Chương 14
Chương 14
Sau khi máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác mang hành lý xuống, đón taxi về nhà. Gia đình cậu vốn muốn ra đón, nhưng cậu lại cảm thấy như thế quá phiền phức. Tự thân cậu về nhà sẽ thuận tiện hơn.
Taxi băng qua những con đường lớn của thành phố Lạc Dương. Một năm rời đi, quay lại cũng chẳng thay đổi gì hơn. So với việc ngắm nhìn phong cảnh, cậu chỉ nhắm mắt yên tĩnh một lúc.
Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay đã nhắn tin cho Tiêu Chiến. Nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được thông báo trả lời của anh. Phải đến khi gần về đến nhà, điện thoại mới reo lên tin của anh.
Đến nơi, cậu đã thấy ba mẹ đang đứng bên ngoài đợi mình. Vội mang hành lý xuống, chạy nhanh đến chỗ họ, nở nụ cười.
“Ba mẹ, con về rồi”.
“Về rồi là tốt, mau vào nhà con đi lâu vậy chắc mệt lắm”.
Mẹ Vương ôm lấy người cậu, nhẹ vỗ vỗ vào lưng an ủi, hành lý cũng mang vào hộ cậu.
“Hành lý nặng lắm, mẹ để tự con làm được rồi”.
Giành lại hành lý, cậu mang vào nhà, nếu không ba mẹ sẽ mang trước mất.
Gia đình cậu vốn còn có một đứa em trai tên là Vương Nhất Lâm, năm nay vừa tròn mười tuổi. Vừa thấy Vương Nhất Bác vào nhà đã chạy vọt ra, sa vào lòng cậu.
“Ca!”.
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn đứa nhóc chỉ đứng ngang eo, sau đó lạnh nhạt đẩy ra. Bản thân lên sô pha nằm, giọng nói còn có chút hờ hững: “Ca con c*c, ra chỗ khác chơi đi”.
Con người cậu từ nhỏ đến lớn đều như thế, ba mẹ đã quen, em trai đã quen, đến hàng xóm cũng đã quen. Nên không ai ngạc nhiên trước thái độ của cậu.
Mẹ Vương vào trong bếp nấu món ngon cho con trai cưng mới về của mình. Còn ba Vương thì ra trước ngồi xem ti vi, Vương Nhất Lâm chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bám lấy cậu, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị đá ra.
“Ca, ca đi lâu vậy có nhớ em không?”.
“Ai rảnh?”. – Vương Nhất Bác dán mắt vào màn hình di động, lâu lâu lại gõ bàn phím rất nhiệt tình. Hoàn toàn không để tâm đến đứa em trai này, đơn giản vì cậu không hứng thú.
Vương Nhất Lâm đương nhiên không chịu thua, cứ nói vài chuyện với cậu mãi. Cậu cứ im lặng, nó nói là được. Kể ra, Vương Nhất Bác bay chuyến bay khá lâu, nên có chút mệt. Một lúc sau liền nằm co người lại trên sô pha ngủ. Điện thoại vẫn nắm chặt trong tay như sợ người khác động vào. Nó liền bị ba Vương nhắc nhở không được làm phiền anh trai, khuôn mặt vặn vẹo đi lên phòng.
. . .
“Ca ca, dậy đi ăn cơm nè” – Vương Nhất Lâm lay lay người Vương Nhất Bác một hơi lâu cậu mới nheo nheo mắt nhìn nó.
Vẫn chưa tỉnh ngủ, Vương Nhất Bác lười nhát ngồi dậy, hai mắt như còn dán chặt vào nhau. Bàn tay mò qua mò lại đột nhiên giật mình, nắm người nó hỏi: “Điện thoại anh đâu?”.
“Lúc nãy điện thoại anh cứ reo lên, ba kêu em đem nó để chỗ khác cho anh ngủ. Trong phòng anh á”.
Vương Nhất Bác khẳng định lúc này đã tỉnh ngủ, gãi mái tóc đang rối tung rối mù vài cái thì bỏ lên phòng. Điệu bộ có vẻ rất gấp, chắc hẳn như có việc bận.
