Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9



Sau khi ta sinh hạ Hi Hoa mấy ngày, Tề Kha lấy lí do thăm tiểu công chúa, tới cung Hoàng hậu mấy lần.

Dường như muốn ở lại.

Hắn cực kỳ ân cần, Cự Nhi mang theo thuốc bổ tới, hắn còn đích thân nấu canh đút cho ta uống. Hắn nói cùng ta có nhi có nữ, đã là vui mừng mỹ mãn.

Kỳ thật hoàn cảnh giống hệt những năm trước.

Chỉ là cảnh còn người mất, mà ta không muốn hồi tâm chuyển ý chút nào.

Lúc ta quan tâm ngươi, ngươi phái thái giám đưa tới một bình hoa ta có thể trân quý thật lâu; nhưng lúc ta không thèm quan tâm ngươi, dù ngươi chịu thương chịu khó trước mặt ta, ta cũng không cần.

Cự Nhi thông tuệ hiểu biết từ nhỏ, luôn thân thiết với ta, ung dung vạch trần Tề Kha: "Phụ hoàng thật sự yêu thương Hi Hoa muội muội. Trước kia mẫu hậu hoài thai mấy tháng chưa từng tới thăm, Hi Hoa sinh ra còn chưa đến mười ngày, đã muốn đạp vỡ bậc cửa, làm nhi tử rất hâm mộ."

Mấy năm nay Cự Nhi chăm chỉ khắc khổ, trung nghĩa hiếu thuận, giữa đường nhảy ra một sủng phi không danh không họ, muốn phế vị trí Thái Tử của hắn, làm sao tim hắn không nguội lạnh.

"Hoàng Thượng, đừng trách Cự Nhi lỡ lời, dù sao hắn cũng đã lớn, luôn có chút bốc đồng." Ta nhìn bóng dáng bận rộn của Tề Kha, thấy hắn nịnh nọt nói "Không quan trọng".

"Hoàng Thượng, lúc phụ tá chính sự khi người còn là Thái tử, cũng bằng tuổi Cự nhi hiện giờ sao?"

Nghe được lời này của ta, hắn suýt làm rơi chén thuốc, ý cười đông cứng trên mặt.

"Thần thiếp ở bên cạnh người, nhớ rất rõ ràng."

"Mọi chuyện giữa Hoàng thượng và thần thiếp, thiếp đều nhớ kỹ, một điểm cũng không dám quên."

Nếu ta đã gánh chịu cái danh yêu hậu, không bằng thật sự làm gì đó cho đúng với danh.

Bằng không chẳng phải là bạc đãi chính mình?

"Hoàng hậu......"

"Thanh Yến."

Tề Kha cúi đầu.

Hắn hiếm khi gọi tên của ta, hiếm khi hạ thấp như vậy.

"Nếu ta nói, ta cũng nhớ rõ thì sao? Ta cũng ——"

"Hoàng thượng" ta ngắt lời hắn nói: "Người nên tự xưng là "trẫm", đừng học đường ngang ngõ tắt, đi lầm đường."

Cứ coi như Trịnh Hân Du xuyên qua đi, vậy còn ngươi? Ngươi luôn là người ở đây như chúng ta, thì phải tuân thủ quy củ của nơi này chứ?

Đôi mắt của Tề Kha lập tức đỏ lên, bàn tay còn lại của hắn nắm lấy cổ tay ta, không thể kiểm soát được mà run rẩy.

Ta đột ngột hỏi: "Hoàng thượng, người có hối hận không?"

Tề Kha giống như một đứa trẻ làm chuyện sai trái, hắn không dám nhìn ta, gật đầu thật mạnh, cố kìm nước mắt.

Thấy ta không nói chuyện, hắn có chút nôn nóng, vội hỏi ta: "Hiện tại trẫm liền hạ lệnh cho thái tử phụ tá, hoàng hậu có hài lòng không?"

"Là vì triều chính, không phải vì ý muốn của thần thiếp." Ta nghiêng người chăm chú nhìn Tề Kha, khuôn mặt đó thật sự già đi rất nhiều.

Những niềm vui và nỗi buồn trong quá khứ đều là thật, và chàng thiếu niên ấy trong ký ức tươi đẹp của ta cũng vậy.

Nhưng quá khứ, vĩnh viễn chỉ là quá khứ.

Cây cầu độc mộc không thể quay ngược này là do chính hắn tạo ra cho ta, một mình ta bước đi, về sau sẽ không sánh bước cùng hắn nữa.

"Nhưng nói đến chuyện khiến thần thiếp vừa lòng —— chỉ cần thần thiếp muốn làm, đều có thể làm được sao?"

