Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Chiến ca, bưu phẩm của anh."

Một ngày nọ, Tiêu Chiến theo lịch gặp Vương Nhất Bác tại bệnh viện, trở về phòng riêng của mình trong bang, A Uy mang vào một túi tài liệu bưu phẩm. Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn trước nhìn sau, rồi ngồi xuống ghế sofa chuẩn bị mở ra, A Uy tiếp tục bổ sung:

"Người giao bưu phẩm yêu cầu phải gặp tôi, lúc tôi xuống dưới anh ta mới dặn phải giao tận tay cho anh, chắc chắn đây là món đồ rất quan trọng, đối phương rõ ràng đã điều tra qua thân phận của tôi mới dám giao cho tôi."

"Có chuyện này sao? Nhưng đây là bưu phẩm nặc danh..."

Hắn vừa hiếu kỳ vừa mở phong bì, lấy tờ giấy bên trong ra.

Khi nhìn thấy nội dung trên tài liệu, đôi đồng tử của hắn đều chấn động, trong lòng như có một luồng nước đá chảy vào, trái tim lập tức như bị đông cứng, xem như ngừng đập.

A Uy thấy sắc mặt hắn không ổn, ngay lập tức hỏi:

"Có chuyện gì vậy, Chiến ca, trên đó là tài liệu gì?"

Tiêu Chiến dừng lại một chút, ngón tay cũng đang run rẩy, mặc dù khó tin nhưng hắn vẫn nhẹ giọng trả lời:

"Đây là bố tôi, hồ sơ tại sở cảnh sát... không biết có thật hay không..."

"Cái gì?! Cảnh sát? Chuyện này không phải là trò đùa."

"Từ khi tôi còn nhớ, tôi đã biết bố tôi và nghĩa phụ là anh em kết nghĩa, đều là thành viên chủ chốt của Nghĩa Vân Bang, nếu hồ sơ này là thật, có nghĩa bố tôi là cảnh sát, hơn nữa còn là nằm vùng..."

"Ê? Chiến ca, còn có chữ viết tay ở mặt sau!"

A Uy vô tình nhìn thấy mặt sau của hồ sơ có mấy chữ viết tay nhỏ, liền nhanh chóng nhắc nhở, Tiêu Chiến lập tức lật giấy lại, quả nhiên có một câu, chỉ là nội dung còn làm hắn kinh ngạc hơn việc bố hắn là cảnh sát.

"Tiêu Chính Vũ, hai mươi năm trước do danh tính mật vụ bị lộ, bị diệt khẩu cùng với người cộng sự, không phải là tai nạn."

Bản hồ sơ nặc danh này như sét đánh ngang tai đổ xuống đầu Tiêu Chiến, hắn không dám tin đây là sự thật, cũng không có lý do gì để hoài nghi chuyện này không đúng, vì cho đến ngày hôm nay, hắn vẫn còn nhớ, năm năm tuổi, người bố xã hội đen của hắn đã như thế nào dạy hắn cách làm người.

"A Chiến, tuyệt đối đừng nói với bạn học rằng bố làm gì, nếu có thể, con cũng có thể nói con không có bố, bố muốn con kết bạn, nhưng danh phận của bố không được vinh quang, nếu bạn học của con biết, có thể con sẽ không còn bạn bè, cũng không thể vì danh phận của bố mà đi bắt nạt bạn học, không chỉ bây giờ mà sau này cũng vậy, không ai tin xã hội đen có người tốt, nhưng bố hy vọng con tin, vì con là con trai của bố, con phải tin bố là người tốt, nhưng xin lỗi, bố làm người tốt, không thể làm người bố tốt, con có thể hiểu bố không?"

"Tại sao làm người tốt thì không thể làm người bố tốt?"

"Vì... người tốt phải đi bảo vệ người khác, có thể không có thời gian bảo vệ con nữa."

"Vậy con làm người tốt, sau này làm bố tốt, thế không phải nhà mình có cả người tốt và người bố tốt sao?"

"Được, vậy A Chiến nói ra thì phải nhớ lấy, đừng có nuốt lời nhé."

"Dạ! Kéo tay."

