Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mỗi lần khiêu khích anh, trong mắt tôi đều viết rằng tôi thích anh, chỉ là anh không thấy mà thôi.

"Chiến ca, tối qua anh đi đâu vậy? Mùi trên người anh... anh với Vương thiếu gia...."

Tiêu Chiến vừa trở về đã được A Uy chào đón, vừa lại gần đã ngửi thấy mùi tin tức tố trên người hắn, mùi hương của Vương Nhất Bác mà A Uy đã từng ngửi qua, chính là mùi lavender trên người Tiêu Chiến, vì vậy lập tức hiểu ra tối qua Tiêu Chiến chắc chắn đã xảy ra chuyện gì với Vương Nhất Bác, không khỏi kinh ngạc, quả nhiên, Tiêu Chiến lập tức cảnh cáo:

"Im miệng, biết cũng đừng nói lung tung."

Tiêu Chiến thoạt nhìn không vui vẻ gì vì đã có một đêm ân ái với người mình thích, bởi vì Vương Nhất Bác đã rời đi không lời từ biệt, sáng sớm tỉnh dậy phát hiện người bên cạnh đã không còn, chỉ để lại tin nhắn nói tạm thời không gặp mặt, hắn chắc chắn không thể vui vẻ nổi, thêm vào những lời Vương Nhất Bác đã nói tối qua, đã đánh dấu cậu, cậu không cần phải kết hôn với người không yêu, hắn bắt đầu lo lắng tiểu thiếu gia quật cường này thật sự sẽ đối nghịch với mẹ cậu, thật sự nguyện ý mang theo đánh dấu của hắn một mình sống cả đời không làm phiền hắn, nhưng giờ Tiêu Chiến mới nhận ra mình dường như đã bỏ qua một số điều, nếu Vương Nhất Bác thật sự không đến tìm hắn, không thể ở bên hắn, cậu có dấu hiệu của riêng mình, không có tin tức tố của mình, tương lai cậu sẽ sống như thế nào.

"Khụ khụ, hiểu rồi... Này, Triệu Viễn có tin tức rồi."

"Đã tìm được người chưa?"

Cuối cùng cũng nghe được một tin tức thú vị, tinh thần Tiêu Chiến cũng hồi phục một chút, tìm cái tên biến thái đó lâu như vậy, cuối cùng cũng có động tĩnh.

"Có anh em phát hiện dấu vết của hắn ở Nam Môn, hắn là bảo vệ chuyên nghiệp, thân thủ tốt, để phòng bất trắc, tôi đã phái người của chúng ta đến đó."

"Rất tốt, đánh cho hắn một trận thật mạnh rồi ném vào đồn cảnh sát, Chu Nghệ Hiên đã báo cảnh sát, cảnh sát biết phải làm gì."

"Hiểu rồi, vậy bên Vương thiếu gia... chúng ta có đi không?"

A Uy cẩn thận hỏi, mặc dù trước đó đã đùa rằng Vương Nhất Bác rất giống đại tẩu của họ, nhưng đó chỉ là đùa, giờ câu nói đó dường như đã trở thành sự thật, hắn ngược lại không dám đùa nữa.

Tiêu Chiến dừng lại, im lặng một lúc mới trả lời:

"Như cũ, Kim Thịnh thông báo cho chúng ta thì đi, không có thông báo thì làm việc của mình."

"Vâng, Chiến ca, vậy tôi đi trước, anh vẫn nên... tắm rửa trước đi."

A Uy ngượng ngùng xoa mũi rồi quay người đi ra ngoài, khi tiếng cửa đóng lại, Tiêu Chiến mới tháo cà vạt ra, tiện tay ném đi chuẩn bị vào phòng tắm, nhưng khi tay hắn thò vào túi chuẩn bị lấy đồ dùng cá nhân, hắn chạm phải một thứ, món quà sinh nhật mà hắn tự tay tháo từ người Vương Nhất Bác.

Hắn nắm chặt trong tay ngắm nghía một lúc lâu, viên kim cương phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như những vì sao trên bầu trời đêm, đây là lần đầu tiên hắn nhận được món quà mang theo sự mập mờ và tình cảm, một người nói thích hắn, mà hắn cũng thích, đã đánh dấu cậu, nhưng không chắc có thể ở bên nhau.