Thật ra, Vương Nhất Bác thì làm gì có việc gì cần làm. Do cuộc gọi ban nãy cậu biết là của Tiêu Chiến nên mới vội vả như vậy. Để điện thoại bên mình là muốn khi anh gọi bản thân có thể nghe được. Không ngờ em trai cậu lại đem điện thoại vào phòng, khác nào anh phải đợi lâu.
Con mẹ nó!.
Vừa bật điện thoại lên, đã thấy có tám cuộc gọi nhở, tất thảy đều chỉ có một cái tên duy nhất. Hiện tại, mẹ cậu lại hối xuống ăn cơm, Vương Nhất Bác có thể gõ vài tin nói rằng một lát sau sẽ gọi lại để anh yên tâm. Dù sao thì bụng cũng đói rồi, chuyện gì tính sau đi.
Đi xuống lầu mọi người đều đã ngồi sẵn vào bàn chỉ còn đợi cậu. Biết thế, nhanh chóng ngồi vào ghế, gương mặt không hề thay đổi mời ba mẹ ăn.
Mẹ Vương thương yêu con trai, liên tục gấp thức ăn vào bát cậu nói: “Ăn nhiều vào”.
Hôm nay biết cậu về nên toàn làm những món cậu thích ăn, Vương Nhất Bác đã lâu chưa nếm lại lòng không khỏi bồi hồi. Gật gù, cúi đầu xuống ăn, miệng bảo ba mẹ cũng ăn đi.
Ba Vương thường không nói nhiều, nhưng ông cũng rất quan tâm đứa con trai này. Sợ cậu ở trên đó cực khổ, liền tháng nào cũng gửi rất nhiều tiền. Ông không để tâm chuyện học hành của Vương Nhất Bác nhiều, vì ông muốn con trai có thể làm việc mình thích sẽ không ép buộc.
“Lên trên đó có quen cô nào không đấy?”.
“Phụt....”.
Vương Nhất Bác vừa nghe hỏi đã muốn đem cơm trong miệng phun hết ra ngoài. Tuy nhiên với độ chuyên nghiệp của cậu nên gương mặt của ba Vương vẫn còn tươi đẹp rạng ngời.
“Sao thế? Có thật hả?”.
Thấy thái độ của con trai khác thường, ba Vương tiếp tục hỏi. Chuyện yêu sớm ông cũng không phải cấm, chỉ là cảm thấy không mấy tốt thôi. Vương Nhất Bác uống hết cốc nước bên bàn vỗ ngực vài cái mới có thể bình tâm lại.
“Làm gì có, con trên đó đều chăm chỉ học hành” – Vừa nói vừa thọc thọc vào bát, giọng điệu nghe ra còn rất ủy khuất vì bị hiểu nhầm.
“Ha ha ha ha quen thì quen thôi chứ có gì mà không dám quen chứ”.
“Ông này, sao nói với con mấy lời đó”.
Bữa cơm gia đình vui vẻ, ăn uống đều thoải mái, không khí này đối với cậu cũng không tệ. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đó, có điều vẫn không biết nó là gì. Đang tập trung ăn, thì nghe ba mẹ nói chuyện, tay cũng dừng lại.
“Ông biết thằng con trai của chị Phương không? Yêu đương sớm quá thành ra học theo thói hư còn quen đứa con trai khác đó”.
“Hả?? Có chuyện này ?”.
“Còn gì nữa, hai người con trai quen nhau không phải đồng tính là gì?”.
“Đồng tính gì chứ, thật kinh tởm”. – Ba Vương lắc đầu ngán ngẫm nói, ăn xong thì rời khỏi bàn ăn.
Mọi người cũng ăn xong rồi, chỉ còn mình Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi đó. Tay cậu siết chặt đôi đũa như sắp bẻ gãy. Không biết vì sao, khi nghe những lời của ba cậu nói tâm trạng lại chùng xuống. Cơm còn đầy trong bát, xung quanh có nhiều thức ăn ngon nhưng cậu dường như không còn khẩu vị, chỉ cảm thấy miệng đắng chát thôi.