Người tốt, cho đến khi hồ sơ này xuất hiện, Tiêu Chiến vẫn chưa thể lĩnh hội được ý nghĩa của người tốt mà bố hắn năm đó nói, đối với một xã hội đen, hai chữ người tốt này căn bản đều là chuyện vô nghĩa, nhưng bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu, có lẽ, bố hắn không lừa hắn, bản hồ sơ này chính là lý do mà Tiêu Chính Vũ luôn giữ vững lòng mình, cho đến ngày ông chết, lòng tin ấy vẫn không hề lung lay.

"Chiến ca, cái này có đáng tin không? Liệu có phải có ai cố tình quậy phá không?"

A Uy là bạn từ bé của hắn, từ tiểu học đến giờ, mười lăm năm tình bạn, ngoài quan hệ anh em ra còn là bạn bè thật sự, cho nên khi Tiêu Chiến nghe đến bưu phẩm yêu cầu phải gặp hắn không cảm thấy bất ngờ, nhưng những người biết mối quan hệ của họ không nhiều, vì vậy đối phương có thể có tính toán chu đáo như vậy, chắc chắn không phải là trò đùa dai mà thôi, tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này có thể dùng ngũ vị để hình dung, chuyện giữa hắn và Vương Nhất Bác vẫn chưa giải quyết xong, "mối thù giết cha" lại đột nhiên bày ra trước mặt hắn, hắn cảm thấy ông trời nhất định đang trêu đùa hắn, đùa rất quá đáng.

"Cậu giúp tôi tra nguồn gốc bưu phẩm này, nhớ kỹ không được để lộ."

"Được, tôi lập tức đi kiểm tra camera theo dõi xem người giao bưu phẩm đó."

A Uy nói xong liền không chần chừ mà ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn ngắm bức chân dung của Tiêu Chính Vũ trên hồ sơ, rất trẻ, chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, nhưng mặc cảnh phục với vẻ mặt đầy chính khí giống hệt với ký ức của hắn về bố, nhưng nếu bố hắn thực sự là mật vụ, vậy ai sẽ là người hai mươi năm sau mới lôi chuyện cũ ra, gửi cho hắn, ai muốn khôi phục sự việc, la ai, người năm đó đã giết chết bố hắn.

Tiêu Chiến cảm thấy như có một chuyện lớn sắp xảy ra, lớn đến mức liên quan đến sinh tử, để phòng ngừa, hắn vẫn lấy bật lửa ra, đốt cháy bản hồ sơ ấy.

Buổi chiều, tại một hộp đêm cao cấp.

Diệp Vĩnh Hoa ra hiệu cho trợ lý mang một thùng tiền đặt lên bàn trà, đẩy về phía Tứ thúc đang ngồi đối diện, cười nói:

"Tứ thúc, một chút lòng thành, không thành kính, nếu con trai tôi và Vương Nhất Bác thành công, tôi còn sẽ hậu tạ lớn, vậy nên vẫn cần nhờ ngài giúp đỡ."

Tứ thúc đang hút xì gà, gác chân xem xét đống tiền với đôi mắt đầy khao khát, dường như rất hài lòng với lòng thành của Diệp Vĩnh Hoa, cười nói:

"Diệp tổng không cần tốn kém như vậy, ngài yên tâm, dù là Ảnh Đường hay Tố Phong Đường, đều trong tay tôi, nhất định để công tử nhà ông ôm được mỹ nhân về, ha ha ha..."

Diệp Vĩnh Hoa cũng cười lớn:

"Được! Chỉ cần có câu này của Tứ thúc vậy tôi sẽ yên tâm, nào, cạn ly."

Hai ly rượu va chạm vào nhau, cùng nhau mở ra kế hoạch ám muội.

Cuối cùng, mời Tiêu Chiến và Trác Hạo Thành đã được sắp xếp sau một tuần trì hoãn, trong hộp đêm của Tiêu Chiến, hắn đặc biệt mở cho Trác Hạo Thành chai rượu đắt nhất trong tiệm, như một lời cảm tạ cho việc đã đưa Vương Nhất Bác đến viện.

"Chiến ca, anh cứ như vậy là khách sáo quá rồi, tôi uống loại bình thường thôi, chai rượu này để bán không phải tốt hơn sao?"