"Ngốc quá, tôi không tốt như vậy, đáng để cậu tự cắt đứt đường lui sao..."

Hắn lẩm bẩm, Tiêu Chiến từ nhỏ đã lớn lên trong Nghĩa Vân Bang, từ ngày hiểu chuyện đã biết rằng từ nay về sau mình sẽ phải sống một cuộc đời như vậy, vì vậy chưa bao giờ mơ ước trong cuộc đời mình sẽ có chuyện yêu đương, đặc biệt là tình yêu.

Hắn cảm thấy may mắn vì mình trở thành trẻ mồ côi, không có lo lắng về gia đình, vì vậy hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm một người bạn đời, cùng hắn sống chết trong những ngày tháng lo âu, những Omega mà hắn gặp dường như cũng rất sợ rắc rối, chỉ dám nhìn chằm chằm mà không dám lại gần trêu chọc hắn, vì không có thân phận thì sợ chết, có thân phận thì sợ tối, Vương Nhất Bác, là người đầu tiên.

Cậu dường như không sợ gì cả, chỉ sợ Tiêu Chiến không thích cậu, không thể ở bên cậu, vì vậy cậu đã mạnh mẽ gõ cửa trái tim Tiêu Chiến, cố gắng muốn bước vào, cậu không quan tâm cần bao nhiêu thời gian và sức lực, chỉ cần Tiêu Chiến có thể tin cậu, cậu dám đối đầu với cả thế giới để bảo vệ tình yêu mà cậu khao khát, vì vậy sau một đêm ân ái, dù không nỡ, cậu cũng quyết đoán rời khỏi vòng tay ấm áp đó, kéo theo cơ thể mệt mỏi một mình lặng lẽ rời đi, vì cậu biết, cậu dường như đã làm khó Tiêu Chiến.

"Thiếu gia, đã đến giờ dậy rồi, từ sáng sớm về đã ngủ đến bây giờ, đã đến giờ ăn trưa."

Kim Thịnh đứng bên giường nhìn Vương Nhất Bác chỉ lộ ra một chút tóc dưới chăn nhẹ nhàng nói, tối qua vì chuyện Vương Nhất Bác chạy ra ngoài mà bị Vương Tú Anh mắng, may mà cậu đã gọi điện về giữa chừng nói chỉ ở khách sạn một đêm, muốn bình tĩnh lại, nếu không hắn có thể lại phải ra ngoài tìm người giữa đêm, may mà thiếu gia này nói được làm được, thật sự đã trở về, Kim Thịnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tình trạng này, có vẻ không ổn.

"Đem lên đây đi, tôi ăn trong phòng."

Cậu đáp lại trong chăn, giọng nói không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, không buồn cũng không vui, như thường lệ, vì vậy Kim Thịnh cũng không cảm thấy có gì không ổn, đồng ý:

"Được, vậy tôi để cô giúp việc mang lên cho cậu."

Sau khi Kim Thịnh ra ngoài, cậu mới từ từ kéo chăn ngồi dậy, rồi xuống giường đi đến gương thay đồ, nhìn vào gương thấy mình, hơi ngẩng đầu lên, liền thấy trên cổ trắng nõn của mình có vài vết đỏ, cảnh tượng tối qua ôm chặt Tiêu Chiến không muốn buông tay trên giường khách sạn lại hiện lên trong đầu, nhìn người trong gương, cậu không khỏi cười khổ, thầm nghĩ: thật thảm hại, không biết xấu hổ mà ôm ấp cũng không đổi lại được một câu muốn nghe, nhưng cuối cùng cũng đã đạt được điều mình mong muốn, nên vui vẻ lên đi, cười một cái đi, đó không phải là người mà cậu đã xác định sao?

Cậu vuốt tóc, ngẩng đầu cười nhạt trước gương.

"Chăm sóc bản thân thật tốt, coa thể gọi cho 24/24, nếu có gì muốn tâm sự cũng có thể nói với tôi, đừng cãi nhau với mẹ, tôi sẽ luôn đứng về phía cậu."

