❤ Chương 7 : Bước Ngoặt Lớn
Yin solo
_______
Tôi cũng không biết vì điều gì tôi nán lại căn hộ của anh War lâu như vậy, thích đàn anh thật nhưng tôi không có thói quen ở lại chỗ lạ thậm chí đêm nay có thể tôi phải ngủ lại.
Anh War đẩy tôi ra để tôi nằm trên sàn nhà bản thân đi vào trong, không phải giận mình đấy chứ.
Biết là đến không báo trước là sai nhưng biết làm gì bây giờ..
Lúc sau,tôi nhìn đàn anh đi ra người thì nhỏ con mà mặt mũi không dễ thương gì hết, nhăn nhó đưa khăn cho tôi
"Lau đi"
Giờ để ý mới biết tóc tôi ướt nhẹp toàn thân đều là nước,nhìn bộ dạng tôi trong gương không chỗ nào gọn gàng hết.
Người nhỏ con nhìn tôi với ánh mắt chán ghét "Tối không ngủ rình trộm nhà người ta làm gì ?"
Muốn ăn thịt anh đó đàn anh à!
Tôi nói "Tại mưa rồi không về nhà được ,taxi không ai đi đành ghé tạm chỗ của anh vậy "
"Chỗ tao không phải nhà nghỉ "trong miệng anh muốn văng tục nhưng chắc vì anh đã kìm chế lại
"Không phải nhà nghỉ cũng được miễn là hôm nay em quyết định ngủ ở tại đây "ngay lúc này cần một nụ cười thật tươi nhưng tôi nhận thấy, nó thật giả tạo. Vì ngay lúc này tôi không thể cười nổi.Cơn sóng trong lòng tôi không ngừng dâng lên,tác động vào mỗi phần trên cơ thể
"Anh War ..hình như em ỷ lại vào anh hơn rồi "ủy khuất như vậy, đố anh không bị xiêu lòng
"Hả?"trợn mắt to quá đó anh à
"Anh War, xin phép em ngủ lại đây nha, nhà của anh ,nếu không... Em không thể đi đâu được nữa "
Nhìn tôi không hề chớp mắt, một lúc sau nữa chúng tôi vẫn nhìn nhau ,thăm dò trong lòng đối phương đang nghĩ điều gì.
Miệng thì không nói nhưng quay đầu đi đem ra cho tôi bộ quần áo sạch, nhẹ nhàng gật đầu . Rất nhanh lại quay đầu chỗ khác
...
Người mặt dày như tôi được cho ngủ lại, bụng tôi đói đến mức kêu liên hồi đàn anh dễ thương nhìn tôi lắc đầu rồi quay vào bếp hâm nóng đồ ăn cho tôi. Bóng dáng anh nhỏ bé nhưng thực ra rất mạnh mẽ, từ cái từ chối tôi một năm nay cũng đủ hiểu.Tôi đang mặc quần áo của anh ,so với vóc dáng của tôi mặc quần áo của đàn anh phải nói là như trẻ con , áo thun tay ngắn quần ngang gối còn có hình chuột Mickey con chuột tôi sợ nhất vì tôi tuổi mèo mà . Chuột với mèo ... Haha
Đàn anh bưng tô mì nóng hổi, tôi chỉ việc chờ ngồi vào bàn rồi ăn,còn anh ấy ăn phần của mình.
"Đàn anh dễ thương~ "
"Tao không có dễ thương "tánh kỳ ghê
"Anh ăn đồ ngon như vậy,không share cho em được miếng hả?"
..
"Mày có mì mà, ăn phần của mày đi "
.
"Nhưng của anh ngon hơn, mì sợi ít nữa có vài lát thịt "thực tế có nửa gói mì
"Đòi hỏi quá đó mày,có thịt ăn là tốt rồi.Chỉ hôm nay thôi ,sáng mai mày về nhà sớm đi"
"Chưa được ngủ lại nữa đã đuổi rồi,anh không thấy tội nghiệp em hả,tối như này mưa lại to nhà em cũng không thể về nữa. Em chỉ muốn ở lại với anh mà anh đã đuổi đi rồi "
"Ờ ,thì ăn đi ai không cho ăn đâu "
Vừa chớp mắt một cái quay mặt một chút tôi thừa cơ lấy phần ăn ngon miệng, thịt sườn chua ngọt thơm phức ~
Đàn anh trừng mắt nhìn tôi.
Anh chưa phản ứng kịp tôi đã đem miếng thịt bỏ vào miệng ,động tác nhai cũng nhanh nhẹn khiến đàn anh tức muốn nổ phổi .
Mặt mũi anh đỏ bừng ngay lúc này nên so sánh với khối lửa đang bùng cháy .
Miếng thịt vào trong miệng tôi, nhất định không thể ra ngoài được.
Một miếng to như vậy tôi nhét vào dùng răng nhai nhai,dai dai quá...
Ủa có nhầm không, sao không có vị gì cả...
"Sao anh không nói đồ ăn khó ăn như vậy ?
Có lẽ tôi đã quên đàn anh không thích ai làm phiền lúc anh ăn ,tôi chẳng những phiền anh nấu mì ,bắt anh nói chuyện với tôi còn lấy đồ ăn của anh . Vì thế anh mới tức giận.
"Hình như mày đâu hỏi tao có ngon không? Chúc mừng mày được nếm mùi vị nấu ăn của mẹ tao "
Nhìn thấy mặt tôi nhăn lại đàn anh thì cười ngặt nghẽo, nghiêng ngả không ngừng ,anh cười rất tươi hệt như một đứa trẻ. Anh không biết lúc này có bao nhiêu sự dễ thương trên người anh tỏa ra . Tôi vẫn nhớ, năm trước ,cũng vì nụ cười này mà tôi bước vào con đường u mê ..không đường nào thoát lui.
"Vậy có tính là ra mắt mẹ vợ rồi chưa?"
Tôi cười ngả ngớn, khoanh tay trên bàn ,dĩ nhiên đã đem thịt không vị bỏ đi rồi. Đàn anh cười to sảng khoái như vậy,từ khi biết tôi, lần đầu anh có thể cười như vậy.
"Mẹ vợ em gái mày ,ăn xong dẹp đi ,tao đi ngủ " crush giận lên rồi
"Anh vừa ăn đã ngủ không sợ béo sao?"tôi ghẹo gan đàn anh,nhìn khuôn mặt phụng phịu đáng yêu làm sao. So với dáng người gầy thì khuôn mặt anh có vẻ đầy đặn,muốn véo cho một cái.
"Béo thì sao, béo cũng là tao béo không phải mày"
"Cũng đúng,dù sao béo một chút vẫn tốt, nhìn anh gầy như vậy, ôm không đã"
"Ai nói cho mày ôm, tao đá mày ra khỏi nhà ngay đó. Đừng có nhiều chuyện nữa " Anh vào phòng đóng cửa lại, tôi nghe tiếng chốt khóa, chợt cười trong lòng. Hình tượng của mày tồi thật đấy.. Người ta ngủ cũng sợ mày vào phòng làm bậy..
_
Sofa không đủ rộng cho cơ thể một mét tám sáu,chân tôi còn để chạm trên nền nhà. Buổi tối còn đặc biệt lạnh. Người trong phòng yên tĩnh như vậy, có lẽ đang ngủ rất say .
Đàn anh ,ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com