Trác Hạo Thành thấy hắn hào phóng như vậy, có phần ngạc nhiên, liền khách sáo nói, Tiêu Chiến không để tâm, cười đáp:

"Càng không khách sáo càng mời anh uống, người khác tôi không hào phóng như vậy, vẫn phải cảm ơn anh đã giúp đỡ những ngày qua."

Nói xong hai người cùng nhau uống một ly, sau khi đặt ly xuống Trác Hạo Thành mới nói:

"Không cần cảm ơn, Sơn ca cũng đã cho tôi tiền rồi, nhưng Chiến ca mị lực thật không nhỏ, ngay cả Bạch Mẫu Đơn cao cao tại thượng như Vương thiếu gia cũng bị anh mê hoặc, vận đào hoa của anh thật không tầm thường."

"Anh nói như vậy là quá coi trọng tôi rồi, đáng ra tôi mới là người bị hắn mê hoặc, du sao tôi là người ngay cả tương lai cũng không dám đảm bảo, anh hẳn hiểu sâu sắc nhỉ?"

Trác Hạo Thành nhấp một ngụm rượu, khóe miệng cười như có ý sâu xa.

"Ai nói, tương lai là của chính mình, tự mình nắm giữ không phải tốt sao?"

"Nhưng cũng có một từ gọi là thân bất do kỷ."

"Đó là người khác, còn anh, anh có cơ hội."

Lời của Trác Hạo Thành khiến Tiêu Chiến khó hiểu, nên hạ ly rượu xuống nhìn hắn, trực tiếp nói:

"Lời của anh thật không tầm thường, mời chỉ giáo?"

Trác Hạo Thành cũng đặt ly xuống, móc ra một điếu thuốc châm lửa, hút một hơi rồi nhìn Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói ra sự thật.

"Một vài ngày trước tôi đã gửi một bưu phẩm, bên trong là một số sự thật đã bị chôn giấu từ lâu, không biết Chiến ca có hứng thú khai thác sâu hơn không?"

Tiêu Chiến lập tức hiểu ý hắn, thắc mắc hỏi:

"Là anh... Tại sao tôi phải tin anh?"

"Tại sao? Bố của chính anh, ông ấy là người như thế nào, bản thân anh không biết sao?"

Trác Hạo Thành rất tự tin, lý do đưa ra khiến Tiêu Chiến thấy có sức thuyết phục, hắn im lặng, người kia nói không sai, ngay cả khi người khác không hiểu, nhưng hắn hiểu bố mình là người như thế nào, ông ấy tuyệt đối không phải là kẻ lưu manh mà người ngoài nhìn nhận, mà là một người chính trực và lương thiện, những người như vậy sống trong xã hội đen, không phải kẻ thù vô số thì cũng bị cô lập, nhưng nếu ông ấy là mật vụ, mọi chuyện lại có thể lý giải.

Thấy hắn im lặng, như có điều khó nói, Trác Hạo Thành lại tiếp tục nói:

"Nếu anh không tin tôi, anh có thể tự đi tra chuyện năm đó, nhưng tôi khuyên anh đừng tin tất cả mọi người trong bang, kể cả Sơn ca, anh có thể tự mình âm thầm điều tra, khi nào anh có phát hiện, khi nào anh cảm thấy tin tôi, thì tìm tôi."

Trác Hạo Thành dập tắt thuốc lá vào gạt tàn sau đó đứng dậy định rời đi, lướt qua bên cạnh Tiêu Chiến bỗng dừng lại, nhắc nhở:

"Đúng rồi, lần trước đưa Vương thiếu gia đến bệnh viện, tôi phát hiện có người theo dõi, vì an toàn của hắn, sau ngày kia đưa hắn đến bệnh viện xong, nhớ khuyên hắn tạm thời dừng điều trị, đừng nên ra ngoài, vì tôi cũng không dám đảm bảo đối phương nhắm vào ai."

Tiêu Chiến vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng đứng dậy truy hỏi:

"Anh nói thật sao? Đối phương biết không?"

"Có vẻ như anh thực sự rất lo lắng cho hắn, nhưng rất tiếc, hiện tại không có manh mối gì, chiếc xe theo dõi chúng ta là biển số giả, rất khó xác định xem là ai, nhưng anh yên tâm, những thiếu gia giàu có đó chắc chắn không dám thách thức Nghĩa Vân Bang, rất có thể là kẻ thù của tôi."

