Chương 12
Chương 12
Hôm nay, Vương Nhất Bác học xong tiết thứ ba liền trốn học đi chơi game. Do tâm trạng không tốt, nên ở lớp cũng không thể tập trung. Những chuyện cúp tiết, bỏ học thầy cô đã quá quen thuộc. Không ai nói gì, cứ mặc cậu tự tung tự tát.
Ngoài chuyện đó, cậu còn có việc khác muốn làm. Đó chính là đi đánh nhau!
Nếu muốn biết chuyện gì thì phải lùi lại vài ngày trước.
.
.
.
Vương Nhất Bác đang đi trên đường thì đụng mặt một tên ôn dịch - người đó còn tự xưng là Hồng Dương. Cậu không nhớ bản thân có quen người này, chỉ là một lần lỡ đánh người ta đi không được thôi.
Nhưng may thay, Hồng Dương cũng không phải kẻ hay đổ lỗi. Bản thân vào viện cũng không truy cứu trách nhiệm. Sau khi việc đó kết thúc thì cả hai không qua lại nữa, hôm nay chỉ là tình cờ gặp được.
“Ê không phải là Vương Nhất Bác đây á?”.
Trong hắn so với ngày trước không thay đổi. Như kẻ lang thang một mình đi trên đường, gặp người quen liền gọi lại. Và vẫn khuôn mặt đó, một khuôn mặt thiếu đánh.
“Mày muốn gì?”. – Vương Nhất Bác hờ hững dừng lại, từ ánh mắt có thể thấy được sự thiếu kiên nhẫn. Cậu cũng không nhìn hắn.
“Chào hỏi bạn cũ không được hả ha ha ha”.
“Cút”.
“Nếu không cút thì cậu muốn sao?”.
Hồng Dương không sợ chết tiến gần cậu. Hắn đặt tay lên vai, khiêu khích Vương Nhất Bác.
Chẳng khác nào xem thường Vương Nhất Bác rồi. Đẳng cấp của cậu với tên này vốn không ở cùng một chỗ . Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhẹn, bắt lấy cánh tay của Hồng Dương. Thuận thế bẻ ngược ra phía sau, khiến hắn phải khụy xuống hét thảm xin tha.
“Aaaa, đừng đừng.. tôi chỉ muốn chào hỏi thật mà”.
Buông Hồng Dương ra cậu không quên đá hắn thêm một cái nữa. Cặp mắt sắc bén liếc xuống, đầy khinh thường. Hiện tại, hắn cũng không dại mà chọc vào Vương Nhất Bác. Chống tay kia đứng dậy, sau đó xuýt xoa tránh ra xa. Giữa hai người đều có khoảng cách nhất định, hắn không đến gần nữa.
Vương Nhất Bác định rời đi, thì Hồng Dương lớn giọng nói: “Khoan hãy đi, có gan thì ở đây đánh một trận, việc ban nãy là sơ ý”.
Hắn sợ cậu sẽ bỏ đi, liền nói thêm.
“Hay sợ rồi hả cậu Vương?”.
“Cho mày nói lại”.
Vương Nhất Bác đúng là đã dừng lại, đôi mắt sắc lạnh ẩn dưới mái tóc kia. Nghiêng đầu, khí chất dường như lấn áp cả Hồng Dương. Lời nói đầy sát khí, như muốn cảnh cáo hắn đừng có đùa với lửa.
“Tôi nói cậu Vương đây hèn nhát không dám cùng tôi chơi một trận”.
Hồng Dương dựa vào thanh lan can mỉa mai nhìn cậu. Từng lời đều muốn công kích đến Vương Nhất Bác, để cậu tức giận.
Cậu mà sợ hắn sao? Không bao giờ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm dùng một khí lực lớn. Vương Nhất Bác đi đến gần, thì một âm thanh kỳ lạ xuất hiện.
Ọt ọt ọt ọt ọt ọt ọt ọt.
Hồng Dương: Tiếng gì vậy???????
Vương Nhất Bác: ??????????.
Thừa nhận đi, tiếng này là phát ra từ bụng Vương Nhất Bác. Cả chiều hôm nay đều không ăn gì, đói là chuyện đương nhiên. Cậu cũng là con người mà, ăn mời sống được. Chuyện này có mất hình tượng thì cậu chẳng để tâm, vì hiện tại Vương Nhất Bác đơn giản là phải lót dạ trước đã.