Một thứ cảm xúc cứ nghẹn ắng lại trong cổ họng cậu. Muốn đứng lên mạnh dạng thốt lớn với ba cậu, nhưng rồi vẫn không dám nói. Cậu nói với mẹ Vương trong người không khỏe, sau đó thì lên phòng nằm nghĩ. Gia đình cũng không nói gì thêm, chỉ ân cần quan tâm vài câu.
Từng bước chân vào phòng đều rất nặng nề, Vương Nhất Bác gần như không bước nổi. Những câu nói vừa rồi của ba, cứ quanh quẩn nằm trong đầu. Cậu không biết lòng mình thế nào nữa, chỉ cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng đến mức không thở nổi.
Vào phòng, thì vội khóa cửa lại, nằm vật ra giường. Cậu nhìn màn hình điện thoại, trong đó là khung chat giữa cậu và anh. Bây giờ, cậu bắt đầu do dự có nên hay không gọi anh. Rồi những từ ‘kinh tởm’ ‘đồng tính’ vẫn cứ như vậy làm cậu xao nhãng mọi chuyện khác.
Chẳng lẽ cậu với Tiêu Chiến thật sự kinh tởm sao?.
Đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà, Vương Nhất Bác hiện tại không biết làm sao đối mặt với chuyện đó. Hiện tại thì ba mẹ cậu vẫn chưa biết, nhưng không thể giấu mãi, lỡ một ngày bị phát hiện...
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại lại reo lên, là Tiêu Chiến gọi. Cuối cùng cậu cũng bắt máy.
“Alo”.
“Nhất Bác đã ăn chưa? Em có thấy mệt không? Còn nữa về lại nhà rồi có cảm thấy vui vẻ không? Anh đang rất nhớ em..”. – Giọng nói của Tiêu Chiến đặc biệt ôn nhu, đang lo lắng cho cậu.
Vương Nhất Bác cứng ngắc đáp lại: “Rồi, tôi đang trong phòng”.
“Anh biết rồi, có không khỏe chỗ nào không? Giữ gìn sức khỏe đó”.
“Được”.
“Vừa lúc nãy anh gặp bánh bao hình heo con trong đáng yêu, giống như em thế. Một lát anh chụp qua cho em xem...”.
Ngữ điệu của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, cứ thế từng lời nói đi vào tai khiến cậu cảm thấy ấm áp. Những chuyện vừa nãy cũng tạm quên đi, Vương Nhất Bác cứ thế nghe anh kể chuyện trong lòng đã thoải mái hơn. Giọng nói của anh rất dễ nghe, khi với chuyện với cậu còn vô cùng dịu dàng. Cậu cảm thấy người như anh đã xinh đẹp nói chuyện còn hay thế này thì chỉ có từ tiểu thuyết.
Một lát sau, Tiêu Chiến bỗng dưng nói: “Thích em, đặc biệt thích em, chỉ mình em”.
Vương Nhất Bác không chịu được nữa rồi, tim như mềm nhũng. Khuôn mặt nóng lên theo áp xuất, đến cậu cũng không nhận ra. Mọi ngôn ngữ đều không thể diễn đạt cảm xúc lúc này của cậu.
“À .. ừm.. tôi.. nhà tôi có chút việc, tối gọi lại cho anh”.
Vừa dứt lời, liền tắt điện thoại ném ra xa, cậu lăn qua lăn lại trên giường không yên được.
Đệt! Sao anh ta lại nói lời đó?? .
Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay chạm vào ngực mình, cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Từng chút ngọt ngào mà anh mang đến đều cứ thế chạy thẳng vào tim cậu.
Bình thường đều lạnh nhạt với mọi chuyện thế nhưng đối với Tiêu Chiến thật không còn cách nào cưỡng lại được.