Nhận được hết lời hứa này đến lời hứa khác, sau tiệc đầy tháng của Hi Hoa, ta đến Tú Ninh cung.

Lúc ta bước vào cửa điện, Trịnh Hân Du vội vàng bảo vệ đôi nhi nữ ở phía sau.

Cho đến hôm nay, ta mới thấy sự sợ hãi trong mắt nàng ta.
"Thật ra bổn cung rất tò mò, có nhân vật nào giống bổn cung trong những tiểu thuyết xuyên qua đó, còn cả kịch cung đấu mà muội muội từng xem không?" Ta ngồi giữa đại điện, Tiêu Hoài Tín sợ Trịnh thị làm tổn thương ta, mang binh lính bảo hộ ta rất chặt chẽ.

Trịnh Hân Du nhíu mày, có lẽ nàng ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

Nàng hỏi ta có thực sự tin những gì nàng nói không.

Ta hỏi nàng liệu nó có quan trọng sao.

Nàng nghiến răng nghiến lợi gật đầu, nói rất quan trọng.

"Điều đó rất quan trọng với ngươi, nhưng với bổn cung thì không." Ta vẫn mang một hộp bánh ngọt đến, đưa một miếng cho nàng, xem nàng có dám nhận hay không.

Lần này nàng cầm lấy chiếc bánh ngọt của ta, run rẩy ăn nó.

Nàng hỏi ta vì sao không quan trọng, ta chậm rãi trả lời: "Thứ ngươi dựa vào còn không phải là sủng ái của một nam nhân sao?"

Nàng quỳ, sững sờ ở tại chỗ.

Hai đứa nhỏ được đưa đến tẩm cung Hoàng Hậu theo lệnh của ta, ta không hề khách khí: "Chim sẻ chính là chim sẻ, cho dù bổn cung rời tổ phượng hoàng, ngươi ngồi vào được sao?"

"Đọc thêm nhiều tác phẩm xuất sắc đi, Trịnh tần" ta ngả người về sau: "Luôn mồm nữ chính, nữ phụ, đến bước này rồi, ngươi còn không phân biệt rõ ai là chính, ai là phụ?"

Nàng không nói chuyện, tất cả dục vọng trong mắt đều biến mất.

Ta luôn cảm thấy Trịnh Hân Du thật sự thích rơi nước mắt.

Giống như nàng được cưng chiều lớn lên, không chịu nổi một chút sương tuyết, không chịu nổi một chút sóng gió.
Nàng lần lượt ăn mấy cái bánh ngọt, thầm nghĩ sống ở cung Tố Tố, nàng chưa được ăn mấy bữa no.

Ta hỏi nàng sao tin tưởng ta như vậy, nhưng nàng vẫn không có quy củ như cũ: "Bây giờ ta trở nên như vậy, ngươi nhất định sẽ không hại ta, bằng không nếu Hoàng Thượng biết, đời này ngươi đừng bao giờ nghĩ sẽ hòa thuận với hắn."

Ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không nhìn thấy cảnh mây xanh.

Trịnh Hân Du phát độc muộn hơn so với kế hoạch của ta, ban đêm mới truyền thái y.

Tố Tố hiểu ý, sai người canh giữ cửa Tố Ninh cung, không cho ai bẩm báo với hoàng đế.

Trời cao hoàng đế xa, độc dược ấy khiến nàng câm, nếu không kịp thời cứu chữa kéo dài tới ngày hôm sau, đủ từ nay về sau nàng không nói được lời nào.

Tề Kha tới tìm ta, do dự vài bước, cuối cùng hắn gần như tuyệt vọng hỏi ta: "Như vậy, Hoàng Hậu vừa lòng chưa?"

Ta hỏi hắn có hận ta vì đã làm tổn thương người phụ nữ hắn yêu không.

Hắn nói, đây là hắn nợ ta, hắn chỉ mong có thể bù đắp.

Tình yêu của đế vương hứa hẹn cả đời, nhưng cả đời lại ngắn như vậy sao.

Ta sai người kéo Trịnh Hân Du tới gặp ta, ta nói Tề Kha đã phản bội nàng: "Cả đời là thứ gì? Cả đời này của ngươi đều không thể mạo phạm bổn cung nửa chữ, đây mới là cả đời."

Khi Tề Kha không tình nguyện biếm Trịnh Hân Du vào lãnh cung, đã là một mùa hè nữa giống mùa hè nàng ta đã từng xuyên qua.

Chỉ là giữa hè năm nay không giống, mưa nhiều, không cần Thánh nữ là nàng tới cầu mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vamat