“Thứ bảy, năm giờ chỗ cũ”.
Bỏ lại một Hồng Dương đang ngơ ngác. Vương Nhất Bác chẳng hề để tâm, liền quay đi.
. . .
Kết thúc hồi tưởng, câu chuyện chính là như thế.
Vương Nhất Bác ngồi trong tiệm game, chơi máy tính, vừa cắn móng tay canh thời gian đã tới giờ chưa.
Kim đồng hồ điểm đúng giờ, thì cậu đã nhảy vọt đến bãi đất trống ở thành phố. Nơi đây qua lại ít người, cũng chỉ có mấy học sinh thường xuyên đi đi lại lại. Bởi mới nói, vừa thoải mái vừa không ai hay biết. Dù sao cậu chỉ lười học, chứ không muốn bị đuổi học.
Cứ tưởng bản thân đến sớm, không ngờ Hồng Dương hắn lại ngồi đợi cậu. Không biết đến từ lúc nào, nhìn thấy chai nước hắn cầm cũng đã cạn. Chắc hẳn là đợi cậu rất lâu, trong lòng thầm cảm thán, đối thủ như vậy đúng là không tồi.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi: “Vì sao chỉ có một mình mày?”.
“Cho xin đi đây là lòng tự trọng một thằng con trai, chúng ta đánh tay đôi”. – Hồng Dương bất lực nói với cậu. Sau đó, cậu đứng lên đối diện với Vương Nhất Bác, vẻ mặt xuất hiện địch ý.
Không cần gọi người đến dọn xác sao?
Vương Nhất Bác lười nói chuyện đôi co với hắn. Nhưng mà trước khi đánh, Hồng Dương lại liên tục nói chuyện không đâu với cậu. Cậu còn nghĩ đây là cuộc đấu khẩu chứ không phải đánh nhau. Quả thật, tra tấn tinh thần quá rồi. Dù sao thì Vương Nhất Bác là người không thích nói chuyện, càng không thích ồn ào.
Buột miệng buông lời mắng: “Địt mẹ”.
Bàn tay nắm chặt, lao nhanh đến cho hắn một cú đấm vào mặt. Hồng Dương không kịp tránh nên trên mặt đã để lại vết đỏ, trong có vẻ rất đau. Có điều, xem ra không tức giận lắm, chỉ hơi khó chịu nhìn cậu.
“Đây gọi là đánh lén rồi, không ngờ Vương Nhất Bác là con người như thế”.
Lần này, cậu chẳng buồn miệng nói thêm câu nào tiếp tục ra chiêu đánh đến. May mắn là Hồng Dương đỡ kịp nếu không thì hắn cũng chẳng còn răng để ăn.
Vương Nhất Bác nhìn có vẻ gầy, người thấp hơn hắn. Nhưng thực lực khỏi phải bàn cãi, mỗi cú đánh chạm vào người Hồng Dương, như trời giáng xuống. Đau không thể tả nổi, đều là con trai sao có thể nói ra lời này? Lòng tự trọng, lòng tự trọng. Đành căm phẫn nuốt vào bụng.
Hai người đánh với nhau, hắn cũng không thể yếu thế mà để bị ăn đấm mãi. Hồng Dương ra đòn lại, nhưng Vương Nhất Bác đều đỡ được, thiểu số vẫn có hai ba lần bị dính đi.
Hoàng hôn buông xuống, từ những tia nắng vàng nhạt đều chuyển thành màu cam đỏ yếu ớt. Không gian tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn lại bóng lưng gầy của người thiếu niên. Tiếng thở dốc gấp gáp cùng mồ hôi thấm ướt cả áo ngoài. Ánh mắt cậu vẫn kiên định, nhiệt quyết nhìn đối phương.
Hồng Dương ở phía đối diện, không thua kém gì chỉ có thể kiệt sức hơn cả cậu. Cuối cùng hắn chịu thua, buông thả bản thân mình nằm dài trên thảm cỏ. Mồ hôi trên đầu tuông xuống, càng gấp gáp thở hơn.
Một lúc sau, lời đứt quảng nói: “Cậu Vương, lợi hại, tôi mệt quá rồi”.