Đầu cậu liên tục suy nghĩ nhiều chuyện. Sau đó, cậu liền nhớ đến lời nói ban nãy của ba mình. Lòng lại không hẹn mà trở nên tồi tệ hơn, giống như vừa bước lên được đỉnh vinh quang thì lại hụt chân rơi xuống vực sâu luân hãm. Từng lời của ba Vương như nhát dao bén ngót đâm thẳng vào điểm chí mạng. Vương Nhất Bác không biết bản thân hiện tại là gì, có phải đồng tính hay không. Ban đầu chỉ đơn giản rung động trước Tiêu Chiến. Nhưng càng ngày, càng ngày không ngăn được trái tim của mình. Lại càng không thể đỡ nổi sự ôn nhu của anh dành cho cậu.
Vương Nhất Bác , cậu cũng không rõ lòng mình thế nào.
“Cốc cốc”.
“Ca, em vào nha”.
Vương Nhất Lâm ở bên ngoài gõ cửa, cậu cũng không thể cấm nó vào phòng, như vậy quá mờ ám rồi.
“Vào đi”.
Trên tay Vương Nhất Lâm mang ly sữa đặt lên bàn, sau đó đến gần, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của cậu.
“Ca, mẹ gọi em đem sữa cho anh”.
“Ừ..để đó đi”
Vương Nhất Bác lười nhát, nằm trên giường không có động đậy gì. Lời nói không nhẹ không nặng nói với nó. Nhưng một lúc sau vẫn chưa lấy Vương Nhất Lâm rời đi. Cậu ngạc nhiên, mắt phượng dài hẹp liếc sang nhìn.
Đứa nhỏ nắm lấy tay cậu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn cậu. Từ lúc nhỏ, Vương Nhất Lâm đã hay bám cậu, nhưng Vương Nhất Bác điều một bộ lạnh nhạt không để ý nhiều. Làm em trai cậu vẫn thiệt hơn khác, không được cưng chiều sủng ái gì, đôi khi còn bị cậu giành hết thảy đồ chơi.
Nhớ lại một số chuyện, Vương Nhất Bác nhếch khóe môi bên má ẩn ngoặt nhỏ. Lòng thầm nghĩ đứa trẻ này lớn lên cũng giống đến bảy tám phần, có điều vẫn chưa ngầu và đẹp trai bằng cậu.
“Còn chưa đi ?”.
“Ca ca, ca ca chơi với em được không?”.
Wtf?? Chơi cái quần què gì? Anh mày còn có chuyện phải suy nghĩ có được không?
Vương Nhất Bác: ?.
Thấy cậu không có biểu hiện gì, nó lại cuống quýt hơn. Bắt đầu nắm chặt lấy đầu ngón tay của Vương Nhất Bác. Gương mặt lộ ra hai má bánh bao, đôi mắt trong suốt giống như nếu cậu từ chối thì đứa nhỏ sẽ rơi lệ mất.
“Dừng, muốn chơi cái gì?”.
“Chơi cờ vây nhaa, ca ca”.
Đm, mới tuổi này mà chơi cờ vây rồi? Bị nhiễm bởi ba cậu?.
Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác đành phải ngồi xuống chơi cùng đứa em bé bỏng của mình. Đương nhiên, chơi thì chơi nhưng với bản tính hiếu thắng của cậu thì nhường nhịn là một chuyện quá xa xỉ rồi.
Vương Nhất Bác nhìn Vương Nhất Lâm vì thua mà mặt cũng căng thẳng hơn. Liên tục muốn thắng cậu, cơ mà đều thất bại. Mỗi lần thế miệng cứ làu bàu bực tức, mặt đỏ lên. Cậu chính là thích thú nhìn vẻ mặt này, gương mặt cũng giản ra không nghiêm túc như lúc mới về nhà.
“Ca anh không nhường em được sao?”.
“Không”.
“Quá đáng thế”.
“Không chơi thì dẹp”.
“Chơi, chơi tiếp”.
. . .
.
.
.
Ngay lúc này, Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn chán, lại nhớ cún con của mình hơn. Mỗi ngày đều cùng bên nhau chung sống thế nhưng bắt đầu từ hôm nay thì chỉ còn lại một mình anh. Đúng là quá cô đơn rồi, cảm thấy rất tủi thân càng muốn làm nũng đối với bạn nhỏ thì càng bị phũ phàng đến đau lòng.