Cậu vừa ăn vừa xem xong tin nhắn Tiêu Chiến gửi, trên mặt không thể giấu nổi niềm vui, mặc dù vẫn chưa có bốn chữ đó, nhưng đã đủ rồi, đủ để cậu ăn ngon miệng, bỏ điện thoại xuống bắt đầu ăn.

"Thiếu gia, cổ cậu sao vậy?"

Kim Thịnh đứng bên cạnh, vô tình nhìn thấy vết hôn mờ ám trên cổ cậu, liền lo lắng hỏi, sợ cậu lại bị dị ứng, Vương Nhất Bác ngẩn ra, suy nghĩ ba giây sau bình tĩnh trả lời:

"Tối qua tôi tìm một Alpha cùng trải qua một đêm, cảm giác rất tốt."

Kim Thịnh lập tức ngẩn người, suýt nữa rơi kính, vội vàng đưa tay chỉnh lại kính, truy hỏi:

"Thiếu gia, cậu không phải đang đùa đấy chứ?!"

"Ha ha, đùa... anh nghĩ chuyện này, tôi sẽ đùa sao?"

"Nhưng mà... là ai vậy? Vương tổng biết được thì sao?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lại gắp một miếng cá hồi vào miệng, im lặng một lúc vừa nhai vừa nhìn Kim Thịnh hỏi:

"Anh có ngửi thấy mùi trên người tôi không?"

"Cái này... tôi là beta, không nhạy cảm lắm với cái này, hình như... có một chút mùi lạ, tôi cũng không chắc, nhưng mà, cậu chắc chắn không bị đánh dấu chứ?"

"Những chuyện này anh không cần quan tâm, cũng không cần để trong lòng, cũng đừng nói với mẹ tôi, tôi chỉ muốn có thêm một người bên cạnh khi cần thiết, tôi có thể có việc nhờ anh, anh sẽ giúp tôi chứ?"

"Thiếu gia nói như vậy, tức là đã bị người đó đánh dấu rồi, tôi đương nhiên sẽ giúp cậu, nhưng cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Hắn không phải là người bình thường, cho dù cậu không cần phải kết hôn với những người thừa kế tài phiệt khác, Vương tổng cũng chưa chắc sẽ đồng ý cho cậu ở bên hắn."

Biểu cảm lo lắng của Kim Thịnh khiến Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, cậu cười cười đặt đũa xuống, biết rõ mà hỏi:

"Tôi thể hiện rõ ràng lắm sao? Sao ngay cả anh cũng nhìn ra được."

"Đương nhiên rồi, mỗi lần nhìn thấy hắn ánh mắt đều khác, hơn nữa tôi chưa bao giờ thấy cậu quan tâm đến ai như vậy, hắn chắc chắn là một người rất tốt, tôi tin vào mắt nhìn của thiếu gia, chắc chắn sẽ không sai."

Vương Nhất Bác cười, thật lòng vui vẻ, vì tình cảm của cậu và người cậu thích đều được khen ngợi, có câu nói "người trong cuộc mờ mịt, người ngoài cuộc sáng suốt", vì vậy lời Kim Thịnh đối với cậu vừa là khẳng định vừa là động viên, cuối cùng không còn cảm giác như đánh cược tất cả nữa, cậu dường như, có chút hy vọng.

"Cảm ơn, anh đi nghỉ trước đi, thời gian này tôi không định ra ngoài, nếu có ai mời tôi, giúp tôi từ chối."

"Được, thiếu gia, vậy tôi xuống dưới trước, có việc gọi tôi."

Kim Thịnh nói xong liền quay người đi ra ngoài, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại bên đĩa, do dự một lúc, vẫn không nhịn được cầm lên, trả lời tin nhắn Tiêu Chiến vừa gửi:

"Đừng lo lắng cho tôi, anh cứ làm những gì anh cần làm, đừng có gánh nặng với tôi, thời gian này tôi sẽ không ra ngoài, tất nhiên nếu anh nhớ tôi, có thể gọi video cho tôi."