Vương Nhất Bác nhìn hắn một hồi, vẫn là quay đầu bỏ đi. Khóe miệng nhếch lên cao, lâu rồi không vận động mạnh. Cảm thấy máu trong người đều cháy lên, cậu thích cảm giác này. Bản thân chợt nhớ ra mình đã bỏ quên cặp ở tiệm game con mẹ nó rồi.
Trong đầu lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, rối rít cầm áo khoát chuẩn bị đi. Hồng Dương ở phía sau đã đứng dậy, đuổi theo cậu nói: “Này coi như chúng ta không đánh không quen, thế thì kết giao đi”.
“Tùy”.
Không để ý nhiều, Vương Nhất Bác nói cho có lệ rồi bỏ đi. Thế mà lại bị giữ lại, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn.
“Cùng tôi đi đến quán nào đó ăn không?”.
Vương Nhất Bác buồn cười không trả lời, quay đi.
“Nè nè nè tôi mời tôi mời, nể mặt cái đi đại ca”.
“Hôm khác đi”. – Cậu lạnh nhạt từ chối.
“Hôm khác thì biết bao giờ mới có thể ăn, đi, tôi dẫn cậu đến chỗ này bảo đảm ngon” – Chưa đợi cậu đồng ý hắn đã kéo áo đi mất rồi.
Và ngay khi đặt chân đến quán, Vương Nhất Bác cũng có chút hối hận vì đã nghe theo. Lẽ ra nên sớm biết Hồng Dương sẽ chẳng mời được cái gì tốt đẹp. Hắn dẫn cậu đến một quán nhỏ bên lề đường, ăn mì rồi uống vài lon bia thôi. Toàn nói những chuyện nhàm chán, mới sáu giờ hơn mà bản thân đã muốn lên giường ngủ cho khỏe .
Bởi vì Vương Nhất Bác đang ở độ tuổi nổi loạn học đường, lại sống xa nhà. Nên mấy chuyện uống bia này vốn rất bình thường. Nhưng cậu sẽ không hút thuốc hay làm những chuyện phạm pháp. Đúng vậy, Vương Nhất Bác chính là người như thế.
Từ biệt Hồng Dương, Vương Nhất Bác mới la lếch đi về. Lúc này, cậu vội nhớ đến Tiêu Chiến. Cả chiều hôm nay, quên bảo với anh một tiếng. Không biết có đợi cậu ở nhà không?
Lấy điện thoại ra, ban nãy không muốn làm phiền đến đã tắt nguồn. Vương Nhất Bác vội mở nguồn lên thì thấy mấy chục cuộc gọi đến từ người “Tên Phiền Phức”. Tiếp theo đó, là hàng loạt tin nhắn hỏi cậu đang làm gì, ở đâu, sao không về nhà.
Thầm thấy không ổn, cậu vội vã trở về nhà. Trước khu dân cư, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngốc một mình ở đó. Trên tay còn cầm điện thoại không rời mắt.
Vương Nhất Bác hối hả chạy lại kêu lên: “Tiêu Chiến!”.
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn cậu. Bỏ điện thoại vào túi quần, anh gần như mất kiểm soát chạy lại ôm cậu vào lòng: “May thật em không xảy ra chuyện”.
Cảm xúc rộn rã trong lòng như tăng lên, cậu nghe rõ từng nhịp đập của đối phương. Cậu biết, anh là đang lo lắng cho cậu. Bản thân cũng tự trách vì sao không nói trước một lời với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu quay về sẽ bị anh cằn nhằn xem như đứa trẻ lên ba. Nhưng không, những gì Tiêu Chiến nghĩ tất thảy đều hiện trên mặt. Anh không thắc mắc lý do cậu đi, mà chỉ quan tâm đến cậu có xảy ra chuyện gì không. Trái tim Vương Nhất Bác cậu như được một thứ gì đó mềm mại xoa dịu.
Bản thân không hiểu sao lại tham luyến cái ôm này của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, được một lúc thì cậu vô tình đẩy anh ra. Nơi gò má hơi ửng hồng, cằn nhằn lại anh: “Được rồi, ôm ôm cái gì ? Sao không vào nhà mà ở đây?”.
