cậu nghĩ Yeonjun không thích mình. Soobin nhớ lại lúc nhận ra bản thân có tình cảm với anh nhưng lại không thể chắc chắn rằng nó có phải thật hay không. Cậu nghĩ về cái cách trái tim mình run lên từng hồi khi được người nọ ôm chặt lấy và thì thầm vào tai những lời nói ngọt ngào, cảm giác an toàn và được bảo vệ ở trong vòng tay anh, được nâng niu và âu yếm.
Soobin nghĩ về việc bản thân sẵn sàng làm mọi thứ để có thể dành toàn bộ phần đời còn lại được ở bên người con trai này, nếu có việc gì đó tương tự xảy ra lần nữa, chắc hẳn cậu sẽ không thể chịu nổi mất.
Có thể nhiều người sẽ cho rằng đây là sự cảm nắng nhất thời, rằng tình cảm của họ chỉ đang trong giai đoạn mặn nồng và qua thời gian nó sẽ dần phai nhạt mà thôi. Thế nhưng đối với Soobin, mỗi khi nhìn vào mắt người nọ, cậu đều cảm thấy điều bản thân muốn làm nhất đó chính là dành tất cả cuộc đời mình để trân trọng và bảo vệ cái ánh sáng lấp lánh trong đó.
"A-anh xin lỗi, có phải quá sớm rồi không...?" Yeonjun lắp bắp, ngay lập tức buông lỏng cái ôm, nhưng rồi Soobin rất nhanh đã giữ anh lại, khẽ mỉm cười dịu dàng.
"Không sao, chỉ là em có chút ngạc nhiên thôi" Cậu thầm thì, tiếp tục vô thức ôm lấy người lớn hơn khẽ lắc lư qua lại.
"Em đã nghĩ gì vậy?" Yeonjun nuốt một ngụm nước bọt, có chút căng thẳng hỏi.
"Em đã nghĩ về tất cả cảm xúc của mình dành cho anh... và việc em muốn được ở bên anh lâu thật là lâu" Soobin đáp, nghe vậy Yeonjun liền cười toe.
"Lâu thật lâu là bao lâu?"
"Mmm có lẽ cả cuộc đời em"
Yeonjun khúc khích. "Điều đó có nghĩa là em cũng yêu anh phải không?" Anh nhìn sâu vào đôi mắt người nhỏ hơn.
Soobin cũng khẽ mỉm cười theo, hôn cái chụt lên môi anh.
"Đúng vậy"
"Anh muốn em trực tiếp nói ra cơ" Yeonjun nở nụ cười tự mãn, đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi người kia.
Soobin cố giấu đi khuôn mặt đang dần nóng bừng lên.
"... Em cũng yêu anh" Cậu lí nhí trong cổ họng, nghe vậy Yeonjun liền bật cười.
"Không đượcccc, em phải nhìn anh nè"
"Sao anh lại như vậy chứ..." Soobin khẽ rên rĩ, Yeonjun chỉ nhún vai.
Cậu thở hắt ra một hơi, chầm chậm ngước lên nhìn người lớn hơn, khuôn mặt giờ đã đỏ ửng.
"Em yêu anh, Choi Yeonjun" Soobin nói, nụ cười của Yeonjun ngay lập tức trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Anh cũng yêu em, Choi Soobin" Anh cười toe, trước khi dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn khác.
+×+
Trans xong chiếc chap dài nhất và cũng có vẻ là tốn nhiều tâm tư tình cảm nhất thật là nhẹ cả lòng 🤧 quan viên hai họ đã ổn định chỗ ngồi chưa ạaa
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com