"Vậy sau ngày kia tôi sẽ đợi các anh ở ngã tư đường Hồng Tinh, rồi cùng đến bệnh viện."

"Thế mà anh lại không tin tôi, tùy anh thôi, đến lúc đó liên lạc, tôi đi trước đây, còn về chuyện bưu phẩm, cũng phiền anh suy nghĩ kỹ, tôi chờ tin tức của anh."

Trác Hạo Thành vỗ vai hắn, chuẩn bị quay người đi Tiêu Chiến bỗng hỏi:

"Anh cũng là người tốt như bố tôi sao?"

Trác Hạo Thành cười cười, không quay đầu, đáp nhẹ nhàng:

"Không biết, nhưng cảm thấy cũng thú vị đấy, haha, see you."

Hắn, coi như là đã ngầm thừa nhận rồi chăng, Tiêu Chiến suy nghĩ, nếu không hắn cũng không dám nói với mình những điều này, cũng sẽ không có tài liệu mật, dù sao Bùi Việt Sơn là nghĩa phụ của Tiêu Chiến, nếu mình lén lút tố cáo, hắn cũng sẽ chết không toàn thây, dù sao cái người nhìn như hiền lành này, nếu thật sự hiền lành, sao lại có thể ra lệnh cho hàng ngàn kẻ liều mạng trong Nghĩa Vân Bang, cho nên sự tự tin của Trác Hạo Thành, chắc chắn bắt nguồn từ "mối thù giết cha" của Tiêu Chiến, trong khi chưa làm sáng tỏ sự thật, hắn chắc chắn sẽ không gây nghi ngờ.

Tiêu Chiến ngồi lại trên ghế sofa, lại rót một ly rượu uống cạn, trong lòng mặc niệm:

Bố, liệu bố thật sự bị diệt khẩu sao... Nếu đúng, tôi nhất định sẽ báo thù và minh oan cho bố, mang huy chương thuộc về bố, gửi đến mộ của bố.

Một ngày sau, lại là ngày Vương Nhất Bác đến bệnh viện.

Hôm nay họ đến có vẻ sớm hơn mọi khi một chút, Vương Nhất Bác vừa xuống lầu vẫn còn đang ăn sáng, xe đã đến cửa, nên Vương Nhất Bác để lại dụng cụ ăn uống chuẩn bị ra ngoài, Vương Tú Anh thấy vậy không vui nói:

"Con mặc cái gì đấy? Không phải là quần của anh trai con sao? Con định ra ngoài như vậy à?"

Vương Tú Anh có vẻ không hài lòng với bộ trang phục của cậu, Vương Nhất Bác nhìn nhìn quần dài thể thao rộng thùng thình của mình, hời hợt nói:

"Không sao, gấp quá nên lấy nhầm rồi, cứ như vậy đi."

Nói xong không quay đầu lại mà đi, cậu vội vã đi gặp Tiêu Chiến, không rảnh để cãi nhau với bà, vừa ra khỏi cửa đã nhảy vào xe, còn chưa kịp nhìn người đóng cửa cho cậu, đến khi xe khởi động, cậu nhìn sang người đàn ông lạ bên cạnh, liền hỏi:

"Anh là ai, còn Trác Hạo Thành đâu?"

"Hôm nay Chiến ca sẽ đợi cậu trên đường đến bệnh viện, Trác đường chủ nói hắn không tiện đi cùng nên không đến."

"A, đúng rồi, hắn có nói với tôi qua điện thoại."

Vương Nhất Bác tâm trạng rất tốt, nằm trên ghế tựa sờ sờ bụng cười ngọt ngào, nhưng rất nhanh, một khúc cua gấp khiến cậu gần như ngã ra ngoài, cậu theo phản xạ lập tức vịn vững ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi thắc mắc:

"Đường Hồng Tinh không phải ở bên trái sao? Các anh có đi sai đường không?"

Người đàn ông lạ bên cạnh vẫn im lặng lúc này hiện lên một nụ cười kỳ lạ, nói ra với giọng điệu đầy tà ác:

"Không, đây mới chính là hướng mà hôm nay cậu sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com