Tiêu Chiến một giây trước được còn cảm thấy được bạn nhỏ ngọt ngào ôm mình, thì một giây sau đã bị ghẻ lạnh. Trong lòng không giấu được ủy khuất, đôi mắt mọng nước như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào nhìn cậu.
“Không phải vì lo lắng cho em sao, em đi đâu thế?”.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không làm ngôi sao hạng A thì sẽ mất đi một nhân tài cho thế giới. Cả người không giấu nổi cơn rùng mình.
“Ừ, trốn học mới về. Bây giờ vào nhà được chưa?”.
Tiêu Chiến gật đầu đi theo Vương Nhất Bác. Mật khẩu nhà là sinh nhật cậu, vì thường ngày anh phải qua qua lại lại cậu cũng lười mở cửa. Nên trực tiếp nói, như vậy đều thuận tiện.
Vừa đi, Tiêu Chiến vừa hỏi đủ mọi chuyện hôm nay vì sao lại mất tích. Vương Nhất Bác cũng thành thật trả lời. Đương nhiên, đã lượt bớt đi một ngàn lẻ một chi tiết không đáng kể. Tỷ như, chuyện cậu đánh nhau đi....
Vào nhà, lúc này anh mới nhìn kỹ cậu. Liền thấy vết bầm trên má cậu, chân mày bất giác nhíu lại. Tiêu Chiến chán ghét vết bầm này, bàn tay mềm mại xoa lên má cậu, bản thân lại thầm tự trách.
“Em bị sao thế? Mau ngồi xuống để anh xem”.
Vương Nhất Bác không hiểu, con trai chẳng phải có vài vết thương là chuyện bình thường sao. Thế nhưng anh lại làm mọi chuyện thái quá lên.
Cuối cùng, bị lời đường mật của Tiêu Chiến vẫn là không chịu được, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống để anh thoa thuốc.
Mặt Tiêu Chiến ở cự ly gần, làm cho cậu cảm thấy hơi ngượng. Anh có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt hữu thần hút hồn, cùng với hàng lông mi rất dài.
Sau khi thoa thuốc xong, Tiêu Chiến cũng không tách ra mà vẫn đăm đăm nhìn. Vương Nhất Bác liền cảm thấy khó chịu, thô bạo đẩy gương mặt kia ra xa.
Cậu chán ghét nói: “Anh về đi, muộn rồi tôi muốn nghỉ ngơi”.
“Em đã ăn gì chưa? Để anh hâm thức ăn lại đã”. – Tiêu Chiến bất ngờ nhìn cậu, rồi vội chạy vào bếp chuẩn bị.
“Chưa”.
Vương Nhất Bác cũng chẳng biết đầu mình bị úng chỗ nào mà trả lời như vậy. Vốn dĩ đã ăn rồi, cơ mà nhìn thấy đồ Tiêu Chiến đã nấu cho cậu thì không nỡ đem chúng bỏ đi. Tuy không thích dối lòng, nhưng cũng không đến nổi đi, cậu vẫn muốn ăn đồ anh nấu.
Đồ ăn rất nhanh được Tiêu Chiến làm nóng, cả hai ngồi vào bàn ăn. Đến đây, mới nhận ra rằng anh đã đợi cậu về ăn cùng. Trong lòng thầm xem như may mắn với quyết định lúc nãy. Có khi nào nếu cậu nói không ăn thì anh cũng không ăn? Thế thì tụ nghiệp quá rồi.
Tay gấp thức ăn bỏ vào miệng, cậu ăn hơi chậm. Dù sao đã ăn lần hai rồi, cậu đâu phải heo mà không biết no đi. Bên tai liền nghe Tiêu Chiến nói chuyện.
“Sau này đừng đánh nhau nữa”.
“Cũng đâu phải mình tôi đánh, không phải anh hay đánh nhau sao?”. – Vương Nhất Bác cho là không phải liền phản bác lại.
“Nhưng anh không bầm mặt như em. Em có biết đánh nhau không vậy?”.
Tiêu Chiến không ăn nữa, anh buông đũa xuống nghiêm nghị nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ phạm lỗi. Bản thân lại ân hận không thể chịu thay Vương Nhất Bác những vết thương kia.