Cậu có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Tiêu Chiến khi nhìn thấy tin nhắn này, chắc chắn là vừa cười vừa lắc đầu, rồi tự nói với mình rằng lại bắt đầu trêu chọc mình rồi, sự thật chứng minh hắn chỉ đoán đúng một nửa, Tiêu Chiến ngồi trên sofa khi nhìn thấy phản hồi, đúng là cười, nhưng cười rất dịu dàng, cũng không nói câu đó, mà chỉ nhìn điện thoại, nhẹ nhàng lẩm bẩm: đã bắt đầu nhớ cậu rồi.

Sau nửa tháng tiếp theo, Vương Nhất Bác không ra ngoài nữa, mỗi ngày không phải nằm trong phòng ngủ thì cũng là ở trên sân thượng lắp ghép Lego, thỉnh thoảng cũng nhắn tin với Tiêu Chiến, cũng đã video vài lần, nhưng không có chút không khí yêu đương nào, cũng không giống bạn bè, càng không phải người thân, cậu cũng không biết điều này rốt cuộc tính là gì, nhưng cậu đã không muốn hỏi "Anh có thích tôi không, xem tôi là người như thế nào" nữa, cậu sợ hỏi nhiều, người ta cũng sẽ chán, vì cậu thật sự rất thích Tiêu Chiến, cho nên không muốn để người ta cảm thấy mình phiền, ngay cả chính cậu cũng khó mà tin, hóa ra trên thế giới này, cũng có người khiến cậu sẵn lòng hạ mình, là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.

Nhưng việc cậu đóng cửa không ra ngoài suốt nửa tháng, cuối cùng cũng khiến Vương Tú Anh không thể nhịn nổi nữa, trên bàn ăn tối, Vương Tú Anh nhìn Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm ăn cơm uống canh, không nói một câu nào, giọng điệu nghiêm túc hỏi:

"Con định ở nhà đến khi nào? Nhiều gia đình tài phiệt còn đang chờ con, con có thể quyết định sớm một chút không, con đẹp trai, gia cảnh tốt, người bình thường sẽ không thật lòng với con, cửa nhà tương xứng mới là lựa chọn tốt nhất, ít nhất, đối phương sẽ không vì tiền mà ở bên con."

Vương Nhất Bác không để ý đến bà, mà tự mình cầm bát uống canh sườn, trước khi Vương Tú Anh nổi giận, Chu Nghệ Hiên vội vàng đứng ra hòa giải, giúp Vương Nhất Bác nói tốt:

"Mẹ, cho hắn thêm một chút thời gian, dù sao cũng là chuyện cả đời, hơn nuaex môn đăng hộ đối cũng chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, dù sao Vương Nhất Bác cũng là con trai của Vương Tú Anh, trong tay còn có 20% cổ phần của Tập đoàn Diệu Đô, mẹ dám nói những thiếu gia đó có tâm tư đơn thuần không? Hay là không thích sắc đẹp?"

"Con nói cũng có lý, nhưng dù tôi có cho hắn thêm thời gian, tôi cũng sẽ không xem xét việc kết hôn với người trong hắc đạo, Vương Nhất Bác, con nghe rõ chưa?"

Vương Nhất Bác ăn no uống đủ, lau miệng, rồi nhìn vào ánh mắt không thể nghi ngờ của Vương Tú Anh, cười nhẹ nói:

"Nghe thấy rồi, Diệp Tước, Liên Phong, hay Lục Ngôn? Bà thích ai, tôi ngày mai sẽ đi hẹn hò với người đó, chỉ cần đối phương không ngại, tôi đã bị người khác đánh dấu, tôi lập tức kết hôn."

"Con nói gì? Con nói lại lần nữa?"

Vương Tú Anh truy hỏi, lời vừa rồi của Vương Nhất Bác khiến bà có chút hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn vào mắt cậu chờ câu trả lời, cầu nguyện rằng mình không nghe nhầm, hoặc là Vương Nhất Bác đang đùa, Vương Nhất Bác dừng lại, trước mặt người hầu một chữ một câu lớn tiếng nói:

"Tôi nói, tôi đã bị người khác đánh dấu, nếu bà còn muốn tôi kết hôn với những người đó, tôi cũng chấp nhận, nhưng bà và Tập đoàn Diệu Đô, mặt mũi của anh trai tôi, phải tự bà nghĩ cách để cứu vãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com