Tiêu Chiến nhìn đến chiếc bánh bao hình heo con hồng hồng vừa mua lúc nãy thì bật cười. Quả thật rất giống với Vương Nhất Bác của anh. Như thế, cứ lấy tay chọc chọc vào anh nhớ lại cảm giác nhéo hai má của cậu thì hai tay đều ngứa lên. Có điều Vương Nhất Bác không ở đây.
Miệng cứ như thể niệm thần chú gọi ba từ ‘Vương Nhất Bác’.
Bất giác tai nghe thấy tiếng đập cửa vô cùng lớn, hình như muốn phá cửa vào luôn thì phải. Tiêu Chiến vội ngồi dậy đi ra mở cửa. Anh cũng không biết là ai đến, có thể là bạn bè. Ở Bắc Kinh này, ngoài Vương Nhất Bác thì chỉ còn mấy người bạn thôi.
Cước bộ chậm chạp, lếch từng bước như không còn chút sức nào, anh còn mong rằng người ngoài cửa thấy lâu quá nên bỏ đi luôn cũng được.
‘Cạch cạch’.
Cửa vừa mở ra, một người đàn ông ở bên ngoài chạy vào ôm lấy cả người anh còn lớn tiếng nói: “Em trai, anh trai của em đây. Nhớ anh không?”.
Hóa ra là anh của Tiêu Chiến – Tiêu Chấn. Nếu không phải đây là anh trai thì anh đã đạp ra khỏi cửa rồi. Tiêu Chiến cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, mở cửa cho anh vào rồi đóng lại.
“Về sớm vậy? Không phải nói là tết mới về ?”.
“Tính vậy rồi, nhưng để em một mình anh không yên tâm”.
Tiêu Chấn vừa nói, tự nhiên như nhà mình rót cốc nước uống. Gương mặt hắn khá giống với Tiêu Chiến nhưng vẫn trưởng thành và chín chắn hơn.
Ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến nhìn hắn hỏi: “Có phải anh phá sản nên trốn về Bắc Kinh?”.
“Cái b**p! Em trai sao lại nghĩ anh như vậy, anh là thật lòng quan tâm em đó, coi như anh nghỉ hè đi hết hè lại đi”.
Tiêu Chiến gật đầu, ngồi xuống lướt điện thoại bỏ mặt Tiêu Chấn muốn làm gì thì làm. Anh em thân thiết từ nhỏ, hiện tại cũng không có lời nào để nói. Nhìn nhau là đã hiểu đối phương muốn gì, nên anh không quan tâm mấy. Nhưng có Tiêu Chấn ở thì anh cảm thấy giống như gia đình hơn, dù sao ba mẹ đều qua Mĩ cả rồi.
“Chiến Chiến, em có sở thích ăn bánh bao kiểu này từ bao giờ?”.
Tiêu Chấn cảm thán nhìn mấy cái bánh bao hình heo con, thế còn hồng hồng nữa. Xa nhau mới có nửa năm mà em trai có sở thích này rồi. Không lẽ biết yêu đương rồi?.
“Tình cờ thấy nên mua thôi”.
“Có phải em yêu ai rồi phải không? Đừng ngại ngùng kể anh nghe xem”.
Tiêu Chiến không tỏ thái độ nào, tiếp tục nhìn điện thoại. Không phũ định có nghĩa là ngầm đồng ý rồi. Hắn lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với chuyện tình cảm của em trai. Chuyện Tiêu Chiến không thích con gái từ lâu hắn đã biết, dù sao trong nhà cần mình hắn làm việc nối dõi là được. Ba mẹ cũng không quan tâm chuyện này.
“Đối phương là ai vậy? Hay mời đến nhà ăn cơm đi?”.
“Không còn ở Bắc Kinh đã về quê”.
Tiêu Chiến không vui mà nói lời này, bởi chính anh cũng phải xa người đó mấy tháng trời. Xem ra những ngày tháng sắp tới không vui được.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com