“Đôi khi đó là chuyện hên xui nữa, không phải tôi vẫn thắng đó”.
“Không nói nhiều nữa, lần sau không được tự ý làm như vậy. Còn nữa, em dám bỏ học đi chơi game tội lại tăng thêm một bậc”.
Vương Nhất Bác chắc chắn rằng Tiêu Chiến hiện tại không khác nào mẹ mình. Rõ ràng còn trẻ mà sau lại nói nhiều như vậy chứ. Tuổi nổi loạn đều như thế mà, Tiêu Chiến đúng là đồ cổ hủ. Hừ! Phẫn nộ.
“Anh đừng nói nữa, đau cả đầu”.
“Anh chỉ nói để em hiểu”.
“Ờ....”.
.......
Mất một khoảng thời gian thật lâu sau, Tiêu Chiến mới ngừng giảng đạo lý với cậu. Không hiểu sao anh còn trẻ như vậy, mà tư tưởng chẳng khác nào mấy ông già. Sau khi kết thúc, cậu ngay lập tức đuổi Tiêu Chiến ra khỏi nhà. Bản thân như thế mới có thể yên ổn được.
Nhìn vào điện thoại lại thấy anh gửi hai ba tin nhắn đến. Vương Nhất Bác lại cảm thấy buồn cười, Tiêu Chiến đây là gửi ảnh selfie cho cậu sao ? Ha ha ha đau bụng quá đi mất.
. . .
.
.
.
Qua một tháng chăm chỉ được Tiêu Chiến dạy kèm, thì Vương Nhất Bác càng có tự tin bản thân sẽ cao điểm. Vì thế, đến ngày thi cậu cũng không cần quay cóp ai. Cả Lưu Hải Khoan còn phải nhìn cậu bằng đôi mắt khác.
Vương Nhất Bác ngược lại khinh thường bạn mình, đó giờ mới biết thực lực cậu sao?.
Bản thân thật ra cũng từng học rất giỏi mà, chỉ là cậu không thèm để tâm đến. Sau một tuần thi cử thì kết thúc luôn một học kỳ. Thế là có thể nghỉ hè rồi, trong lòng tự khắc mừng thầm.
Cậu cùng bạn bè đi chơi suốt ngày, đương nhiên cũng dành thời gian đi chơi cùng Tiêu Chiến. Bởi vì ảnh hưởng từ lần trước nên lần này cậu vẫn muốn đi xem phim chiếu rạp.
Tiêu Chiến sau lần đó cũng rút kinh nghiệm mang theo kính. Vương Nhất Bác nhìn anh thì khá ngạc nhiên. Bình thường anh đã ôn hòa thanh nhã, bây giờ mang kính vào nhìn càng hút hồn hơn a.
Tất nhiên điều này ở trong đầu cậu, Tiêu Chiến có nằm mơ cũng không thể biết được.
“Sao hôm nay mang kính thế?” – Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi.
“Tại muốn nhìn em rõ hơn đó”.
Vương Nhất Bác: Thế bình thường anh nhìn tôi ra cái gì??????????.
Bên nhau càng lâu, hai người tự nhiên ăn ý đến lạ thường. Giống như việc chỉ cần nhìn ánh mắt liền biết người kia muốn nói gì. Không gian xung quanh hai người không cần nói cũng biết vô cùng ngọt ngào. Đến Vu Bân và Lưu Hải Khoan nhiều lần còn phàn nàn việc hai người phát cẩu lương.
Nhưng Vương Nhất Bác là người chậm nhiệt, không nhận ra điểm này. Cậu cảm thấy giữa hai người chẳng có ám muội gì. Dù sao Tiêu Chiến còn chưa theo đuổi cậu thì đâu ra chuyện hai người quen nhau. Chưa kể cậu là thẳng nam chính hiệu, muốn chấp nhận anh đâu thể ngày một ngày hai. Chỉ nghĩ người ngoài xem cậu và anh như bạn bè thân thiết, hàng xóm thân thiện thôi.
_____________________________
Thật ra chương này tôi viết cùng ngày với chương 11. Nhưng tôi viết vào đêm nên tâm trạng không tốt. Cảm thấy không mượt bằng mấy chương trước -(( đây là bản chỉnh sửa tôi cảm thấy tốt nhất rồi.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com